5. Mình cùng làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn cổng trường cao lớn trước mặt, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng.

Đây đã là lần chuyển trường thứ ba trong năm nay rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ năm nhất cao trung đã cùng gia đình sang Nhật định cư. Cậu cũng không phải là học sinh cá biệt hay đánh nhau trốn học gì. Chỉ là vì lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh băng nên không bạn học nào muốn đến gần.

Đến bây giờ là gần cuối năm hai, tổng cộng lại cũng đã chuyển đi chín lần.

Nhìn xung quanh đều là một đám bạn học nói nói cười cười đến vui vẻ bước vào cổng trường, Thiên Tỉ nhất thời cảm thấy có lẽ mình sẽ phải cô đơn suốt thời cao trung này.

Học sinh nước ngoài chuyển vào thường sẽ gây chú ý, hơn nữa khuôn mặt cậu lại ưa nhìn nên vừa tan học đã có một đám bạn học vây lại làm quen.

Tính cách Thiên Tỉ không thích phiền phức, sự kiên nhẫn của cậu đến câu hỏi thứ mười một liền biến mất. Cậu lạnh giọng khẽ nói một câu "tạm biệt" bằng tiếng Nhật xong liền đứng dậy rời đi.

Một đám nữ sinh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu, nam sinh lại bĩu môi le lưỡi biểu thị bất mãn.

__________

Dịch Dương Thiên Tỉ thoát khỏi một mớ phiền phức, nhanh chân bước lên sân thượng.

Khí trời mát mẻ cùng quang cảnh xanh ngát xung quanh làm tâm tình rối bời của cậu dịu đi rất nhiều.

Thiên Tỉ bám vào lan can, giang hai tay đón lấy từng cơn gió nhè nhẹ phả vào người. Sự khoan khoái len sâu vào từng tế bào cơ thể, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được nhắm mắt, kéo khóe miệng lên cười khẽ, đồng điếu vui vẻ nở rộ hai bên.

" Cậu cười lên thật đẹp!"

Thiên Tỉ giật mình quay sang bên trái liền thấy một cậu trai đang nhìn mình chằm chằm.

Nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày, Thiên Tỉ đứng thẳng người đối diện với cậu ta.

"Cậu ai?"

Thiếu niên trước mắt bỗng cười rộ lên, mắt đào cong cong lấp lánh ánh nước.

" Sao cậu lại làm vẻ mặt ông cụ non này, không đáng yêu chút nào cả!" Nói rồi tiến lại gần phía Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đề phòng lùi ra sau vài bước, lạnh lùng hỏi cậu ta:
"Rốt cuộc cậu ai?"

Thiếu niên ngày một tiến lại gần, đến một khoảng cách thân thiện vừa đủ liền vươn tay.

" Tôi là Vương Tuấn Khải."

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ mở lớn mắt nhìn cậu ta:
" Cậu là người Trung Quốc?!"

"Đúng vậy, chúng ta là đồng hương đấy!"

Thiên Tỉ nhìn cậu ta khẽ cau mày, thật lâu sau mới mở miệng hỏi:
" Bạn học nói trong trường chỉ có mình tôi là người nước ngoài."

"Bọn họ không biết đâu. Tôi đã ở Nhật từ lúc chưa sinh ra cơ mà!" Vương Tuấn Khải cong cong khóe mắt đáp lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mím môi không nói gì, vội vàng quay đi.

Vương Tuấn Khải còn đang cười ngốc vội vàng đuổi theo.

" Này này! Cậu còn chưa cho tôi biết tên đâu!"

Thiên Tỉ chạy nhanh xuống cầu thang, không thèm để ý đến tên ngốc đằng sau đang í ới gọi cậu.

Vương Tuấn Khải ỷ lợi thế chân dài hai ba bước liền chắn được Thiên Tỉ trước cổng trường.

"Tôi còn chưa nói xong, cậu vội chạy đi đâu chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn cậu ta.

" Cậu muốn nói gì?"

" Tôi muốn biết cậu tên gì."  Vương Tuấn Khải cười toe nhìn Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn phải dây dưa với cậu ta, miễn cưỡng nói ra tên mình.

Vương Tuấn Khải cười càng thêm sáng lạn, nghiêng đầu vươn tay ra trước mặt cậu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mình cùng làm bạn nhé!"

____
Bí ý tưởng các cô ạ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro