Chap5- Nguyên ca là em trai anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, trên phòng anh. Đám gia nhân nghe tiếng hét kinh thiên động địa.

Nghĩ gì hả? Anh ta bắt cậu là quen với con Tiểu Phong. Lại còn thông báo...sẽ nhốt cậu cả đời. Không hét có thể chịu nổi sao? Tiếng hét thật có nội lực. Cả Tiểu Hổ do ngồi gần quá nên nghe tiếng hét lập tức chui xuống gầm giường. Khổ nỗi khe hở quá nhỏ nên chỉ chui vừa cái đầu còn cái mông vẫn đăng ngoe nguẩy. Còn Tiểu Phong vẫn đứng im xong sau khi hét xong đâu đó mới đi kéo nhóc con ra.

" Tôi chỉ là muốn giữ em!"
Anh nhún vai, vòng tay ôm eo cậu. Ghé sát tai nói. Chất giọng không lạnh lùng mà cũng chẳng ấm áp.
Cậu ghét bỏ đẩy anh ra. Trong lòng cậu vô cùng tức giận.

Tại sao anh ta không bắt người khác? Sao lại là cậu. Cậu đụng chạm gì tới anh sao? Hay hôm đầu gặp mặt đi trễ? Hoặc do anh ta muốn làm gì Bạch gia?....
" Rốt cục tôi làm con mẹ nó cái gì mà anh bắt tôi?"

" Em quyến rũ tôi!"

" Quyến quyến cái mông anh! Tôi làm cái quằn gì? Mai tôi phải đi làm. Mau thả tôi về!"

" Từ giờ em không cần đi làm!"

" Why?"

" Bởi từ giờ em là...Vương phu nhân!"
  Nói xong liền ngoảnh đầu đi xuống lầu. Để lại 1 con người, 2 con thú. Đi ra tới cửa như chợt nhớ ra, quay lại con Tiểu Phong:" Trông chừng Thiên Tỉ! "
Con hổ như hiểu được. Lập tức chuyển ánh nhìn qua cậu đang trợn tròn mắt:" VƯƠNG BÁT ĐẢNNNNN......"

[Dưới nhà]

- Anh trai! Nghe quản gia Ngô nói anh lôi chàng trai nào về hả? Nói xem em biết cậu ta không?

- Có!

- Ai vậy?

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

Ánh mắt Vương Nguyên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thiên Tỉ nào? Chả nhẽ là con trai Dịch Dương Thiên Bảo sao?

- Anh à! Thiên Tỉ...cậu ta....

- Là chị dâu em!

Chắc chết mất. Căn bản nhà anh cả Nguyên cả anh đều thích nam. Nhưng không ngờ anh trai anh lại chính là thích Thiên Tỉ. Là đàn em của cậu....:" Em có nên chào hỏi chút?"

- Mai! Giờ em ấy mệt.

Trong khi đó trong phòng. Cậu không làm sao thoát được ánh mắt theo dõi của con Tiểu Phong.
Cậu tính nhảy qua cửa, ai dè nó đi theo sau gầm gà gầm gừ. Sau tính trèo qua cửa sổ toilet thì lại bị nó phá cửa chạy vào. Đúng là số không được trời thương Phật mến mà.

Sao lại có thể làm Vương phu nhân cơ chứ. Cậu đường đường là 1 lão đại. Hơn nữa, danh tính của Tuấn Khải cũng nghe qua. Hắn ta cầm đầu băng đảng gì đó. Căn bản là cảnh sát cấp cao cũng chưa đủ trình chạm tới. Lại có mấy người bên Chính phủ lót ổ. Thật không hiểu cũng như không muốn hiểu. Sao cậu lại ngu người mà chấp nhận cùng gặp mặt Vương thị để bây giờ không dưng bị lôi về chịu làm Vương phu nhân. Căn bản cậu không muốn nửa đời còn lại đâm đầu vào vũ khí. Hằng ngày xung quanh chỉ có bom đạn, súng pháo....

Không! Không! Cậu phải trốn. Sẽ trốn....

- Thiên Tỉ! Em mau dậy!

-...
  Cậu trực tiếp úp mặt xuống gối. Oằn oài. Giờ anh ta nói gì, trực tiếp cậu sẽ làm ngược lại cho xem. Dám làm lão đại đau khổ mà khóc lóc gào thét nãy giờ.

- Mau dậy!
  Giọng anh có chút bực dọc. Bình thường anh đâu quen nói hai lời với ai. Nói một lời đã muốn giết người rồi.

- Anh bị điên sao? Tưởng là Vương chủ tịch thì muốn làm sao thì làm hả? Tôi đây không muốn nuốt bất cứ gì nhà anh! Mau ra ngoài...
  Anh ta làm cậu sắp phát điên rồi. Sáng, trưa đều đã chưa ăn gì, lại còn chạy muốn hụt hơi. Bây giờ chỉ muốn ngất, đã vậy còn bị tra tấn lỗ tai không nổi điên chắc chắn chỉ có thể là robot.

- Chắc chắn?

- Chắn cái rắm! Mau cút, mang cả con Tiểu Phong đi...

- Nó đi em sẽ trốn?

- Anh nghĩ tôi có thể đi với tất cả 21 thằng vệ sĩ xếp từ trong ra cổng. 8 cái camera chung quanh hàng rào trong, 11 camera hàng rào ngoài sao?

- Hoá ra em tinh mắt nhỉ?

- Tôi không đui! Ok?

- Dù sao em cũng không thoát khỏi tôi đâu!
Nói xong liền nhún vai xuống lầu, dắt cả Tiểu Phong đi theo.

- Cậu ta không xuống sao?
Vương Nguyên gắp miếng thịt bò ngước mắt lên hỏi.

- Không!
Không sao? Không mà anh trai hắn lại đi xuống sao? Không thể nào...Chả nhẽ bị đuổi?
Suýt phun ngụm canh hầm, hắn che miệng cười, nhìn mặt anh trai hắn lần đầu có người cả gan dám đuổi. Thiên Tỉ đúng là vi diệu, làm cho hắn cảm thấy nên tôn cậu lào lão sư.

- Lấy đồ ăn!
Anh liền chỉ vào bàn ăn, gia nhân thấy vậy lập tức hiểu ý. Mang khay lớn để đồ ăn. Xong tính mang lên phòng cho cậu.

- Tôi mang!

- Khải ca~ Anh phải hiểu cậu ta không muốn thấy anh. Chi bằng em lên cùng. Dù sao em cũng là đàn anh cậu ta!

Tiếp đó liền không nói rằng, đi theo sau anh.
Bỏ lại con Tiểu Phong ủy khuất cúi gằm nhai nhai thức ăn. Không hiểu sao cậu ghét nó thế? Nó chỉ nghe lời anh thôi mà! Đáng lẽ người cậu ghét phải là anh chứ! Đã thế còn ôm nhóc Tiểu Hổ không cho nó đi theo . Nhóc Tiểu Hổ cũng đã ăn gì đâu. Ủy khuất. Ủy khuất. Vạn lần ủy khuất....

" Cốc cốc "

- Tôi vào nhé!

- Anh bị điên sao? Đã nói mau cút đi mà!

Thật sự Vương Nguyên không nhịn cười được nữa. Anh trai hắn giỏng giang, tung hoành, cool ngầu, băng lãnh....v.v thế mà có ngày bị nhóc nhân viên kém mình trên dưới 3 tuổi đuổi ra ngoài. Hình tượng bị vứt sạch đi rồi.

- Hắc...! Em mở cửa cho!
Nói xong liền nhe nhởn mở cửa xoành xoạch xông vào.
Cậu không biết đó là Vương Nguyên liền bực tức mà cầm gối dùng sức ném thật mạnh về phía cửa.

"BỐP"
Vừa xí xớn nhảy vào, liền bị chiếc gối trắng đập vào mặt. Cậu liếc xéo ra cửa ngay lập tức bất ngờ. Người trước mặt không phải là Vương Tuấn Khải đáng chết....mà là đàn anh trung học của cậu- Vương Nguyên!

- Ách! Nguyên ca?

- Hảo! Là ca! Không dưng ném gối?

- Em tưởng là tên Vương hỗn đản!

  Vương...Vương hỗn đản? Lần này không nể nang gì nữa. Hắn liền bò lăn ra giường mà cười sặc. Chết quá! Hình tượng.... Ai rảnh nợ mà tìm lại hình tượng cho Tuấn Khải mau!!!

- Vương gì hả?
Đặt khay đồ ăn lại bàn, anh chậm rãi đi tới giường, ánh mắt nồng nặc sát khí.

- Là VƯƠNG HỖN ĐẢN!
Nói xong liền vênh mặt, tiện tay đang cầm gối liền ném 3 cái tới tấp. Hết gối lại quay qua bình hoa, điện thoại bàn, đèn ngủ... nhóc Tiểu Hổ nhìn vậy đâm sợ. Có lẽ nào cậu tiện tay phang luôn nhóc vào cái mặt sắc hơn dao phay đang tỏa ám khí kia không? Quá ghê rợn!

Nhóc liền nhảy qua chui tọt vào lòng Vương Nguyên đang trợn mặt  như con ma ngu xem ném đồ.
Cảm giác trong lòng trống rỗng. Liền thấy con Tiểu Hổ trong lòng Vương Nguyên, lập tức lôi nó về siết cổ:" Mày muốn tao đập sao mà chạy?" Xong liền ghì chặt nhóc vào trong chăn, mặc nhóc sợ đến nỗi hai mắt muốn khóc luôn. Sao con người ban nãy hiền dịu vuốt ve mà trong vòng chưa đầy 30 phút lại trở thành côn đồ đòi giết nhóc thế?

Cậu sực nhớ ra quay qua Vương Nguyên:" Mà sao ca ở đây?"

" Nhà ca đó!"

" Ách. Thật á? Em tưởng nhà của hắn ta?"
  Liền bất ngờ chỉ tay vào mặt anh dang phi gối lên lại giường.

" Ặc... Thì ca là em trai anh ấy mà!"

" Mố??? Sao trước ca nói anh trai đi du học Canada mà?"

" Thì về rồi đó!"
Ơn giời! Con thành thật lạy ơn người. May mắn người cũng để trong cái địa ngục này Nguyên ca để con đỡ sợ và con Tiểu Hổ để  con trút giận. Cậu liên tục suy nghĩ, cơ mặt lập tức giãn ra bao nhiêu.

Vương Nguyên thấy vậy hỏi:" Chịu ăn chưa?"

" Á?...À dạ!"
Xong liền ngồi ăn. Ăn đến gần no mới nhận ra sao gia nhân lại nấu đồ tệ quá vậy. So với Lưu Chí Hoành và cậu liền thua xa.
  Nhớ tới Chí Hoành, đột nhiên cậu ngẩng đầu lên lại không thấy Nguyên. Chỉ thấy Tuấn Khải đang ngồi gõ máy tính.

" Nguyên ca đâu?"
Anh liền đi tới, đặt khay đồ ăn qua một bên, ôn nhu lau mép cậu:" Cho Tiểu Hổ ăn!"

Cậu cũng chẳng né tránh gì. Dù sao cũng đang bận suy nghĩ mà:" Nguyên ca thực sự là em trai anh?"

" Thực!"

Oh! Thế thì quá tốt đi. Chí Hoành đã không dám nói yêu. Vậy để cậu nói dùm.... Ô mà khoan! Thế có phải lo chuyện bao đồng không nhở?.... Thôi kệ đi!

_____________________________

Hè nố :))))

Thật sự là dây thần kinh nghiên túc, tế bào bình tĩnh tạch cmnr :((( không biết tương lai vt ngược thế nào :*(
  Mà muốn có H hong? H nhẹ trước, H nặng Cún chưa có tính tới..... :((( Anh Cải hình tượng chong xáng quá mà:)))

P.s: Nguyên cưa thực sự quá soái đi :3 ( Cún thích Nguyên cool hơn là cute )
Nên dùng ảnh ổng làm bìa chap luôn đọ :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro