Chap 3- Chính xác là tôi sẽ cướp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày nghỉ nên Thiên Tỉ có ý định rủ Hoàng Vũ Hàng cùng Lưu Chí Hoành đi bar quẩy chút. Lâu lắm rồi sau vụ Bạch gia và Vương Thị cả 3 cũng không gặp mặt nhau.
  Bạch Viên Minh và Vương Tuấn Khải quá dã man. Ngày ngày lo cho xong vụ dự án lại tăng ca tăng ca suốt.
  2 Tuần rồi mới nghỉ ngơi được.
Thật quá thoải mái. Hơn nữa 1tuần có tận 3 ngày làm việc với Vương gia. Cậu liên tiếp phải chạm mặt anh. Dịch cho bằng được cái ngôn ngữ 2từ của anh. Mệt mỏi. Đại đại mệt mỏi.

[Trong quầy bar]

Barkenner nam trẻ liên tục pha chế rượu. Vừa nhìn thấy khách quen liền thân thiện chào hỏi:" Hey mấy anh! Như mọi ngày nha!"

- Ờ... thôi! Hôm nay cocktail như bọn họ!
 
- Không Vermouth sao?

- No no no!
 
Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành và Hoàng Vũ Hàng ngồi trên quầy uống rượu. Dù sao Vũ Hàng cũng đang có chuyện buồn nên cũng là để tâm sự luôn.
  Ngồi một lúc, cả 2 người mới nhấp vài hơi. Vũ Hàng đã say khướt mướt đi không nổi. Chí Hoành cười khổ:" Thôi! Tôi đưa về! Người với chả ngợm. Nhanh! Tôi liền đưa về!"
  Hắn vung tay, loạng choạng đứng lên:" Say cái con mẹ nó! Không say...Tôi...có thể tự...Hức..Tự về!" Nói rồi bước ra. Vừa kịp ngã vào một nam nhân hình như cũng là nhân viên của bar.
- Cậu bị đui sao?
Hắn hét ầm lên. Đang khó chịu không dưng bị tông vào.

- Dạ! Tôi thành thật xin lỗi!
Vừa đỡ hắn dậy. Nam nhân kia vừa cúi mặt xin lỗi.

Thiên Tỉ nhìn nam nhân, liền nói:" Không không phải do cậu. Mà là do hắn ta thôi... uống say xong ức hiếp người quá đáng!"

Chí Hoành cũng cảm thấy quá tồi tệ. Không dưng chửi con người ta. Liền vác hắn ra khỏi bar, tống vào ôtô. Để lại mình cậu và nam nhân kia ở lại.
Dáng nam nhân có chút nhỏ nhắn. Khuôn mặt lại có cảm giác rất dễ thương.
-Cậu tên gì?

- Là Hoàng Kỳ Lâm a~

- Oh! Vậy là cùng họ! Thôi được! Tôi xin lỗi...cậu có sao không?

- ngoại trừ bình thường thì không sao hết!
Hì.. thôi được! Tôi phải đi rồi. TẠM BIỆT!

- Tạm Biệt!

Ban đầu định rủ đi uống giải sầu cho Hoàng Vũ Hàng. Ai dè lại bỏ đi sạch. Trong tâm có chút khó chịu. Không ai thì ta tự uống.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ,áp mặt vào màn hình điện thoại.

Từ trong góc quán, Tuấn Khải tay cầm ly rượu bước tới. Xung quanh bao nữ nhân điên đảo vì thân hình và khuôn mặt đẹp như tạc vừa bước qua.
Nghe phía sau có tiếng xì xào nho nhỏ. Kèm tiếng hét của đứa con gái nào đó. Cậu liền không quan tâm. Chắc cũng chỉ là thần tượng comeback thôi.

"Cạch"
Đặt ly rượu trên mặt quầy. Tuấn Khải lãnh đạm quay nhìn Thiên Tỉ, lên tiếng:" Cocktail sao?"

Nghe chất giọng quen quen, lập tức tắt điện thoại ngẩng lên nhìn. Thật không ngờ có cái gọi là 'Oan gia ngõ hẹp' tới mức này. Gặp trên công ty chưa đủ sao. Lại gặp ở bar. Đừng nói sẽ bảo Bạch lão gia cho tăng ca nữa chứ.

- Oh! Chủ tịch Vương....

- Gọi Vương Tuấn Khải!

-À...chủ...à không Vương Tuấn Khải! Anh làm gì ở đây?
Thật vui nha. Lâu lắm mới thấy nói hơn 2 từ. Khỏi mất công dịch! Đã vậy còn không phải gọi là chủ tịch. Quá tốt đi.

- Giống cậu!

-Anh uống loại gì? Thường uống í!

- Gin! Còn cậu?
  Anh nghiêng người nhìn. Mấy hôm trước thì cầm vermouth. Nay lại coctaik.

- Vermouth!

- Vermouth?

- Đó là loại mà ba tôi hay dùng. Tôi thấy hay nên thường uống theo. Nói là vậy nhưng tôi cũng không phải sâu rượu nha. Căn bản tửu lượng rất không tốt. Cho nên chỉ thỉnh thoảng với lại uống đặc biệt ít.

- Cậu thấy tôi thế nào?

- Lạnh lùng. Có chút nóng tính. Bảo thủ. Hơn nữa còn 1 điểm tôi rất khó chịu...

Khó chịu? Sao lại khó chịu chứ? Hai chân mày lập tức cau lại:" Điểm gì?"

- Mỗi lần anh nói đều 2từ trở xuống. Hoạ hoằn mới khoảng3 đến 4 từ. Bộ anh sợ tốn nước bọt hả?
Hơn nữa mỗi lần anh nói là y ngay rằng tôi tốn hơn 100 giây suy nghĩ anh đang nói cái con khỉ gì! Anh phải biết thưông người khác chứ! Nghe tôi. Từ giờ tập nói nhiều đi! Nói thế mai sau có ma nó lấy!

-  Cậu chính là không sợ tôi?

- Sợ con khỉ. Ban đầu mới gặp tưởng anh lập tức đâm chết tôi. Tôi có hơi rùng mình. Sau tôi tiếp xúc với làm việc thấy anh cũng bình thường. Còn hơi khó chịu.

- Nếu giờ tôi nhốt cậu trong phòng tôi. Sau đó bắt cậu nghe lời?

- Anh bắt cóc tôi sao? Tôi sẽ lập tức giết chết anh! Tin không?

- Không phải bắt cóc. Chính xác là tôi sẽ cướp cậu!

- Từ tay ai?

- Lưu Chí Hoành!

- Hả?
  Đến chết quá. Không dưng sao lôi cả Lưu Chí Hoành vào.

- Không phải em và hắn suốt ngày dính nhau sao. Lại còn cười nói vui vẻ. Là 1 đôi phải không? Tôi phải cho tăng ca là không muốn hai người gặp nhau..

Đúng là anh ta đã học nói nhiều được rồi. Nhưng cái nội dung nói thật không ngửi nổi. Sao từ bạn thân trở thành bạn trai thế? Cậu thích nam. Nhưng là đã từng thích Vương Nguyên. Giờ thì chưa biết. Nhưng bảo đảm không bao giờ là Chí Hoành :"Con khỉ nhà anh! Tôi và Chí Hoành là bạn chí cốt mặc dù hai đứa có chênh nhau 2 tuổi nghe rõ chưa hả? Không dưng...."

- Là vậy sao? Vậy tôi có thể đường đường chính chính mang em về nhà rồi còn gì?

- Anh... khoan...Anh thích nam...mà còn là thích tôi???

Giả liếc mắt xung quanh. Anh ghé người cậu, khẽ nói:
- Tự em hiểu. Nhưng mai sau sẽ phải cẩn thận. Tôi nói sẽ cướp em mà!

- Ách. Thật hả?
  Cậu có chút ngạc nhiên. Không phải do nãy giờ cậu tưởng anh nói đùa sao. Giờ thành thật hả.

- IQ của em cao mà!

Nói xong liền nhanh đi về. Để cậu lại một mình suy nghĩ.
Không biết mai có nên ra khỏi nhà không? Chẳng lẽ xin nghỉ ngày mai. Mà đã bắt cóc thì chắc chắn sẽ phải tới tận nhà. Nguy hiểm. Thực quá nguy hiểm.


________________________________

End chap! :))))

Mà Cún thấy cái dây thần kinh nghiên túc sắp đứt cmnr! :((
Ban đầu tính làm cái fic nó kịch tính xíu.
Ai dè cứ nhớ cái mặt thụ lòi của anh Cải nhà ta y ngay rằng không viết nghiêm túc được. Lại còn kiểu mặt chu choe hết sức cụa  bạn Bông nữa. Tịt ngòi ý tg luôn :((((

→.→ cặp đôi hoàn cảnh của năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro