Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu bạn Dêm Thiếu Muối edit fic Trung, có gì không ổn mấy mẻ thông cảm. Với lại tui hơm phải Au, đừng nhầm nhé :))))

~oOo~

Giữa bọn họ, chung quy lại cũng không phải là tình yêu.

BGM: Lãng phí - Lâm Hựu Gia

....

Một.

Năm giờ sáng.

Ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu hửng sáng, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào, in xuống thảm một màu xám tro.

Tác hại của việc uống rượu là sau khi thức dậy đầu sẽ đặc biệt đau nhức, hai huyệt thái dương đều giống như bị chiếc búa nhỏ vô hình gõ vào.

Bên cạnh là người thanh niên anh tuấn đang ngủ rất say, gương mặt cùng gò má cho dù lúc ngủ cũng đẹp đến chết người.

Cậu có điểm tuyệt vọng.

Dù cho đối phương hơi xấu một chút, không có tuấn mỹ như vậy, vóc người hơi thấp một chút, mập một chút, không hề cao lớn gầy gò như thế, cặp mắt đào hoa hơi đục một ít không có trong suốt như vậy thì cậu cũng sẽ không rơi vào loại tình trạng si mê giống như trúng phải cổ độc.

Cái này không kỳ quái, ai ai chẳng dựa vào vẻ bề ngoài, hơn nữa người này thực sự -- quá đẹp đẽ rồi.

Thiên Tỉ nhỏ giọng mắng một tiếng, cố sức mà dùng lực thoát khỏi cánh tay người nọ, mặc quần vào, rửa mặt xong thay đổi bộ quần áo liền đi ra cửa.

Hai.

Đến công ty trước sau đều nhìn thấy các đồng nghiệp nữ quăng tới ánh mắt trêu chọc, phía sau lớp trang điểm tinh xảo là vẻ mặt tinh quái.

"Jackson, tối hôm qua rất kịch liệt nha."

Cậu không hiểu gì mà đi vào thang máy, từ trong gương nhìn ra trên cổ mình là mấy dấu vết khả nghi, khuôn mặt thoáng một cái đỏ lên.

-- Mẹ kiếp . Cũng đã nói tên kia đừng làm chuyện dư thừa rồi!

Trong phòng vệ sinh vội vã dán mấy cái băng cá nhân che lại bằng chứng tình cảm mãnh liệt này, Thiên Tỉ dùng hai tay bụm một ít nước tạt lên mặt.

Lỗ tai bởi vì cảm thấy thẹn hoặc là phẫn nộ mà nóng lên, nhưng trong thân thể nơi nào đó lại lạnh tới thấu xương.

Nếu không phải đã chứng minh bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, cậu tuyệt đối sẽ lại tự mình đa tình mà cảm thấy người nọ kỳ thực cũng thích cậu rồi.

Nếu không có tình yêu, cần gì phải giả bộ thân mật.

Ba.

Sau khi tăng ca về đến nhà đã mười giờ, Thiên Tỉ lấy chìa khóa ra mở cửa, ngửi được một luồng hương thơm câu dẫn người, trong bụng liền cảm thấy cồn cào.

Vốn chưa ăn gì, cậu nghe cái bụng lẩm bẩm tiếng kêu xong, còn nghĩ có muốn hay không gọi đồ ăn bên ngoài để lót dạ, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải cư nhiên nấu bữa ăn khuya cho cậu.

Đại khái là nghe được động tĩnh, thanh niên từ trong phòng ngủ đi ra, trên mặt treo lên một nụ cười ôn nhu.

"Đã trở về? Cái kia món ăn là hôm nay anh mới nghiên cứu ra đấy, em thử một chút xem sao."

Cậu yên lặng nhìn đối phương vài giây, đi tới bên cạnh bàn cầm lấy thìa múc một ít bỏ vào trong miệng.

Mùi vị tốt, hạt ngô thơm ngon cùng bơ tinh tế, hương vị hoàn mĩ dung hợp với nhau mà không khiến người ta cảm thấy ngấy.

Cậu ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm ăn, thanh niên nọ cũng ngồi vào bên cạnh vẻ mặt mỉm cười nhìn bộ dạng cậu ăn giống như hổ đói, cuối cùng nhịn không được giơ tay lên nhu liễu xoa đầu cậu.

"Ăn chậm một chút, Thiên Tỉ. Đâu có ai giành với em."

Cậu "Ân" một tiếng, giảm tốc độ ăn lại, đồng thời cúi thấp đầu xuống.

Như vậy Vương Tuấn Khải liền nhìn không thấy chóp mũi cùng viền mắt đỏ bừng của cậu.

Bốn.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết, cuộc sống sinh hoạt của cậu trong mắt mọi người coi như đã là hạnh phúc rồi.

Sở hữu số tiền lương không ít, có một tuấn lãng* quan tâm ở cùng làm bạn chung chăn gối, thỉnh thoảng còn có thể thưởng thức được mùi vị mới mẻ của món ăn mới, cuối tuần nếu như rảnh rỗi còn có thể cùng nhau ra ngoài đi dạo phố tản bộ.

*Tuấn lãng: thanh tú, xinh đẹp, tài trí hơn người. ( Hồng Trần cmnr =]] )

Có lẽ cậu đích thị là người quá tham lam – cậu cảm thấy như vậy kỳ thực chưa đủ.

Còn thiếu rất nhiều.

Thứ mong muốn, đáng tiếc là một hy vọng quá xa vời.

Mờ mịt mà không thực tế, sai lầm mà khó có thể thực hiện.

Năm.

Trải qua mấy trận hoan ái say mê, động tác của người thanh niên so với thường ngày tựa hồ ôn nhu hơn, cẩn thận từng li từng tí, trong lòng lại có chứa hàm ý khó hiểu.

Thiên Tỉ đem mặt chôn sâu ở trong gối, mồ hôi làm ướt một mảng trên đó.

Cậu bắt đầu chán ghét loại cảm giác đối phương theo thói quen ban tặng cho cậu loại săn sóc cùng ôn nhu này.

Căn bản rõ ràng cũng không thích cậu, nhưng rồi lại muốn cho cậu rơi vào một loại ảo giác vi diệu, sau đó cậu lần nữa lấy dũng khí bày tỏ tình cảm, lại không chút lưu tình dứt khoát cự tuyệt cậu.

Một vòng tuần hoàn ác tính, cậu chịu đựng đủ rồi.

Sáu.

Ngày thứ hai trước khi ra cửa cậu đối với thanh niên còn đang buồn ngủ nói, đêm nay em ở bên ngoài ăn cơm tối, không cần nấu đồ ăn đợi em.

Vẻ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, Vương Tuấn Khải lập tức ngồi dậy, cặp mắt đào hoa nheo lại, giọng nói mới sớm có chút khàn.

"Xã giao?"

Thiên Tỉ lắc đầu, thản nhiên mà nói cho đối phương biết mình là thực sự muốn đi coi mắt.

Thanh niên có khuôn mặt an tuấn mờ mịt cùng hoang mang: "Tương thân*?"

*Tương thân: thân thiết, thân mật với nhau. Còn một nghĩa nữa là --- kén rể ?? =)))

"Quen biết trên mạng, nói chuyện đã lâu, người đó nói đang ở thành phố K, muốn gặp mặt nhưng kết quả bởi vì em tăng ca nên hoãn lại." Thiên Tỉ kiên nhẫn đối với vẻ mặt nghi ngờ của bạn chung chăn gối giải thích, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thường. "Vừa lúc ngày hôm qua em tăng ca, làm xong phần hôm nay, buổi tối có thể gặp mặt."

"... Nam?"

"Ân." Thiên Tỉ không rõ Vương Tuấn Khải vì sao đột nhiên trở nên hiếu kì như thế, bất quá cũng không có ý định đi tìm hiểu sâu hơn, để tránh khỏi lại lâm vào hoàn cảnh nực cười tự cho mình là đúng. "Cùng họ với anh, tên gọi Vương Nguyên."

"Nếu như các ngươi có hào cảm với nhau, sẽ ở cùng một chỗ sao?"

Không ngờ tới thanh niên sẽ hỏi ra một câu như vậy, Thiên Tỉ do dự một chút rồi gật đầu.

"Đại khái là vậy." Cậu dừng một chút, lại vui vẻ nói: "Như vậy anh về sau cũng không cần lo lắng em sẽ vượt qua giới hạn, dù sao em cũng là hoa đã có chủ rồi."

Còn tưởng rằng Vương Tuấn Khải mà biết sẽ thoáng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi, nhưng thanh niên nọ chỉ cong cặp mắt hoa đào, tràn ra nụ cười ôn nhu mà cậu quen thuộc nhất.

"Như vậy," tương xứng với nụ cười ôn nhu, đối phương nói tiếp, "Mong rằng em sẽ thành công."

Thiên Tỉ cười rồi nói cám ơn, đem quần áo thường bỏ vào trong túi để phòng lúc tan việc còn có đồ để thay đổi, cậu đi giầy vào sau đó ra khỏi cửa.

Đến một khắc cuối cùng còn đáng thương ôm mong chờ, tự huyễn hoặc chính mình, thực sự là quá ngu ngốc.

Vương Tuấn Khải trước đó rất lâu đều đã nói rõ, trên giường là trên giường, thế nhưng anh không phải đồng tính luyến ái.

Nói cách khác, anh không thể nào thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bảy.

Kỳ thực cậu cũng không phải muốn xem mặt, Thiên Tỉ thời điểm này đang ở bến đợi xe buýt.

Chí ít đến bây giờ, nam nhân có thể khiến cho trái tim cậu đập rộn, cũng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải.

Sở dĩ đáp ứng Vương Nguyên đi ra gặp mặt lấy cớ chuyện "Tương thân" chũng là thuận tiện, chẳng qua bởi vì cậu muốn mượn cơ hội này dò xét lần cuối cùng, Vương Tuấn Khải đối với tình cảm của cậu ra sao.

Rốt cuộc người nọ toàn bộ đều không để tâm, kỳ thực vẫn là một chút xíu hào cảm cũng không có.

Hiện tại cậu chính thức nhận được một đáp án chính xác rồi.

Coi như đã ở chung một đoạn thời gian lâu dài như vậy, coi như mỗi ngày da thịt tương thân, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, coi như đối phương luôn là ôn nhu đối đãi cậu chiếu cố cậu, giữa bọn họ, chung quy cũng không phải là tình yêu.

Tám.


Vừa thấy Vương Nguyên, Thiên Tỉ mới phát hiện so với tưởng tượng của mình đối phương dễ bắt chuyện hơn rất nhiều.

Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái, tướng mạo ưa nhìn, ôn nhu, cùng giọng nói phảng phất giống như hương bạc hà tươi mát, còn có tính cách hướng ngoại phóng khoáng -- vô luận xét từ phương diện nào, Vương Nguyên đều là một đối tượng vô cùng thích hợp để nói tới chuyện yêu đương.

Đồng thời từ vẻ mặt và lời nói đến việc làm của đối phương, Thiên Tỉ có thể cảm nhận được Vương Nguyên đối với lần "Tương thân" này cũng tương đối hài lòng, thoạt nhìn chỉ cần cậu gật đầu một cái, đối phương sẽ thuận theo tự nhiên mà trở thành bạn chung chăn gối cố định, hoặc giả nói là nam bằng hữu của cậu.

Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn khéo léo từ chối khi Vương Nguyên đưa ra kiến nghị nói muốn đưa cậu về nhà, đối phương tuy rằng thất vọng nhưng ánh mắt hàm chứa bao dung sau đó ngồi lên xe rời đi.

Thời điểm đứng tại cửa nhà lục lọi chìa khóa, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, mình cũng thật mẹ nó bị coi thường.

Rõ ràng Vương Tuấn Khải đều không để lại bất cứ đường sống nào cho cậu, nhưng cậu vẫn là thấy chết cũng không muốn buông tay.

Chín.

Mùi rượu nồng nặc tràn ngập sộc vào trong mũi, phòng khách không có chút tia sáng nào, so với lúc bình thường ngăn nắp sạch sẽ cùng sáng sủa thực sự cách biệt quá xa, may là Dịch Dương Thiên Tỉ nhất quán cũng không thấy làm kinh hãi, dò xét một chút rồi khẽ kêu: ". . . Vương Tuấn Khải?"

Không được đáp lại, Thiên Tỉ lần mò trong bóng tối chậm rãi đến gần sô pha, lúc đối diện với cặp mắt hoa đào đang chìm trong cơn say, cậu không dám xác định người nọ chính là Vương Tuấn Khải thường ngày luôn trầm tính ôn nhu.

"Anh uống rượu?"

Kỳ thực vấn đề này rõ ràng tới mức không cần phải hỏi, nhưng bởi vì đối phương đã say đến mức hoàn toàn nghe không rõ cậu đang nói gì, tự một mình nhỏ giọng lẩm bẩm.

"@#¥%^&*..."

"A?" Thiên Tỉ không có nghe rõ, cúi người lại gần một chút "Anh nói cái gì?"

"Dịch Dương. . . Thiên Tỉ. . . Vô liêm sỉ. . . Ngu ngốc. . ."

"..."

Tự dưng đã bị gán mác cho mấy cái danh chẳng dễ nghe một chút nào, Thiên Tỉ sờ mũi một cái, nỗ lực đem Vương Tuấn Khải đỡ dậy.

"Đi tắm rồi đi ngủ, xem anh như vậy, thực sự là. . ."

Bình thường thanh niên hoàn mỹ là thế, không hề sơ hở lộ ra thất thố như vậy, nói chính xác thì cũng có chút khả ái đấy, nhưng bất quá Thiên Tỉ vẫn thích cái bộ dạng tự tin không ai bì nổi của đối phương hơn.

Mà không phải là dáng vẻ chật vật như sắp chịu không nổi cùng tinh thần sa sút như hiện tại.

Vương Tuấn Khải không những không di chuyển, đứng nguyên tại chỗ cũ tiếp tục nói linh tinh.

"Đồ lừa gạt. . . Bại hoại. . . Ngu ngốc Thiên Tỉ. . ."

"Uy uy" Thiên Tỉ thật sự là có điểm nghe không lọt tai, tuy vẫn không trông cậy vào việc trong lòng Vương Tuấn Khải mình tốt đẹp như thế nào, nhưng những lời nói này cũng có phần quá đáng rồi. "Anh nói người nào? Em từ lúc nào lừa anh?"

"Đồ lừa gạt. . ." Vương Tuấn Khải tiếp tục đắm chìm trong thế giới của chính mình dựng lên, cố ý che lấp đi toàn bộ thông tin từ thế giới bên ngoài truyền tới, vẻ mặt ai oán thoạt nhìn cực kỳ thương cảm. "Còn nói yêu thích tôi. . . vậy mà vẫn chạy đi cùng người khác tương thân. . . Tên lừa gạt. . . Tôi thật khổ sở, lại chỉ thích em. . ."

Trong nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy giống như bị sét đánh, toàn thân không thể động đậy, duy trì tư thế hóa đá suốt mấy phút, mà Vương Tuấn Khải mê man đã ngủ say như chết.

TBC

~oOo~

Cậu Khải, lại đây má táng cho mấy cái để tỉnh nào. Người ta nói thích cậu thì cậu ứ đồng ý, giờ người ta có đối tượng mới thì bày đặt quằn quại nói người ta lừa cậu cái giề??? =_= 

Fic này mẻ tác giả để tag Khải Thiên nhá, mà chẳng hiểu sao nó như Thiên Khải, chứ không phải tui cố tình edit nó như Hồng Trần đâu :))))))))))))

Love all, from - Dêm Thiếu Muối :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro