4. Moah moah da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cầm kịch bản lăn lộn trên giường suốt hai tiếng đồng hồ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi con mèo to xác này làm phiền mình lướt Weibo được nữa, bèn vươn tay đè lại.

"Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc phát bệnh cái gì hả?"

Tuấn Khải bĩu môi, đáng thương cực kì nhìn Thiên Tỉ:
"Em mới phát bệnh ấy. Anh đây là đang phiền não, phiền não có được không!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, bỏ Ipad trong tay xuống vuốt mặt, hỏi anh:
"Vậy rốt cuộc là anh phiền não cái gì?"

Vương Tuấn Khải ủ rũ cúi đầu vẽ vòng tròn trên drap giường.

"Em nhìn kịch bản phim của anh này."

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn tên tự kỉ bên cạnh, ngồi dậy nghiêm túc nhìn kịch bản.
Hóa ra trong này có một cảnh hôn.

"Anh phiền não cái này đấy hả? Em thấy có gì không được đâu."

Đây chỉ là một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường hết sức... hường phấn. Nữ chính nhân lúc nam chính đang gục đầu ngủ lên bàn liền lén hôn trộm lên môi nam thần mình theo đuổi bấy lâu nay.

Cảnh quay đơn giản, nụ hôn đơn thuần.

Với tính cách mặt dày thích bám người của Vương Tuấn Khải thì đâu có gì khó.

Vương Tuấn Khải trợn mắt không thể tin nhìn Thiên Tỉ.

"Tại sao em lại có thể nói một cách thản nhiên như vậy hả! Đây chính là nụ hôn đầu của đội trưởng nhà em đấy! NỤ HÔN ĐẦU!!!"

Đúng vậy. Khải bảo bảo của chúng ta vẫn còn là thiếu niên ngây thơ thuần khiết lắm, chưa hôn ai bao giờ đâu.
Mặc dù đây chỉ là đóng phim nhưng bảo bảo không chịu đâu, bảo bảo muốn để dành nụ hôn đầu cho tình yêu đích thực của mình cơ!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ghét bỏ nhìn cái người đang giả vờ khóc lóc ỉ ôi kia.

"Anh bình tĩnh chút đi. Cũng đâu phải là thiếu nữ ngây thơ mơ mộng, anh để ý cái này làm gì cơ chứ."

"Thiên Tỉ, em đừng phũ phàng như vậy được không. Anh chính là để ý cái này đấy." Vương Tuấn Khải QAQ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt nhăn nhúm như bánh bao của đội trưởng nhà mình, trong đầu không khỏi hiện lên vài ý nghĩ xấu xa.

Cậu nhích lại gần người đang ngồi trước mặt mình, ngượng ngùng nói:
"Vương Tuấn Khải, hay là thế này đi. Ừm, em sẽ chịu thiệt giúp anh gửi lại nụ hôn đầu, lúc nào anh muốn, thì... có thể lấy lại từ trên môi em... Anh thấy thế nào?"

"Thiên Tỉ em nói gì?" Vương Tuấn Khải ⊙▽⊙?

"Em nói là... "

Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp nhổm người về phía trước, hôn một cái "chụt" rõ to lên môi tiểu đội trưởng.

Vương Tuấn Khải bỗng ⊙▽⊙. Thiên Tỉ vừa hôn mình sao?! Thiên Tỉ vừa cướp mất nụ hôn đầu của mình sao?! Mình vừa mất nụ hôn đầu trong tay em ấy sao?! Aaaaaaaaaaaaaaaaa!! Đôi môi xử nam thuần khiết của mình aaaaaaaaa!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt hồng hồng nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm chết lặng trên giường. Khụ, sẽ không phải bị mình dọa ngốc luôn đâu... nhỉ?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro