Chap 2- Ta lại gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày gặp mặt của hai bên cuối cùng đã tới.
Vương thị có Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Chí Hoành. Bạch gia có Lam Lệ Trúc (giám đốc), Bạch Viên Minh, Thiên Tỉ và Hoàng Vũ Hàng.
Mặc dù vậy nhưng cả hai lại không biết những ai sẽ gặp mặt. Chỉ biết Bạch gia có số nhân đông hơn hẳn. Nên phải kiêng dè. Nhân khẩu hơn hẳn nhau còn gì!

_____________________________

Bên trong phòng họp. Ngồi đối diện nhau. Bạch gia và Vương thị.
  Vương Nguyên mở lời đầu tiên:" Sao tôi nghe nói nhân viên đi kèm chủ tịch là 3 người. Sao giờ chỉ còn lại 2. Không phải tới muộn chứ?" Vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bạch Viên Minh.

- Ồ! Dĩ nhiên không phải vậy! Cậu ta chính là ở lại công ty giải quyết một số vấn đề rồi lập tức liền tới. Nhân viên toàn người có năng lực cả, nên không bao giờ bỏ dở công việc. Phiền mọi người!
  Hoàng Vũ Hàng ngay lập tức đáp trả. Nói chứ trong công ty, Thiên Tỉ và Vũ Hàng cũng là người ăn nói giao tiếp(trong làm ăn) thuyết phục nhất nên sao có thể thiếu.

- Vũ Hàng!
Chủ tịch Bạch gọi tên,Hoàng Vũ Hàng lập tức im lặng.

Căn phòng lại rơi vào sự im ắng lúc lâu. Tuấn Khải thật sự sắp phát điên, may mắn kiềm chế được.
Hoàng Vũ Hàng cũng thấy vậy hơi lâu. Ngồi 1tiếng rưỡi đã tê cứng thân thể rồi. Quay qua Lệ Trúc, nói nhỏ:" Sư tỷ! Em ra ngoài gọi nhé!"
" Ừ..đi đi em!"
Vừa tính bước ra, cánh cửa đã bật mở, một nam nhân dáng vẻ có chút vội vã bước vào.
Cả nam nhân và toàn thể 3 người của Vương gia cùng có chút sững sờ. Thiên Tỉ không thể ngờ lại có cả Chí Hoành và Vương Nguyên tham dự.
Thấy hai người họ bên nhau có chút đau lòng và có chút cảm giác thoáng qua rằng Chí Hoành thật ngốc khi không nói ra tình cảm dành cho Vương Nguyên.

 
Bạch gia vẻ mặt nhẽ nhõm hơn bao nhiêu. May cậu tới sớm. Không thì đảm bảo Tuấn Khải đã điên tiết mà gây án mạng.

Anh cũng có chút ngạc nhiên, sao lại là cậu ta. Nhìn gần vậy còn đáng yêu hơn mấy hôm trước ngàn lần. Mắt anh dính chặt vào cậu. Làm cậu có chút cảm giác khó xử, lo lắng anh ta sẽ giết chết mình vì lỡ hơn 1 tiếng đồng hồ.

- Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ quá! Xin thứ lỗi!
Cậu gập lưng 90° xin lỗi, khiến chiếc sơ mi trắng không cắm thùng như lộ chút vòng eo mảnh  mai.
Bạch Viên Minh mỉm cười gật đầu:" Mau ngồi ghế đi con!"
- Dạ!

Thành thật cho tới lúc này, Chí Hoành vẫn chưa tin được, người đi là Thiên Tỉ. Nên bất giác nhìn cậu, khẽ cười khổ, lẩm bẩm:" Hôm nay tớ với cậu phải chiến rồi!"
Cậu khẽ gật đầu nhìn lại:" Phải!"

Thấy cậu chỉ nhìn Chí Hoành, lại còn cười nhẹ, lộ ra hai đồng điếu nhỏ. Quả thật anh có chút khó chịu. Lập tức lên tiếng:" Mau nói!"

Nghe vậy, Bạch Viên Minh lên tiếng:" Mối thù hai bên cũng đã lâu. Lúc đó thị trường chưa như bây giờ!... Tôi biết bây giờ các công ty đang cạnh tranh mạnh mẽ. Thế nên tôi muốn hợp tác cùng Vương thị để đẩy mạnh các mối làm ăn và quan hệ!"

Lưu Chí Hoành lật lật hồ sơ, tài liệu:" Nếu vậy công ty chúng tôi sẽ phải bỏ ra ít nhất hơn 8 phần trăm số cổ phiếu trong khách sạn nhà hàng Ew. Còn bên Bạch gia lại thấp hơn. Như vậy thì lỗ quá!"

Lệ Trúc nhìn Thiên Tỉ, ý bảo cậu nói. Cậu thật sự không muốn đấu khẩu với bạn thân. Nhưng...công tư phải rõ rệt, còn nữa, Bạch lão đại còn là bác cậu. Cậu phải phụ ông nếu không muốn bị gạch tên khỏi Dịch gia. Dù không muốn thừa kế, nhưng cũng không muốn bị từ. Thôi thì đành vậy.

- Phải! Số cổ phiếu mà Vương gia đóng góp trong Ew chênh lệch khá rõ. Nhưng trong 2 khách sạn Kie và Time nằm tại Thượng Hải và Macao bên tôi lại hơn hẳn về số lượng đầu tư. Vậy sao có thể lỗ?

Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng tiếp lời:" Đúng vậy! Xem ra các vị chỉ nhìn chiều hướng tiêu cực mà không để ý tới lợi nhuận mà 2 tập đoàn mang lại..."

- Phải! Hơn nữa, dự án khu đô thị mới cũng trong quá trình dự thảo. Vương gia cũng là 1 cổ đông lớn mạnh. Chúng tôi cũng vậy. Nếu như cả hai hợp tác thì có thể thâu toàn bộ dự án.

Lam Lệ Trúc rất lấy làm hài lòng, nhìn thẳng mắt Tuấn Khải:" Đó là phần trình bày sơ lược của bên chúng tôi! Các ngài thấy sao?"

Thật sự cả 3 người đơ hẳn rồi. Miệng liền câm nín.

- Còn nữa...

- Thôi!
Anh ngắt lời Thiên Tỉ. Thế là quá đủ. Nói nữa chắc đêm nay anh không ngủ nổi.:" Tôi đồng ý!"

Bạch Viên Minh hài lòng bắt tay ký hợp đồng cùng Vương Thị. Cuộc trao đổi hôm nay quá dễ dàng. Ai bảo nhân viên Bạch gia quá ghê gớm rồi.

Ra khỏi phòng, Vương Nguyên và  Chí Hoành còn chưa hết thắc mắc. Bình thường dễ gì đồng ý. Nhưng hôm nay Thiên Tỉ chỉ vừa xuất khẩu 2 câu liền gật đầu. Thật mắc.

-Thiên Tỉ! Cậu có tính về chung không?
Lệ Trúc vui vẻ cầm tập tài liệu quay lại.

- Dạ em về bằng xe riêng sau a~
Mọi người cứ đi trước.

- Hảo! Nhớ quay lại công ty sớm!
  Bạch Viên Minh hài lòng. Dù sao hôm nay cháu trai cũng vất vả rồi. Nên dưỡng tinh thần một chút.

-Dạ!
Thực cậu rất muốn nói chuyện với Lưu Chí Hoành... Cậu thực muốn đạp chết hắn. Đã nén tình yêu nhường hắn. Vậy mà không dám mở mồm nói yêu người ta. Thật phí công sức.
Lưu Chí Hoành cùng cấp trên đi ra.Cậu chờ ngay cửa:" Chí Hoành!"
-Ơ...Thiên Thiên!À..Cậu thật tài giỏi nha! 2câu mà có thể khiến chủ tịch đổ rụp.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ vừa lạ vừa quen, liền hỏi:" Hai người thực có quen nhau?"

Cả Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ đều ngạc nhiên. Sao lại có thể không nhận ra. Chí Hoành liền nói:" Thực không phải chứ? Sao giám đốc có thể không nhận ra?"

- Vương Nguyên à! Anh và cả Chí Hoành chẳng phải đàn anh trong đội bóng rổ của em sao? Sao lại có thể không nhớ?

- À! Là cậu sao? Thiên Tỉ...phải không?

- Dạ!

- Oh...chúng ta lại gặp nhau rồi!...Eh.... Mà khoan đã. Cậu và Chí Hoành là bạn thân... vậy vụ của Vương thị và Bạch gia...chẳng lẽ...cả hai đều nắm rõ.

Lập tức cả hai đều xua tay:" Nga không phải. Bọn tôi công tư phân biệt a~"

Vương Nguyên nhún vai, không nói gì. Thiên Tỉ đang híp mắt cười, bỗng hai ánh mắt của anh và cậu chạm nhau. Thật có chút khó nói.
- Toàn bộ?

- Hả?
Cậu thật không hiểu nổi. Bộ mỗi lần anh ta nói chỉ có vài từ thôi sao. Cậu sao hiểu được?

Chí Hoành biết cậu không hiểu nổi liền nói đỡ:" Là Dịch Dương Thiên Tỉ. 23 tuổi. Nhân viên của Bạch gia..."

- Tốt! Mai sau gặp mặt còn nhiều lần gặp mặt. Mong chủ tịch giúp đỡ!
  Cậu nói xong liền cúi đầu cảm tạ

- Được!

Mai sau tôi còn gặp cậu nhiều. Chàng trai...!
Suy nghĩ liên tục hiện trong đầu trong suốt thời gian trên đường về Vương Thị. Bất giác vẽ nên đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Làm cả Lưu Chí Hoành lẫn Vương Nguyên đều ngạc nhiên...

_____________________________

:3 Chap 2 ra lò nè :))
Fiction này so với fic đầu tay cụa con già khác khá nhèo đọ :)))
  Cmt cho Cún biết. Cún ra chap 3 đê. Hong cmt Cún hong bt mà sửa nhoa :3

Cmt+vote cho Mị đuy nà..Mĩ ra chap cho nà :3 :3:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro