Chap 1- Trước ngày gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong phòng làm việc của Vương gia có 2 nam nhân đang ngồi đối nhau. Một người thân thể toát ra khí chất băng lãnh nhắm cái vi tính xem xét chỉ số gia tăng trong tháng. Người còn lại ra vẻ điềm nhiên hơn, hoạt bát hơn lại đang vừa lọc hồ sơ lại vừa ăn snack.
Thật khác nhau một trời một vực!
 
- Ăn nhiều chết sớm!
Nam nhân băng lãnh kia chịu không nổi, lập tức lên tiếng. Mắt vẫn không rời màn hình laptop.

- Kệ em đi!... Mà này Tuấn Khải. Anh nghĩ sao về cái vụ Bạch gia sẽ cử trực tiếp nhân viên qua nói chuyện với ta ngày kia?
  Vương Nguyên ngừng ăn, liếc mắt về phía bàn gỗ kê sát tường. Nơi để cả chồng tài liệu dày cộp.

-......

Tuấn Khải không nói rằng. Lặng lẽ dừng tay. Anh nghĩ Bạch gia và Vương Thị đã có mối thù sâu như vậy. Bỗng dưng Bạch chủ tịch lại muốn bắt tay làm hoà. Thật khó mà không nghĩ lão ta đang có kế hoạch gì. Còn nữa, nhân viên đi lại không hề tiết lộ danh tính và địa vị. Chắc hẳn có gì đó.

Vương Nguyên thấy anh không đáp liền quay đầu về phòng. Cậu  cũng đang nghĩ như anh trai. Làm gì có chuyện Bạch gia không toan tính gì cho được.

Lát sau cậu mở cái "Ruỳnh" cửa thư phòng, đoán chắc anh trai vẫn đang làm việc:" Hey! Anh hai.. mình đi bar chút đi!" Làm anh cau có ngước nhìn:" Đang làm."

- Anh haiiii... Anh làm nãy giờ 4 tiếng không trật. Giờ cũng đã muộn, thà đi ăn chút gì xong qua bar. Qua đó thư giãn đầu óc còn nghĩ kế đối phó cha già kia chứ... Đi mà!

Dù sao cũng là đàn anh, phải theo xem em trai có làm chuyện gì không. Hơn nữa lại thấy nhóc em nói có lý chút. Nên chậm rãi đứng dậy, bước xuống lầu bên cạnh mặt tự cao hết mức của thằng em.

_______________________________

Trong quán bar, âm nhạc nhức óc liên tiếp dồn dập, mọi người người nhảy quay cuồng. Người uống rượu say khướt. Người cùng các MG, MB chơi mấy trò chơi dâm đãng.
May thay anh em anh không như vậy. Gu chơi trội cao hơn hẳn. Thực không tầm thường như thế.

Vào phòng VIP này rất đặc biệt, phong kính hoàn toàn làm bằng kính chịu  lực và giấy bóng kính kèm theo lớp cách âm. Bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài. Nhưng người ngoài lại khó xem xét bên trong ra sao.

Có anh, Vương Nguyên cùng 2 MG uống rượu rồi cùng ôm ấp hôn hít. Nói là vậy, thực chỉ có mình Vương Nguyên ôm. Anh còn đang để tâm tới chàng trai mặc phông và jean đen mài rách. Trên tay đang cầm ly Vermouth lắc qua lại. Cười nói với chàng trai bên cạnh. Mặc dù không thể nhìn rõ chàng trai kia là ai, nhưng cậu ta (người cầm ly Vermouth) anh lại thấy rõ vô cùng. Mặc dù dáng người có chút thanh nhưng đặc biệt khuôn mặt lại khiến người khác không thể nào không chú ý.
mắt hổ phách nhẹ nhàng, môi mỏng cười tươi kèm đôi đồng điếu ẩn hiện. Dường như khiến anh có chút lưu tâm.

- Aizz...Anh trai! Anh sao vậy? Mình qua đây chơi mà suy nghĩ gì không biết! Hàng chưa dùng mà không chơi?
Giọng Vương Nguyên cắt dứt suy nghĩ của anh. Dù sao, MG của anh cũng chán nản đến nơi. Cố ý mặc ngắn và mỏng tưởng như xuyên thấu được vậy mà anh không thèm xỉa.

Anh đưa điện thoại lên click chụp ảnh chàng trai ấy. Xong liền lững thững đi về phía phòng kín, hất mặt ý bảo người con gái kia vào. Cô gái tên Cát Vi liền hớn hở chạy theo kéo áo anh.
Vương Nguyên thấy vậy liền cười nhẹ, không may bắt gặp hình ảnh của Thiên Tỉ. Thực tâm cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ nhìn thấy quen quen, dường như gặp rồi mà thực không nhớ ở đâu. Bất giác nhún vai quay mặt đi.

______________________________

[Trong phòng kín]

Phụ nữ với anh chỉ là công cụ phát tiết. Chơi chán rồi bỏ. Và cô ta(Cát Vi) không ngoại lệ. Anh chỉ  nằm để cô ta trườn, quấn quýt, thoả mãn khát khao dục vọng. Xong sau đó ném cho 1 xấp tiền để mau mau cút.
Đang trong cơn quấn quýt điên cuồng, anh ngồi dậy:" Mau cút"
Ả có chút sững sờ, kinh ngạc nhìn anh:" A..Anh...?"

-IM! CÚT

Ả sợ hãi, mau chóng vơ vội váy và chiếc giày cao gót chạy ra ngoài. Anh nằm vật xuống giường, mở hình ảnh chàng trai ban nãy. Không hiểu sao lại có chút cảm giác ấm áp xen lẫn tội lỗi.

----------------------------------------------

[Ngoài kia]

Bên tiếng nhạc xập xình và DJ năng nổ, Thiên Tỉ đi uống cùng Chí Hoành. Cả hai không chỉ nhắc về kỉ niệm cũ mà còn về chuyện của Bạch gia và Vương thị.

- Hey! Lão Bạch bên cậu làm sao thế? Không dưng lại muốn hoà với Vương thị.
  Lưu Chí Hoành uống cạn ly coctaik , nhăn nhó quay qua Thiên Tỉ hỏi.

- Tớ còn chả biết ó! Chỉ biết lão ta sẽ cử nhân viên đi. Chỉ là ngày mai mới bắt đầu cử.

- Trớ treo! Bạn thân mà công ty lại là đối thủ. Hay qua Vương Thị làm việc đi!

- Không thể! Dù sao Bạch lão gia cũng là bác họ tớ. Bây giờ mà qua Vương thị có mà bị ba mẹ gạch tên trong sổ hộ khẩu à?

  Lưu Chí Hoành không biết nói gì nữa. Nhún vai sau đó quay đi nhảy nhót một lúc. Thiên Tỉ gọi với theo:" Thích thì qua Bạch gia làm thư ký. Cần gì ở Vương gia?!"
làm Hoành Hoành quay lại vừa liếc xéo vừa cười cười.
  Cậu ngồi đó nháy mắt, cười tinh quái.

_____________________________

Sắp rồi...Bạch gia và Vương thị chuẩn bị chiến rồi! Cậu nghĩ mà đau cả đầu. Bình thường công tư rõ ràng. Mà không dưng lại vướng vào Vương thị-nơi có Vương Nguyên đang hoạt động!
______________________________

End chap 1! Nếu được thì cmt cho con Cún già biết để tung chap 2tiếp nhé ♥

Cún già êu mấy Readers nhà nhèo lắm( mặc dù có mấy nàng chùa ta quài :(((* bĩu*)

À! Vả lại có 1 số từ mà mị không biết chính xác không! Sửa lại giùm nhoa (/-3-)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro