Chương 2: Sự Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng anh và Vương Nguyên đang dùng cơm tối,có lẽ lịch trình diễn dạo này khá dầy đặc nên hôm nay mới ăn trễ như thế nhưng dù ăn sớm hay trễ điều đó không còn cậu quan trọng nữa,điều duy nhất mà cậu muốn đó là ăn càng nhanh càng tốt cậu không muốn làm kẻ cản đường chuyện gì lãng mạn này của 2 người kia

-Nguyên Nhi ăn nhiều vào đi dạo này em ốm đi nhiều đó *dịu dàng*

-Ốm sao ? Em vẫn thấy vậy mà

-Vậy cái gì,nào để anh lấy đồ ăn cho em nên ăn nhiều 1 chút

-Không cần,...ăn nhiêu là được rồi

-Vậy em muốn uống sữa không anh đi lấy

-Không, em không phải trẻ con mà uống sữa

-Vậy sao em không cao lên được thế haha

-Hứ... Chờ đi có ngày em sẽ cao hơn anh cho xem đúng không Tiểu Thiên

Nguyên xoay người qua hỏi cậu làm cậu có đôi chút giật mình nhưng liền đáp trả lại Nguyên 1 từ đơn giãn cùng biểu cảm không quan tâm làm Nguyên hơi bực

-Um...k

-Chỉ Uk thôi sao

Nguyên chu môi mắt lấp lánh nhìn cậu nhưng đang mong chờ,còn cậu thì vô tâm quay mặt qua chỗ khác rồi lại cấm đầu vào phần ăn của mình

Tuấn Khải thì ngồi cười hả miệng, anh không nghĩ Nguyên lại bị cậu cho ănbơ đến ngu người như thế anh liền cảm thấy vui...nhưng để ý kĩ lại thì dạo này hay đúng hơn là 1 tháng cậu cao hơn nhiều nhỉ soi với lần ở sân bay 1 tháng trước nhỉ...hình như sắp cao bằng anh luôn thì phải

-Thiên Tỉ... Cao lên rồi nhỉ

-Hả ?...à...um...

Thật hiếm khi thấy anh tự động bắt chuyện với cậu lại còn để ý đến nhiều cao của cậu,thật làm cậu hơi bắt ngờ

-Thiên Tỉ... Sao em lại ngủ trong nhà tắm thế

-À...ngủ quên...thôi

-Thật chứ...?

-U..m...

-Lần sau đừng có như thế sẽ ảnh hưởng đến fan nếu họ biết đấy

-À.....à...vâng

-Uk,ăn tiếp đi

-uM..mm

Gì đây không phải thường ngày tiết kiệm lời với cậu lắm sao tự nhiên hông nay lại nói nhiều như vậy bình thường nói không quá 2 câu không lẽ anh định phá kĩ luật của mình ư thật khó tin

-Ăn xong rồi... Ngủ đây

Cậu đứng lên tay cầm phần ăn mình xuống bếp,trên kia chỉ còn mỗi anh và Nguyên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bầu không khí trở nên im lặng đến mức lại thường 2 người không nói gì không ai nhìn ai mỗi người đều tập trung vào phần ăn của mình có chỉ anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, còn Nguyên vẫn vậy chỉ biết ngồi ăn mà thôi

[Phòng-Cục Chiên]

Trong hàng ngàn hàng trăm ý lộn trong vài căng phòng riêng ở công ty có lẽ phòng cậu là căng phòng đẹp nhất đáng yêu nhất và cũng bí mật nhất, biết vì sao không vì trong đây chỉ toàn kuma mà thôi căng phòng này cứ như sứ sử dành riêng cho gấu bông vậy cực kì đáng yêu

Thế giới của anh là áng sáng là 1 thiên đường nụ cười của anh tựa như 1 thiên thần vừa ấm ấp lại hồn nhiên,anh khóc trong sự hạnh phúc, anh sống 1 cách rất tự do không có bất cứ thứ gì có thể ép buột anh... Ánh mắt của anh sáng ngờ nó tựa như vì sao trên trời đêm lấp lánh

Thế giới của em là bóng tối là màn đêm u ám không có lối thoát.... Em chưa bao giờ cười trong sự hạnh phúc...em nhỉ có thể cười giả tạo....em khóc trong im lặng và đau khổ,em sống trong sự ràn buột, sống trong sự sắp xếp của người khác,ánh mắt của em đen huyền không chút ảnh sáng

Thế giới của cậu ta tự như 1 cánh đồng cỏ xanh bất ngất đầy sức sống...cậu ta sống trong sự yêu thương và hạnh phúc,cậu ta cười niềm vui khóc trong sự bảo bọc của mọi người...ánh mắt của cậu sáng ngờ tựa như 1 viên ngọc sáng chói

Em đã ở đây nhìn anh bên cậu ta suốt 1 khoảng thời gian dài, em đã đây nhìn anh và cậu ta hạnh phúc,em đã ở đây trong nhóm để đem lại niềm vui,em đã ở đây trong nhóm để bị người khác ghét bỏ...em đã ở đây ở luôn ở ngay đây 1 mình

Em đã luôn cô đơn đã luôn sống trong bóng tối... Em đã luôn như thế vì sao và tại sao... em đã luôn như để làm gì để chờ đợi điều gì cơ chứ...tại sao em không thể hiểu...tại sao cơ chứ

Tại sao em lại yếu đuối thế chứ tại sao...em đã luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nay lúc này tại sao em thể thể kiềm chế những dòng nước mắt này kia chứ

-Nè kuma...mày thấy tao có ngu ngốc không vậy

Ngồi trên giường tay cầm 1 chú kuma nhỏ xinh vô cùng đáng yêu cậu lại tâm sự với chú gấu này nữa..đêm nào cũng thế cứ như 1 thằng tự kĩ vậy,cậu cũng không hiểu vì sao lại đi nói tâm sự của mình cho 1 con gấu bông nhưng có lẽ vì cậu quá cô đơn và chỉ muốn có ai đó để nghe mình tâm sự mà thôi

-Tao lại đi thích 1 người không thích mình...đi yêu 1 người không yêu mình...đi nhớ 1 người không nhớ mình như thế có phải ngốc lắm không

Cầm kuma lên trước mặt như đang hy vọng nó nói cho mình biết nhưng rồi lại thở dài ôm kuma vào lòng rồi cùng nhau chìm sau vào giấc ngủ

Sáng hôm sau [6:00] tại phòng

[102]

-Vương Nguyên dậy đi,dậy đi

Cô quản lí vương tay,kéo chăn Vương Nguyên ra,cậu ta nằm cuộn tròn người lại, lăn đến 1 góc các trên giường đầu liền dựa vào tường cứ như 1 chú mèo nhỏ xinh đang mê ngủ rất đáng yêu

-Haizz...dậy nào

Cô quản lí 1 lần nữa kéo tay Nguyên ra khỏi góc giường, tay liền tục lây người,kéo chân,cù lét,đánh mặt, Vương Nguyên... Nhưng cậu ta thuộc thể loại ngủ nướng mà bất chấp tất cả dù có làm gì đến đâu đi nữa hoặc trời có sập xuống vẫn quyết không mở mắt...

Cô quản lí thở dài 1 hơi nhìn cậu ta,tội cho cô ngày ngày đều phải gọi chúa ngủ này dậy quả thật là 1 công việc vô cùng khó khăn
.
.
.
.
Nhưng cô có 1 bí quyết suốt 1 năm qua cô đã tìm tồi...nghiên cứu...bốc lột ít lộn tìm hiểu 1 bí quyết vô cùng hiện quả có thể khiến Vương Nguyên tỉnh ngủ trong vào 5 giây mà không phải dùng đến bạo bực (au: nghe ghê vãi ×_×) đó chính là....

-Nguyên Nhi nếu em không chịu thức...chị sẽ qua phòng bên kêu Tuấn Khải gọi Tiểu Thiên ấm ấp của em dậy NHÉ

1s
2s
3s
Vương Nguyên liền mở to mắt ngồi bật dậy trên giường (giống cương thi bật nắp quan tài ấy) nhưng sau đó liền úp đầu xuống giường mông chổng lên trời... Cảnh này làm cô quản lí bật cười liền lấy ĐT chụp lại...nghỉ lại nếu cho Thiên Tỉ thấy hình này sẽ ra sao nhỉ chất sẽ vui lắm *nham hiểm*

-Chị đi kêu đó nha...

-Em...em...dậy...mà @@

Nguyên lết thân xuống giường mắt mở mắt đống đi vào phòng vệ sinh,dù rất buồn ngủ nhưng cậu ta vẫn lò mò thức dậy

Cô quản lí đứng trong phòng liền cảm thấy vui vẻ vì cô biết Tiểu Nguyên rất muốn gọi Thiên Tỉ dậy vào buổi sáng....còn lí do ư... Cô không thể tiết lộ được (au: Mình trong vai quản lí nha mấy cỏ) khoảng vài phút sau Nguyên ra khổi phòng vệ sinh,lập tức mở cửa phòng mình chạy thẳng qua phòng Thiên Tỉ

Nguyên đứng trước cửa nhẹ nhàng đẩy cửa phóng cậu ra,nhón chân từ từ đi vào trong..rất khẽ và nhẹ không hề phát ra tiếng động

-Phù may...là..vẫn còn ngủ

Nguyên đi đến giường ngồi xuống đất...áp mặt song song với cậu,Nguyên ôn nhu khẽ nhìn khuôn mặt cậu tim liên tục đập loạn nhịp

-Đẹp...thật....

Cậu ta khẽ nói nhỏ rồi lại chăm chú nhìn vào mặt cậu,quả nhiên khi ngủ cậu trong rất đẹp,Hai hòng lông mi dài và dầy...đôi mắt vẫn còn động lại vài giọt lệ ,khuôn mặt lán bóng trắng mịn, 2 má ửng hồng vô cùng đáng yêu cùng mái tóc màu đen huyền phủ lên phần trán cậu...và đặt biệt là đôi mông căn mộng đỏ tươi rất quyến rũ và mê người

Vương Nguyên yêu cậu cũng là nhờ vào việc này,lần đầu tiên Vương Nguyên đích thân vào phòng gọi cậu dậy là vào ngày cậu sinh nhật của Tuần Khải năm trước và cũng từ lúc đó cậu bị luôn cuốn vào vẻ đẹp huyền ảo kia tuy rần bị Nguyên chửi 1 trận vì tội dám tuỳ tiện vào phòng cậu nhưng kể từ ngày đó Nguyên bất đầu đến phòng gọi cậu dậy (dù bị cho ăn đấm)

-Đẹp quá...

Chỉ 1 chữ đẹp Nguyên chỉ biết miên tả cậu bằng chữ đó mà thôi thật sự Nguyên đã bị cậu cướp mất trái tim rồi...Nguyên đặt nhẹ bàn tay lên mặt cậu vuốt vẻ,rất mịn màn,từ từ đầu Vương Nguyên xíc lại mặt cậu từ từ chút từng chút 1 càng ngày càng gần

VÀ RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro