Chap 14: Vương Nguyên về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường xong rồi cũng về nhà. Khi cả hai về nhà thì thấy cửa đã mở, không nghĩ ngợi gì liền đồng thanh nhắc tên "Người ấy":

_Vương Nguyệt Hoa/Vương Nguyệt Hoa.

Bước vào tới nhà, cả anh và cậu cùng có chung biểu cảm đó là " ngỡ ngàng", vì không chỉ có đôi giày của Nguyệt Hoa mà còn có một đôi giày của con trai. Vương Tuấn Khải bỗng nhíu mày:

_ Nguyệt Hoa đó giờ chưa đưa một người bạn nào về nhà cả, con trai lẫn con gái, hôm nay lạ nhỉ.

_ Vào xem thử đi, có lẽ mới quen được anh nào đó.

_ Haizzz mới nhỏ mà đã vậy rồi.

_Chắc anh lớn ?

_ Đơn nhiên là anh lớn rồi, anh mười lăm tuổi đó nhé.

_ Em cũng mười bốn tuổi rồi nhé, với lại học chung lớp với anh nữa cho nên tính là bằng tuổi đi ha.

_ Ai cho, em nhỏ hơn anh và mãi mãi nhỏ hơn anh thôi.

_ Kệ anh, tính sao thì tính, bây giờ vô nhà xem coi ai ngồi ở trong đã.

_ Ok. Không nhắc tới chuyện này nữa nha. Em bướng lắm, lì lắm.

_ Vậy mà cũng có người thương đứa vừa bướng vừa lì này.

_ Tối lên hai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

_ Em chiều anh luôn, bộ em sợ anh à.

_ Để coi em còn mạnh miệng cỡ nào.

_ Gì ? Có tin ra ngoài phòng dành cho khách ngủ không?

_ Thôi vợ bớt giận, giờ vô nhà thôi.

Sau khi cãi nhau xong, cả hai quyết định đi vào nhà và nhìn thấy Nguyệt Hoa đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một tên nào đó. Còn về phần em gái Tuấn Khải thì sau khi thấy " anh dâu" và anh trai về thì liền đứng dậy, đôi môi đỏ cùng đôi má ửng hồng nói :

_ Ơ ... chà.. chào anh dâu , chà... chào anh hai.

_Ai đấy ? Bạn trai à??

_ Bậy bạ hết sức ... giới thiệu với anh, đây là ... - chưa kịp nói, chàng trai kế bên liền đứng dậy và giơ tay ra định bắt tay Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

_ Chào cả hai, tôi là Vương Nguyên. Lúc nãy, tôi thấy em gái cậu hình như bị nhóm nam sinh nào đó vây lấy thì tôi đến để làm anh hùng, định đi về thì bỗng em gái của cậu mời tôi vào nhà, tôi thì cậu biết đó, đó giờ chưa từ chối yêu cầu của con gái ...lẫn con trai - nói xong ba chữ cuối, Vương Nguyên liền liếc mắt qua phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thấy thế rùng mình một cái núp đằng sau lưng Vương Tuấn Khải. Ít nhất, cậu làm vậy để anh không ghen cộng với lại là chân anh dài, che hết được nguyên người cậu, cho nên cậu liền lấy nó làm bìa đỡ đạn, tránh những ánh nhìn tình tứ từ mắt của tên Vương Nguyên kia.

_ Dài dòng, bớt nhìn người của tôi đi.- Tuấn Khải bỗng nhíu mày, nghĩ thầm : " Chắc tên này có tình ý với vợ mình, phải giết không tha thôi..."

_ Oh, hóa ra cậu đây là người của anh sao, tôi thất lễ rồi.

_ Không hiểu sao em lụm tên này về nhà nữa, thôi ở lại đó mà nói chuyện với bạn học Vương Nguyên đi, tụi anh thay đồ. - nói xong liền quay lên đi lên lầu.

Nhưng Thiên Tỉ thì quay lại nhìn Nguyệt Hoa đang không biết nói gì, lại xoa đầu cô bé mà hỏi:

_ Tiểu Hoa, xíu nữa em muốn ăn gì, để anh nấu.

_ Tiểu Hoa muốn ăn mỳ ý , Thiên Tỉ ca ca làm được không ? Nếu làm được thì hãy làm thật nhiều mỳ cho tiểu Hoa nhé.

_ Vâng vâng, tôi rất sẵn lòng. À anh mới có mấy con thú á, vào phòng chơi đi ... kế phòng anh với Tuấn Khải á, dễ thương cute vô cùng.

_ Wow đã nhỉ, để em lên. Vương Nguyên anh muốn lên không ?

_ Em lên trước đi, xíu anh lên - Vương Nguyên cười cười với tiểu Hoa.

Cậu cũng quay đầu lên trên mà nói với Tuấn Khải đang đứng ngay cầu thang:

_ Ngoan nghe lời, tối nay tui thưởng, bây giờ Khải lên đó thay đồ đi xíu em lên ngay, cấm làm trái lời tui.

Bạn học Khải đang rất bực bội vì chả muốn tạo không gian riêng ở đó cho cả hai người, nhưng nghe vợ nói có thưởng thì liền ngoan ngoãn chạy lên ngay, trả lại không gian riêng cho hai người.

_ Vương Nguyên ?

_ Hử ?

_ Tuổi ?

_ Bằng Vương Tuấn Khải.

_ Trường ?

_ Chuẩn bị chuyển vào trường cậu.

_ Vậy sao ? Tại sao ?

_ Tại vì tôi mới bên nước ngoài về, thấy trường này cũng được nên vào học không cho sao ??

_ Hừ ... đừng đùa giỡn với tình cảm của con bé đó. Nếu làm vậy đừng trách tôi ác.

Nói xong câu oanh liệt như vậy, cậu quay lưng lại đi về phía cầu thang, thở phù ra, tự nói với trái tim bé bỏng của mình : " Tim ơi, con còn sống chứ, may quá, mẹ rặng lắm mới ra được cái câu hùng hùng hổ hổ ấy,... chứ không biết gì về những câu nói ác độc mà. Phun đại ra vài chữ mà tim sắp chết luôn ... Vương Tuấn Khải à... em lết thân mình lên đây. "

Sau khi thấy bóng dáng của Thiên Tỉ đã khuất, Vương Nguyên thả người xuống ghế sofa, mặt của anh pha giữa ngạc nhiên, vui mừng và thoáng buồn bã : " Đúng thật là quên anh rồi, bị bà ấy tra tấn tới nỗi quên anh ? Anh xin lỗi vì đã không cứu được em, tại vì lúc ấy ba bắt anh đi ra nước ngoài một thời gian, anh dù có xin ba cách mấy cũng chả được. Bây giờ tìm được em rồi, anh mừng, mừng lắm, nhưng ... tại sao Tuấn Khải là người chung nhà với em ... Thôi cứ coi như anh đến sau, rồi một ngày nào đó , anh sẽ giành lại em. "

~~~~~~~~~~~

_ Em lên rồi đây. - cậu đẩy nhẹ cửa và đi vào

_ Nói gì nhanh thế ? - Anh trông thật đẹp trai trong bộ đồ thoải mái.

_ Cảnh cáo thôi.

_ Wow... nhát như em mà cũng đòi cảnh cáo.

_ Im ngay ... không tối nay bà khỏi thưởng luôn nhé.

_ Dạ hạ thần xin im ạ ... "thụ" chúa đi vào phòng của đám thú kia không ?

_ Ơ ... ta muốn làm "công" chúa cơ ...

_ Đứa nào nằm trên đứa đó là công.

_ Tại sao nằm trên là công, hong lẽ nằm dưới là thụ hả ?

_ Đúng , thông minh ra rồi đấy, đi tắm đi nhanh lên "thụ" chúa.

Cậu bĩu môi, công công thụ thụ tối ngày, cậu đã không biết mấy từ này rồi mà, cậu trong sáng lắm cơ mà ... tự nhiên đâu ra có người đầu độc cậu, cái này không phải là lớn mới được biết sao, cỡ trên 18 tuổi lận mà.

~~~~~~~~~~~~

_ Chào Tiểu Hoa, Vương Nguyên, tôi tới rùi đây. -Y như rằng sau khi chào hỏi, cậu lại té nhào nữa và mọi người phải giúp cậu lôi những con vật ấy ra.

_ Chà chà anh càng ngày càng không thích em đến gần mấy con vật đó rồi đó, nhìn em xem ,... lông thú, nước dãi ,... dơ thiệt. - anh tặc lưỡi chê cậu.

_Gato tại vì đám thú không thèm ngó ngàng tới anh à ? - Thiên Tỉ nhếch mép cười nhìn Tuấn Khải.

_ Ai nói ? Anh chỉ thấy dơ thôi.

_ Đừng tự dối lòng, nếu tối nay thấy dơ, em hoặc anh lập tức ra sofa ngủ.

_ Vậy em cứ ra, anh là người ưa sạch sẽ - anh nói liền một mạch đơn nhiên là anh chả nhớ tới những điều cậu nói lúc nãy , cho nên ...

_ Chà chà, vậy là khỏi thưởng rồi.

_ Ủa thưởng gì ?? Áaaa anh quên mất, vợ xinh đẹp muốn gì anh cho nấy, cứ thưởng anh như cũ đi mà hay để tối anh ra sofa nằm cho nha.

_ Ừm cũng tốt đó.

_Hai người dừng lại nào. Bỏ tụi em qua một xó là sao ?

_ Ơ , anh xin lỗi, nào bây giờ đi tắm cho chúng nó rồi cho chúng nó ăn nào.

_ Ok

Thế là cả bọn 4 người bắt tay vào công việc. Những tiếng cười rộn rã vang vọng khắp căn phòng. Nhưng ... có một người, chỉ cười ở bên ngoài mà bên trong rất buồn, chỉ là không muốn lộ ra ngoài, cho nên đành cố gắng gượng cười .

Vợ chồng ? Ha, em quên anh thật rồi, mèo con của anh.

=====================================
Nhớ đọc cap bên dưới, quan trọng lắm đấy
=====================================

Ngoi lên rồi đây.

yêu tui hôm, thương tui hôm , thưởng tui đi . <3

À như thường lệ nhé, cố gắng vote + view + bình luận cũng được, nếu nhiều thì giữa tháng 6 ra chap mới, còn nếu ít thì đầu tháng bảy nhé <3 Iu lắm á.

Ủa cho ta hỏi tặng chap là sao ???

Câu hỏi cuối truyện và không liên quan tới truyện:

Đố mấy mem biết ta thích con trai hay con gái ??? Giới tính của ta?? Ai biết hem ???

##########################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro