Chương 1: Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã chờ....luôn chờ đợi cậu đã chờ đợi suốt 1 khoảng thời gian rất dài kể từ khi nhóm được thành lập cho đến hôm nay.... Cậu đã luôn cố gắng, thật sự rất cố gắng... Và hy vọng anh để ý đến mình dù chỉ 1 chút,cậu đã chờ đợi...chờ đến ngày ấy... Và rồi nhận được 1 cậu trả lời phủ phàn

-Tôi không thích cậu,tôi ghét cậu

Câu trả lời....cho tình cảm của cậu là 1 câu nói đã khiến cậu trở nên.... tuyệt vọng... Đau khổ... U buồn cậu đã hy vọng rất nhiều.. đã cố gắng làm mình trở nên nổi bật nhất trong nhóm chỉ để anh chú ý đến mình...nhưng cậu không biết điều đó đã làm anh ghét cậu, anh không hề thích cậu... Có lẽ sự nổi bật đó đã kéo cậu ra xa anh hơn... càng ngày càng xa,xa đến mức cậu không thể chạm tới được

-Em yêu anh

3 chữ đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm của cậu lại bị từ chối 1 cách thẳng thừng như thế nó khiến cậu trở nên lạnh nhạt... Không cười cũng không khóc thậm chí kể từ ngày đó cậu cũng chả dám nhìn thẳng và mặt anh không dám tiếp xúc quá nhiều với anh không dám lại gần anh.... Suốt ngày cậu chỉ trưng cái mặt chán nản không cảm xúc cùng nụ cười giả tạo cứ như không có gì

-Thiên Tỉ chuẩn bị nhanh đi máy bay sắp hạ cánh rồi

-Vâng em biết rồi

Hiện cậu đang ở trên máy bay từ Bắc Kinh trở về Trùng Khánh sau 1 tháng tập luyện cùng thầy dạy vũ đạo...giờ cậu lại trở về cái nơi mà cậu không hề muốn về

«Chuyến bay từ Bắc Kinh trở về Trùng Khánh chuẩn bị hạ cánh»

(«» tiếng tiếp viên hàng không)

-THIÊN TỈ...
-JACKSON,JACKSON
-THIÊN TỈ,THIÊN TỈ
-EM YÊU ANH THIÊN TỈ
-CỤC CHIÊN ĐÁNG YÊU QUÁ
-THIÊN TỈ NHÌN VÀO ĐÂY
-THIÊN TỈ THIÊN TỈ
-CỤC CHIÊN NHÌN EM NÈ
-JACKSON I LOVE YOU
-THIÊN TỈ...EM..!!
-THIÊN TỈ CHỜ... ĐÃ
-DỊCH DƯƠNG ANH NGẦU QUÁ
-TIỂU THIÊN THIÊN ♥
-THIÊN TỈ ĐỪNG ĐI
-THIÊN TỈ À THIÊN TỈ
B

UNNY CHIÊN KAWAII
-DƯƠNG DƯƠNG EM ĐẸP QUÁ

Trong hàng tá các fans có mặt tại sân bay để đóng cậu về Bắc Kinh là bóng hình nhỏ nhoi đáng thương của cậu đang bị bao quanh cùng những chiếc điện thoại chỉ thẳng vào người cậu.. những tiếng hào hét của fans,cậu khổ sở đi qua trong đám đông cùng các vệ sĩ xung quanh họ đang cố bảo vệ cậu...cậu cố gắng đi thật nhanh đến xe

-Chào các chị....bye bye

Cậu cười chào mọi người rồi vẫy tay chào tạm biệt với họ, ngay lập tức các fan cào hét lớn hơn máy ảnh chụp liên hồi không ngừng nghỉ

Xe bắt đầu chạy từ từ qua đám đông nhưng các fans vẫn đứng ở phía sau nhìn bóng xe đi dần như 1 điều tiếc nuối gì vậy, còn cậu ngồi im trong xe miệng luôn tươi cười dù trong lòng không hề vui. Xe bắt đầu ra khỏi sân bay và chạy thẳng ra đường lớn,cậu ôn nhu nằm xuống ghế ngồi trong xe trên tai đeo dây phone màu đỏ ... Không bao lâu sau đó xe đã về đến công ty nơi cậu tập luyện và làm việc... Vì đi máy bay suốt 24h rất nên cậu rất mệt và ngủ khiếp 1 giấc dài trên đường về,sau khi về đến công ty,..cậu ủ rũ lề mề xuống xe cầm ba lô đi xuống xe trên tai cậu vẫn đeo dây phone màu đỏ...sau đó Cậu đi thẳng đến phòng vũ đạo, cậu vươn tay mở cửa phòng tập nhảy...nhưng cậu không vào ngay mà đứng đó nhìn,nhìn cảnh tượng trước mắt 1 cảnh tượng quen thuộc

-Vương Nguyên em không sao chứ sao lại bất cẩn để té như thế qua đây để anh xem

-Không sao

Anh lo lắng rồi chạy đi lấy hộp cứu thương đến chỗ Vương Nguyên anh mở hộp ra định lấy thuốc cho Vương Nguyên lthì bị Vương Nguyên đẩy mạnh ra xa còn lớn tiếng hét vào mặt anh

-Đã nói không sao rồi,sao anh lì quá vậy, tránh ra

-Chờ đã...còn chân em

-Kệ tôi đồ phiền phức

Nguyên mang theo bộ mặt khó coi định đi ra khỏi phòng tập nhưng vừa đi đến cửa thì đụng mặt với cậu

-Tiểu Thiên Thiên,cậu về khi nào vậy sao không báo cho Nguyên ca,Nguyên ca nhớ chết được

Cứ như camera 360° vậy khuôn mặt khó coi khi nãy liền trở lên hiền hoà và ấm ấp vô cùng, giọng nói không còn khó chịu như trước nữa, thay vào đó là giọng nói êm dịu xen lẫn nhẹ nhàng,đôi tay liền luồn qua lưng cậu sau đó Vương Nguyên ôn nhu mà ôm lấy cậu,cậu khẽ nói

-Mới về thôi

-Tiểu Thiên đúng là ác quá đi về không chịu nói cho Nguyên ca ra đón gì cả

-...*im lặng*...bị thương sao

- Hả? Um...1 tí thôi *cười* Tiểu Thiên lo cho Nguyên ca sao

-Không hẳn

-Vậy qua đây... Bôi thuốc cho Nguyên ca đi

Vương Nguyên nắm tay cậu kéo lại chỗ Tuấn Khải lại thiên ngang giật hộp cứu thương trên tay anh đưa cho cậu ,còn tặng cho Tuấn Khải 1 cái liếc lạnh,còn cậu thì lại được 1 nụ cười hiền hoà quả thật là sự khác biệt quá lớn với cách cư sử giữa anh và cậu,cậu không biết vì sao Nguyên lại thế, cậu không thể nhận ra sự khác biệt ấy cho đến ngày hôm nay khi sự khác biệt đó quá lớn...cậu chả thể làm gì
Trước khi anh cười vui vẻ và ấm ấp với cậu nhưng rồi lại đột nhiên xa lánh...càng ngày càng nhiều nhưng Vương Nguyên lại càng ngày quan tâm cậu...cũng đã có 1 khoảng thời gian bị cô lập cho đến dạo gần đây cậu đã cố mở lòng mình hơn nhưng anh vẫn lạnh nhạt với cậu điều đó là cậu rất buồn tại sao và vì sao anh lại ghét cậu như thế chứ

-Nguyên...

-Sao vậy ?

-Mình phải tắm

-Tắm ? À vậy tắm xong bôi thuốc cho Nguyên ca nha

-Còn tập nhảy...Vương Tuấn Khải bôi đi

Nói xong cậu liền đưa hộp cứu thương cho anh còn đem thành lý để trước cửa phóng tắm rồi vào trong
Nãy giờ ,cậu thấy anh có vẻ đang bực mà liếc cậu,cậu biết anh đang muốn gì, tốt nhất là nên trách xa Vương Nguyên vì cậu biết anh thích ai và anh muốn cậu làm gì

[Phòng Tắm]

«Ào ào» Âm thanh của tiếng nước dồn dập vào tai cậu...nước nóng bắt đầu dân lên bồn tắm cậu cậu khẽ ngâm mình vào trong đôi mắt đen đục không chút áng sáng nhìn lên trần nhà

Cảnh 2-[Phòng tập nhảy]

-Chuyện quái gì vậy 30 phút rồi Tiểu Thiên cậu định ngủ trong phòngg tắm luôn à?? Này...

Vương Nguyên đứng trước cửa lo lắng liên tục đập cửa phòng tắm nói to nhưng vẫn không ai trả lên, Vương Nguyên liền chạy lại chỗ Khải kéo tay lại cửa phòng tắm khuôn mặt tái nhạt nói

-Khải anh nhanh gọi Tiểu Thiên ra đi cậu ta ở trong đó 30 phút rồi.... Em gọi nhưng không ai trả lời

-Kệ đi không liên quan đến anh

-Khải... Giúp em gọi...Thiên đi cậu ta thật sự ở trong đó quá lâu rồi.... Em... Làm ơn

Nhìn Vương Nguyên lo lắng anh liền thở dài tuy không mất thích nhưng anh phải làm thôi dù ra cũng chỉ gọi cậu ra thôi cưng chả có gì to tác

-Này Thiên Tỉ tắm xong chưa

-*Không ai trả lời*

-Này ra nhanh lên tôi còn chưa tắm đó

-*vẫn im lặng*

-Có nghe không hả *đập cửa*

-*Vẫn không ai trả lời*

-Có nghe thì lên 1 tiếng đi ? NÀY

-......*vẫn im*

-Tiểu Thiên có nghe mình nói không...Tiểu Thiên lên tiếng đi... Đừng làm mình sợ

-CÁI THẰNG NÀY KHÔNG NÓI TÔI XONG CỬA VÀO ĐÓ

2 người càng lúc càng lo... Nếu cậu dại như lần trước thì thật sự chã ai cứu nổi mạng của cậu mất
Nguyên nhanh chống không suy nghĩ nữa nắm lấy cánh cửa định mở ra nhưng nó bị khoá từ bên trong mất rồi

-Thiên...mở cửa đi...*sợ*

Anh liền đẩy Nguyên ra dùng chân đáng mạnh vào cửa bay ra nhanh chống chạy vào trong

-.....*hoản hốt*

Vừa vào đã thấy cậu đang dần dìm trong bồn tắm anh nhanh chống đến kéo cậu ra...trên người cậu vẫn đang mặc bộ đồ khi nãy không lẽ định tự tử trong nhà tắm đó chứ

-Tiểu Thiên...tỉnh lại đi

Nguyên chạy lại kéo cậu ra khổi người anh ôm chật cậu vào lòng mắt trưng trưng như sắp khóc, anh ngồi kế bên anh thật sự không thích cảnh tượng này...tại sao Nguyên lại lo lắng cho cậu như thế cậu vẫn còn thở kia mà cần gì phải lo lắng như thế
Anh đen mặt đứng dậy đi ra ngoài

-...haa...*Ọc nước*

-Tiểu Thiên...Tiểu Thiên

-Nguyên ?...

-Cậu đang định...làm gì thế hả... Biết ngủ trong bồn tắm nguy hiểm lắm không nếu mình và Khải không vào kiệp thì ra hả??

-Khải........và cậu vừa cứu mình sao ?

-Đừng...bao giờ làm vậy nữa

Nguyên tay vẫn ôm cậu mắt thì đầy nước tay thì siếc chật lại giống như là đang sợ..sợ hãi 1 điều gì đó

-...Mình ngủ quên thôi... Đừng lo

-Đồ...đồ ngốc... Nói vậy chỉ có ma mới tin

-Mình nói thật

-Hum...đừng thế nữa

1 lời nói dối quá trắng trợn
Ai lại đi ngủ trong bồn tắm nếu ngủ đánh lẽ phải cởi hết quần áo rồi chứ... Chả ai đi tắm mà lại mặc đồ rõ ràng cậu đang nói dối... Cậu muốn tự tử mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro