Chap 4-Mau cho tôi về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời cảnh báo của anh ta trong quán bar mấy hôm trước vẫn còn ẩn hiện rõ rệt trong đầu cậu. Ngày ngày cứ lo lắng không biết bọn áo đen bắt cóc mình là ai.

Sau đó vẫn đi làm bình thường. Vẫn gặp anh ta 3lần/tuần. Mà đợt chạm mặt anh ta cũng không nói rằng gì. Chỉ phớt lờ như quên rồi.Làm cậu do vậy mà bình tĩnh hơn. Dù sao cũng nghĩ chỉ là lời nói đùa dai dẳng. Nên cơn sợ hãi sau vài ngày lập tức biến mất.

- Thiên Tỉ à! Hôm nay đi uống với tôi chút!
Hoàng Vũ Hàng tay cầm tập tài liệu bước ra từ phòng giám đốc. Tiện huých cậu đang đứng pha caffe.

"Thôi nhanh! Đi nữa để tôi phải nhục mặt với Hoàng Kỳ Lâm nữa hả?"
Hôm trước là quá đủ rồi. Không dưng đi đập vào người ta. Xong quay ra chửi bới ăn vạ. Nhục nhục nhục....

" Hả? Lâm...Lâm nào?
  Ngơ ngác ngơ ngác. Hảo ngơ ngác. Thì đúng là không nhớ gì mà. Hôm đó chỉ nhớ là vừa ngóc đầu dậy bị ăn ngay cước của Chí Hoành liền lăn ra xỉu tiếp. Có nhớ gì đâu.

- Hôm đó. Anh uống say liền ngã vào cậu nhân viên trong bar. Xong gào lên chửi cậu ta bị đui. Nhớ chưa?

-...

- Thôi đi! Không đi đâu! Ở nhà là hảo nhất!

Ờ thì không đi. Không đi thì ta kiếm người khác đi! Nghĩ liền làm, hắn mau lấy điện thoại gọi cho bạn.

Vừa bước chân ra khỏi cửa toà nhà. Ngay lập tức luồng ám khí không tưởng xộc vào mũi. Không thể ngửi nổi. Mau nép. Mau nép thôi... Trốn là hảo nhất.
Nào ngờ trời không thương đất không thương. Vừa tính quay đầu chạy vào trong. Một thân ảnh cao lớn đã lao tới, ôm chầm lấy eo cậu lôi vào trong xe...trước con mắt ngạc nhiên của mấy nữ nhân viên tiếp tân.

[Trong xe]

- Nè anh là ai hả? Mau thả tôi ra!

- ...

- Bộ anh bị câm à? Mau trả lời cho tôi! Có phải anh là osin của Vương Tuấn Khải không hả???

-....

- Aiss... bộ cả chủ cả tớ nhà các người bị câm hết à?....F***!

-...

  Sau cuộc chiến tự độc thoại một mình. Cậu cũng phải chào thua cái tên áo đen kia.

Con mẹ nó biết ngay có mùi hắc ám mà! Chắc chắn kế hoạch của Vương Tu... àkhông! Chắc chắn là kế hoạch của tên Vương Bát đản thối tha đê tiện kia. Nói bắt là bắt sao? Con mẹ nóóóó
Điên cuồng tự gào thét trong lòng. Logic, IQ vận động hết công suất phân tích cả quan sát. Cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc camera bên trên. Tóm lại cậu  sẽ kéo và làm rơi camera đánh động. Trong lúc chúng đang phân tâm liền có thể bật chốt nhảy ra ngoài.

Nghĩ xong trực tiếp làm. Tay cậu lén lút lần lục tìm dây nguồn của camera... và giật mạnh. Chiếc camera rơi xuống sàn xe, phát ra tiếng trầm đục khó tả. Bọn thuộc hạ ngay lập tức dừng xe. Nhân cơ hội hiếm có, cậu liền nhoài lên bật chốt cửa chạy ngay ra ngoài. Bọn áo đen thấy vậy có chút giật mình xong đuổi theo cậu.
Đang tính chạy tới ngã ba sẽ rẽ đánh lạc hướng. Nhưng nào ngờ, người đứng tại đầu đường chờ sẵn lại là anh- Vương Tuấn Khải.
Cắm cổ chạy tới liền đâm sầm vào nhau:"Anh bị đui sao? Mau tránh đường!" Xong mới ngẩng đầu lên nhìn.

Ôi mẹ ơi! Xém tè ra quần! Sao tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này. Nhìn từ dưới lên trông y hệt cao thủ bóng đêm.
Anh lập tức kéo cậu đứng dậy:" Em trốn ai sao? Tôi có thể giúp đó."

" Giúp cái rắm. Anh nhìn coi. Vừa thấy anh bọn chúng liền cúi chào. Không phải quân của anh chả nhẽ của Lý Tiểu Long?"
  Cậu nhướn mày, hét ầm vào mặt . Nước miếng bay tứ tung may chưa trúng anh.
 
Nghiêng đầu né nước miếng,Tuấn Khải chậm rãi nói:" Theo anh"
Xong ngay lập tức lôi cậu vào trong xe, sập cửa. Bỏ mặc cả đám đàn em đằng sau.

- Anh bị bệnh sao? Mau cho tôi về nhanh!

- Không...

- Bao nhiêu nam nhân hơn tôi mọi mặt sao không bắt. Sao bắt tôi? Mau thả tôi ra....

- ...Tôi thích!

Hết chịu đựng rồi đó. Cậu hận không thể ngay lập tức cào cho nát mặt anh ta. Dân hiền lành thân thiện không được Thượng Đế thương thì thôi sao Diêm Vương lại yêu quý mà lôi cậu xuống thế hả?

  Mải bực dọc suy nghĩ. Tìm cách hại chết anh ta, chiếc xe đã đi vào trong sân biệt thự.
Hai bên thật đẹp nha! Bao nhiêu loại hoa rực rỡ, thơm ngát đều được trồng trong từng luống riêng. Hoa Pansē, hoa Cúc, hoa Lan, Cẩm Chướng, 10 giờ...v.v..

Đã vậy còn có những 3 cái xích đu màu kem, trắng, xanh hướng vườn nữa.
Tự ý mở cửa xe đi xuống, cậu liền chạy qua khóm Hướng Dương phía giáp rào chắn. Anh thấy thế cũng lập tức lo lắng đi theo. Ở đó gần khóm Hồng Nhung. Nhỡ bị xước da thì sao.

" Oa! Hoa đẹp thật nha! "

" Đều do mẹ anh trồng."

" Nơi đẹp như thế này sao lại chứa con người sát nhân như anh hả? Uổng phí cả vẻ đẹp.!"

Công nhận hoa đẹp cảnh đẹp. Ngay cả nhà cũng đẹp. Vậy mà con người chả đẹp tí nào. Chỉ được bề ngoài trong thì lạt nhách.
Không nói không nói nữa. Anh chán ngán lôi cậu vào nhà. Dù gì anh cũng cảm thấy mình hoàn hảo. Thế là được.

Vừa đặt chân vào cửa, gia nhân đều đồng loạt xếp hàng:" Kính chào chủ tịch!" Làm cậu thiếu điều nhảy lên nóc nhà. Sao cả gia nhân cũng bá đạo vậy? Cảm giác ai liên quan tới anh ta liền không bình thường.

Thấy cậu giật bắn mình như vậy, giọng nói có chút lạnh lùng dò hỏi:" Tôi tưởng em là con trai của Dịch Dương Thiên Bảo?"

" Câm. Ai cho anh gọi cả họ cả tên bố tôi ra hả? Tin là tôi phang nát mồm không?"
   Đụng vào cậu thì đụng. Cấm đụng vào ba mẹ cậu. Hơn nữa. Ba còn là thần tượng của cậu.

" .............À....chủ tịch Dịch gia!
   Anh có chút bất ngờ nha. Trước giờ chưa ai dám bảo anh câm mồm. Hơn nữa lại là trước mặt đám gia nhân. Không nói thì thôi, gia nhân đứng kia đều kinh ngạc mà nhìn cậu. Thật gan liều.

" Chẳng phải em là con trai của chủ tịch Dịch sao? Sao lại bất ngờ với kiểu chào này?"

" Do anh chưa tới nhà tôi!"
Nói xong liền lập tức quay người đi ra phía cổng. Làm anh lo lắng mà chạy theo.

Đám gia nhân sững sờ vài giây rồi quay qua quay lại nhìn nhau hỏi nọ hỏi kia. Không phải họ nhìn lầm đại thiếu gia Vương Tuấn Khải hả? 1,2,3......18,19 họ đếm lại lời của anh với cậu. Trời đất thiên địa. 19 từ, là anh nói 19 từ đó. Hơn bình thường khoảng 9 lần luôn rồi... họ tò mò không biết tiểu thiếu gia kia là ai mà có thể khiến cho cậu chủ nói được như vậy.

Ra tới cổng cũng là lúc anh đuổi theo được.:" Đi đâu?"
" Tôi bắt taxi về nhà!"

Không cho đi. Vạn vạn lần không cho đi. Mất bao nhiêu công sức mới bắt được. Anh liền xoay lại bế thốc cậu vác lên vai đi thẳng vào nhà. Mặc cậu la hét chửi rủa trên lưng. Gia nhân lại có thêm trận kinh thiên động địa nữa rồi. Ngày nào mà còn như thế này chắc họ tổn thọ mà chết sớm quá!

Lên tới tầng hai, anh liền quăng cậu xuống chiếc giường king-size trong phòng. Bị lực tên tay tác động không mạnh, thêm đó chiếc nệm mềm như thế này thì sao có thể đau. Nhưng chính là cậu bị dọa chết vì nhìn thấy có 1 con tiểu hổ đang nằm bên ngơ ngác nhìn cậu.

-ÁÁÁÁ....Vương Bát Đảnnnn!!!!

-Sao vậy?

- H...HỔỔỔ! Anh là quái thú sao mà nuôi nó hả?

Anh giờ mới thấy tiểu hổ đáng yêu đang cuộn tròn ngơ ngác nhìn, liền lại gần xoa đầu:" Nó hiền!" Xong quay ra nhìn nhóc hổ con:" Mẹ đâu?"

"HẢẢẢ...M...mẹ....nó có cả mẹ sao???"
Cậu kinh hãi lùi vào trong. Nhắc Tào Tháo có thể Tào Tháo không đến. Nhưng nhắc hổ làm sao mà hổ không tới cơ chứ. Huống hồ nó lại là của anh.
Vừa hét xong, một con hổ trên cổ đeo chiếc vòng Ngọc Bích lững thững đi vào gầm gừ nhìn anh rồi lại nhìn cậu.
" Tốt! Tiểu Phong!"

Hả? Tiểu Phong? Cơn gió nhỏ sao? Sao nhìn nó không nhỏ chút nào vậy?
Anh dùng sức kéo Thiên Tỉ qua, do sợ hãi nên người cậu giờ y hệt tảng băng.
- Nào! Thôi!
Là Tiểu Phong và Tiểu Hổ. Thú cưng của anh và em trai.

Nói thật, Tiểu Hổ nhìn đáng yêu thế kia còn có thể quen. Còn con Tiểu Phong sao có thể? Nhìn nó hung dữ quá trời à.

Thôi! Tròn tổn thọ 70 năm trong hôm nay. Vậy mà anh ta nói sẽ giữ cậu mãi bên anh ta. Anh ta chắc chắn vô cùng thù hận cậu. Mới mong cậu tổn thọ dần rồi chết sớm.

Thật là! Đời con cháu không có cơ hội gặp cụ cố rồi!


_____________________________

Èn én en! Thế giới động vật không kết thúc sớm thế đâu :))) Còn nữa còn nữa....( beacause con Cún dạo này bị cuồng hổ với chó. Cả mèo lẫn gấu trúc á :))

Hay đổi tên fic " Em không thoát khỏi tôi đâu!"→ " " Em không thoát khỏi tôi và bầy thú vật đâu!" Nhở :))))

P.s: Trong fic trên có 1 đoạn có tên Cún. Rdrs nào tìm ra tên Cún thì Cún tung chap sớm cho :))! 1 cơ hội thoi đó :))) không tìm ra thì lịch đăng như cũ nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro