Chap 15: Ở chung ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải với giọng ngái ngủ mà cùng đi xuống ăn sáng thì bỗng nhiên thấy có một cái bóng đang vẫy vẫy tay chào hai người, và cái bóng đó đang ngồi kế Nguyệt Hoa.

_ Chào cả hai, đi ăn sáng chung không ?

_ Good morning anh dâu, anh hai.

_ Sao anh lại ở đây nữa vậy - Thiên Tỉ bắt đầu lên tiếng.

_ À đúng rồi, tôi có thể ở chung nhà với ba người được không vậy ? Tôi ở nhà cũng chỉ có một mình, chán lắm...

_ Đem Nguyệt Hoa đi về nhà cậu mà chơi, tặng cậu. - Tuấn Khải mặt đen nhìn Vương Nguyên.

_ Anh ... - cô bé ấy tức muốn xì khói.

_ Vậy đâu được, hay là tôi ở đây luôn đi, cho con bé đỡ đi qua đi lại.

_ Hết phòng. - Khải buông hai chữ.

Chốc, Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống mà bàn chuyện.

_ Không phải còn trống rất nhiều phòng sao ?

_ Nhưng anh không thích cậu ta ở đây, thà đem Nguyệt Hoa cho người ta thì hơn, con bé đó suốt ngày đi lêu lỏng bên ngoài, thả nó đi nữa có gì đâu.

Cậu quay sang đánh thật mạnh vào người anh.

_ Anh định đưa em gái cho một người anh không biết mà anh cũng yên tâm vậy sao ?

_ Anh biết hắn hôm qua.

Hết nói nổi với tên óc heo Tuấn Khải này, cậu liền quay qua Vương Nguyên nói :

_ Anh cứ ở đây đi. Tôi cho anh ở đây đó.

_ ...- thôi rồi, Tuấn Khải đen mặt rồi, mặt đen như cái đít nồi rồi.

Nhưng lời nói rồi, không rút lại được nữa. Thế là ngay lúc đó, chỉ cần một cuộc điện thoại của Vương Nguyên thôi là đồ đạc được chuyển qua hết. Nhờ Nguyệt Hoa đưa lên phòng, kết quả là 4 người cùng có phòng ở trên một lầu, bởi vì Thiên Tỉ nói như vậy sẽ dễ dàng qua lại hơn lỡ như có ai gặp chuyện gì.

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, nhưng tôi biết chắc một điều là tối nay có người bị ăn đòn.

~~~~~~~~

Cả bốn người cùng nhau tới trường, nhận được ánh mắt thiện cảm của khá nhiều nữ sinh... và cả nam sinh.

Vương Nguyên cứ thế tiến thẳng vào lớp của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Bời vì cậu đã được thông báo lớp nào rồi cho nên khỏi cần vào phòng thầy hiệu trưởng làm chi cho rườm rà. Chỉ muốn lên thấy Thiên Tỉ như thế nào mới là một trong những điều chính anh tới trường thôi.

Cô giáo vào lớp, đám con gái ồn ào đang bàn tán về học sinh mới cũng buồn bực mà về chỗ.

_ Các em, hôm nay chúng ta mới có một học sinh du học về , tên Vương Nguyên, nào em lên giới thiệu đi.

Vương Nguyên oai phong bước lên giới thiệu :

_ Chào các bạn, mình là Vương Nguyên, mình mới du học về, mong các bạn chiếu cố mình .

Sau đó là hàng loạt tiếng hú hét, hò reo  liên tục vang lên khắp lớp.

_ Hình như em đã có chỗ ngồi rồi hả ? Tuấn Khải xíu em với Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên đi tham quan trường giúp cô nha.

_ Dạ vâng- Thiên Tỉ lễ phép đáp quay mắt qua nhìn thằng đao đang ngủ bên cạnh liền đập vào đầu nó.

_ Dậy đi ông tướng, vào học rồi .( Dạo này thấy nó hổ báo ghê, chồng chiều riết nên quen rồi )

_ 45 phút nữa đi mà .

_ 45 phút nữa là hết tiết mà.

_ Thì ngủ hết tiết thì thôi.

_ Ngoan, dậy học em thương.

_ Ngày nào em chả thương anh.

_ Hôm nay có thưởng.

_Ok, hôm bữa bị mất hôm nay phải có được.

_ Vậy bây giờ dậy chưa.

_ 5 phút nữa.

Vừa dứt lời, nguyên một quyển sách bay thẳng tới đầu anh, quay đầu lại thì thấy tên có cùng họ Vương với mình cười cười và nói một câu vô cùng vớ vẩn:

_ Xin lỗi, sách trượt khỏi tay tự bay ra ngoài.

_Ồ ,... sách có cánh sao ? Hay nhỉ tự bay ra luôn cơ - Tuấn Khải liếc liếc mắt về phía Vương Nguyên.

_ Anh có sao không ? Mà thôi kệ đáng đời ai biểu ngủ trong lớp ... - Thiên Tỉ hỏi han chồng.

_ Em cũng quan tâm anh quá nhỉ ?

_ Cảm ơn - sau đó quay xuống bàn sau.

_ Không có gì ! - hắn cười tươi rói đáp lại cậu.

Sau đó cả ba cũng chẳng nói gì mà bắt đầu học bài.


~~~~~~~~~~~~~~

Về nhà ...

Về tới nhà, ai đều về phòng nấy bắt đầu thay đồ rồi ngồi chơi đâu đó trong nhà. Thiên Tỉ đảm đang và Nguyệt Hoa đang bận rộn trong bếp , để lại hai người đàn ông thực thụ nói chuyện.

_ Này, trước đây cậu có quen biết gì Thiên Tỉ nhà tôi không đấy ?

_ Nếu tôi nói có thì sao ?

_ Thì hãy dẹp ngay ý định quay lại.

_ Tôi biết cậu ấy quên tôi, tôi biết cậu ấy là của anh nhưng ... không có nghĩa là tôi có ý định nhường đâu. Vì có thể sau này cậu ấy với anh có biến thì sao ?

_ Tôi với cậu ấy chắc chắn là  có biến rồi nhưng ... chia tay sao ? Còn lâu lắm...

_Đâu ai nói trước được điều gì ? Thôi vào ăn đi .

Nói xong nhếch miệng lên, Vương Nguyên giả bộ khoác vai Tuấn Khải nhìn rất ư là thân mật bước vào nhà bếp. Thiên Tỉ thấy hai người thân thiết vậy thì cũng mừng, nhưng cũng sợ là Vương Nguyên cướp mất Tuấn Khải của mình thôi.

Cả bốn người ngồi vào bàn. Người này gắp cho người kia cứ như một vòng tuần hoàn vậy. Nguyệt Hoa gắp cho Vương Nguyên, Vương Nguyên gắp cho Nguyệt Hoa và Thiên Tỉ, Thiên Tỉ gắp cho Vương Tuấn Khải và Tuấn Khải gắp cho Thiên Tỉ.

...

Ăn xong... cả bốn con heo bắt đầu lên phòng. Thiên Tỉ thì phải cho đám động vật ăn, Tuấn Khải nhớ tới những lời buổi sáng mà Vương Nguyên nói liền không yên tâm, cũng đi theo cậu, với lí do là sợ đám động vật ăn hiếp em.

Cả hai cùng cho đám ấy ăn thì cũng ngồi trò chuyện.

_ Mai mốt ít tiếp xúc với Vương Nguyên lại.

_ Tại sao vậy anh ?

_ Anh nói thì cứ nghe .

" Có khi nào ảnh yêu Vương Nguyên, nói mình ít tiếp xúc lại để cho ảnh tiếp xúc nhiều hơn ?"

_ Anh yêu Vương Nguyên sao ?

_ Nghĩ lung tung đi đâu đó, con heo này, ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm lại suy tính lung tung hết - Tuấn Khải đen mặt lấy tay nhấn nhấn vào trán Thiên Tỉ.

" Sao ảnh lại biện hộ nhiều như vậy ? Đó giờ không phải nói ít lắm sao ? Không lẽ yêu thiệt rồi ?"

_ Thế thì tại sao ?

_ ...

_ Sao anh không trả lời em ?

" Aiya ... không ngờ nha ... được rồi ... vậy thì từ nay em sẽ tiếp xúc nhiều với Vương Nguyên để cho anh hết yêu Vương Nguyên .. muhahaha "

_ Em hiểu mà anh không trả lười cũng được.

Song, liền cười cười đứng dậy sải bước về phòng nằm ngủ. 

_ May quá... chỉ có em ấy hiểu mình, chẳng hỏi nhiều . ( ờ thì hiểu :)) )

Song cũng bước vào phòng ôm con heo đó ngủ.


~~~~~~~

Tối đến...

_ Thưởng cho anh. Anh đã không ngủ trong lớp rồi mà.

Nói xong nhướn người lên hôn cái "chụt " vào má của Tuấn Khải. Mặt Tuấn Khải thoáng hồng, nhưng lại đòi hỏi cao siêu.

_ Đổi cái khác được không ?

_ Cái khác ?

_ Cái này .

Thế là bạn học Vương Tuấn Khải của chúng ta đè bạn Thiên Tỉ ra giường mà bắt đầu nụ hôn kiểu Pháp. Môi lưỡi quyện vào nhau, tạo thành một khung cảnh lãng mạng. Đây là lần đầu của hai người nên có hơi vụng về chút. Nhưng sau khi hôn xong, môi rời môi, luyến tiếc không ngừng. Nhưng hai người chỉ cười. Anh định cuối xuống hôn nữa nhưng ...

_ Hết thưởng rồi ... bây giờ đi ngủ.

_ Nhưng anh còn muốn thưởng.

_ Dẹp cái ham muốn dâm loạn của anh đi, mới bây lớn mà vậy rồi.

Cười nói khúc khích, sau đó gian phòng chìm vào yên ắng.


=====YuYu=====

Xin lỗi vì giữa tháng 6 không đăng được cho mọi người. Vì Yu có việc . Nên chuẩn bị có 4 chap nữa nè cộng với này là 5 chap nhé .

Cuối tháng 7 ta đăng 3 chap nữa ...

Chuẩn bị có chap 16,17,18,19 nha :>>> nhưng không phải hôm nay ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro