Chap 6- Gặp Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cho tới hôm nay cũng đã hơn một ngày cậu ở lại căn nhà này. Thế khác quái nào bị giam lỏng. Đi ra đi vào cũng chán. Không biết bây giờ bên ngoài thế nào. Đêm qua anh đã đánh máy đơn xin nghỉ việc rồi. Chắc giờ công ty đang nháo nhào lên. Toàn bộ tài liệu hẳn phải chuyển qua Hoàng Vũ Hàng rồi...

- A....ăn sáng!
Bữa sáng nay nhất quyết cậu không nấu thì sẽ không ăn. Do qua đói quá nên mới ăn ngon lành. Hóa ra nó không thể nuốt trôi được.

Giờ mới 6 giờ, chỉ có đám gia nhân làm việc. Cậu đành lần mò xuống bếp

- Kính chào Vương phu nhân...!
Đám gia nhân cùng lão quản gia cung kính khẽ chào.

- Mọi người đang làm gì vậy?
Miệng thì nói hỏi ân cần. Nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét chửi bới.
Mấy người gọi ai là Vương phu nhân? May là con Tiểu Phong còn trên phòng với Nguyên ca. Không thì ta cho nó cắn chết mấy người. Gọi là Dịch lão đại thì chết thằng nào à?...

- Dạ. Chúng tôi chuẩn bị bữa sáng!

- Ách...A..thôi! Để tôi nấu .

Quản gia Ngô cúi đầu:" A. Dạ không được ạ! Phu nhân đi nghỉ để gia nhân làm ạ!"

Ông già! Ông cũng có tâm quá ha! Ông giống tên kia muốn cho ta chết sớm với đống cám lợn ấy hả?
Cậu điên óc suy nghĩ.

- Tôi chức cao hơn ông đó! Quản gia Ngô Minh!

Vì số lượng gia nhân đông đúc mà 2 thiếu gia họ Vương đều biếng không thèm nhớ tên. Nên ai cũng phải đeo bảng tên không lại nhận thành nhân viên vệ sinh quá.

-Tôi nói phải nghe!

-Dạ!

Xong liền quay vào bếp, dùng võ mồm uy hiếp, đẩy toàn bộ đầu bếp ra ngoài.

Vừa lần lục chuẩn bị đồ, vừa nhìn đồ ăn họ đang làm dở ngán ngẩm.

Dẹp đồ đang làm qua 1 bên vừa lầm bầm:" Anh em nhà hắn có tài thật. Không biết mang cái đám này từ đâu về. Hơn nữa, bao tử nhà hắn làm bằng gì mà nuốt nổi cái mớ đó không biết?"

Trứng thì mặn, canh thì nhạt, bánh mỳ cứng còng, sốt vang thì quá nhiều cà chua...

Làm lại, làm lại, làm lại hết!

Lên phòng không thấy cậu đâu, chỉ thấy Tiểu Hổ cuộn tròn lười biếng, đâm ra lo lắng. Tối qua nằm bên phòng cho khách, sợ ngày đầu cậu không quen. Chả nhẽ thế nên cậu bỏ trốn?
Lập tức chạy xuống nhà, thấy đám gia nhân đang tụ họp nhà bếp liền xông vào:

- Phu nhân đâu?

Quản gia Ngô khép nép tới bên:" Dạ! Phu nhân đang nấu bữa sáng!"

   Cơ mặt giãn ra thở phào. May mà không trốn. Mà khoan:"Không có chân tay sao?"

" A...dạ...chả là.."

- Chuyện gì mà ầm vậy hả?
Vương Nguyên dắt theo Tiểu Phong và Tiểu Hổ xuống nhà, lên tiếng ngắt lời quản gia Ngô.

- Thiên Tỉ trong bếp.
  Anh quay vào nhìn chằm chặp vào người làm hừ lạnh.


- Thôi đi! Mau vào bê giúp đồ. Chính là tôi muốn làm. Ok?
Thiên Tỉ từ trong bếp tay bê hai bát soup thịt viên lớn nhỏ mang cho Tiểu Phong và Tiểu Hổ.

Anh nhìn cậu rồi cũng vào bếp mang ramen trứng ra. Nhìn qua cũng thực là đẹp mắt nha! Quả là hơn hẳn đám gia nhân. Lại còn nóng hổi luôn chứ!

- Ồ! Em nấu hả?
Vương Nguyên nhìn 3 bát ramen bày trên bàn trầm trồ.

- Không em chả nhẽ Chí Hoành!
Xong liền nhún vai quay ra nhìn quản gia Ngô:" Cơm cho gia nhân tôi cũng đang làm. Đợi chín thôi nhé!"

- Mỳ trứng?
Anh nhìn chiếc bát sứ trước mặt.

" Là Ramen trứng!" Cậu sửa lại.
Anh nhún vai:" Như nhau!"

Xong khi gia nhân lui hết ra ngoài, cậu mới đập bàn "Rầm". Cả anh và Vương Nguyên ngước lên nhìn:" Sao vậy?"

- Hỏi thật nha! Bao tử nhà các anh làm bằng gì vậy?

Tuấn Khải khó hiểu:" Giống bao tử em!"

- Thế mấy anh tuyển họ ở đâu?

" Trung tâm" Vương Nguyên đáp. Hắn cũng không hiểu ý tứ của cậu.

- Bái phục mấy anh luôn! Mấy thứ họ nấu mà các anh nuốt được hả?

- Haizzz... Thiên Tỉ! Ban đầu có chút khó ăn. Sau quen rồi!
Nguyên Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ ăn đồ do Thiên Tỉ nấu vị giác mới có thể quay lại như ban đầu. Khoảng thời gian qua chắc thành vị giác heo rồi. Ăn vậy cũng được.

Anh ăn xong, dùng khăn lau miệng, lạnh lùng:" Lập tức đuổi!"

- Anh khùng hả? Đuổi xong thì có ai tôi nói chuyện. Nói với anh chán chết!

- Giữ ai tuỳ em. Còn, đuổi!

Chán thật. Cuối cùng chỉ giữ lại 6 người là 3cô gái: Âu Lạc, Lam Nhị,Tiểu Linh. Và 2 lái xe. Dĩ nhiên không hà cớ mà đuổi quản gia Ngô đi. Ông gắn bó cũng xấp xỉ 16 năm với căn nhà rồi.

- Tuấn Khải! Tôi chán muốn chết! Anh ăn xong cho tôi đi làm.

- Ở chưa đầy 1 ngày mà chán?

- Thật mà.... Đi đi đi mà!
Dùng giọng ủy khuất nhất có thể, năn nỉ nằn nì anh

- Tôi gửi đơn xin thôi việc cho em rồi!

- Aisss... Thôi được! Tôi ở nhà, với 2 điều kiện... mỗi chiều, Hoành phải qua đây với tôi....
Vừa nhắc tới Chí Hoành, mặt anh liển tỏa sát khí. Làm Vương Nguyên sợ hãi cầm tô mỳ chạy xuống cuối bàn.

- Nè... Cậu ta là bạn tôi đó!

- Tôi không nói gì mà!

- Ok...điều kiện hai... mau mua chó cho tôi!

Nói xong, Vương Tuấn Khải liền muốn sặc nước.
Cái con khỉ gì? Mua chó? Hai con hổ chưa đủ sao? Đến chết mất!

Vương Nguyên cuối dãy chồm dậy:" Giống gì? Giống gì?"

- Mua giống Inu shiba! Hoặc poodle... Nhưng em thích Inu Shiba hơn!

- Hảo. Mua!
 
Nói xong liền nhớ ra:" Hai con hổ thì sao?"

Anh ta ngu hay giả ngu vậy? Chả nhẽ ném nó ra đường sao?:" Càng đông càng vui!"

Vương Nguyên cười:" Thế nhà thành cái chuồng thú sao?"

- Các anh xây riêng được mà!

Sau đó liền không nói rằng; lôi xềnh xệch hai con hổ tội nghiệp ra ngoài vườn ngắm hoa. Khổ thân nhóc Tiểu Hổ, miệng đang cắn dở miếng thịt, liền bị xốc nách bế đi. May dùng chân trước ấn kịp miếng thịt vào mồm trước khi nó rơi xuống sàn.

Sau khi hai chiếc xe vừa phóng đi, lập tức bấm giờ. Hiện tại là 8 giờ. Mà 17 giờ họ về. Trong lònqg bỗng dưng có chút mong chờ.

Còn 8tiếng
7 tiếng
6 tiếng
....
2 tiếng
1 tiếng
....
Rồi lại đổi qua phút.:" 30, 29, 28,..3,2,1"

Về rồi. Chính là xe của ba người họ.
Chí Hoành chạy vào ôm cậu. Liền đằng sau có tia mắt ánh điện xẹt tới, nhưng vốn không quan tâm.

- Chí Hoành! Hey!!!

- Helooooo!!!!

Lúc sau mới quay ra:" Khải! Chó?"
Con chó Inu Shiba đâu? Rõ bảo mua mà. Không mua ông giết chết.

Anh hất mặt về phiá con Tiểu Hổ. Chả là em chó kia thấy bạn Hổ to cao ngang ngang mình nên tới coi sao. Ai dè cả hai thân thiết luôn, không quan tâm chủ là ai, đi chơi đã!
- Anh mau cho nó ăn. Tôi tiếp Chí Hoành.
Nói xong liền kéo Chí Hoành như bay lên trên phòng Tuấn Khải tám chuyện.

- Thiên Tỉ à! Tớ bất ngờ lắm í! Sao cậu lại ở đây?

- Aisss....Bị ép...là bị ép!
Liền thở dài.

- Thôi rồi! À mà chú Bảo đang tìm cậu có việc gì í!

- Ba tìm tớ? Chắc lại vụ thừa kế hả? Rõ là...cậu bảo ba cậu nói gì đi!

- Xem sao đã.

Sau đó chính là liên tiếp, liên tiếp nói chuyện. Cho tới lúc Tiểu Linh vào phòng mang quần áo phơi khô tới.

- Ách! Thiên Tỉ à~ Mà quần áo cậu...
Nói xong mới nhìn quần áo của cậu. Sơ mi trắng trùm qua hông, tay áo kéo tới phân nửa bàn. Jean xanh phải xắn lên mấy gấu.

Đợi Tiểu Linh đi ra, cậu mới chán ngán:" Đêm qua không có quần áo... Đành lấy quần áo hắn ta chứ sao!"
Sáng nay ngay cả anh còn ngạc nhiên khi nhìn quần áo cậu mang. Có chút rạo rực.
Nhưng với cậu thì khác 1 trời 1 vực. Sao quần áo lão ta rộng mức này cơ chứ? Bình thường chính là hay mặc jean mài rách bó sát cùng phông over size. Nhưng giờ cái quần nó cũng chuyển thể thành free size. Đi một bước, tụt 2 cm.

- À Thiên Tỉ này!

- What the hell?

- Về rồi đó!

Cậu có chút thắc mắc. Lát sau mới hiểu gã đang nói tới ai. Là hai anh kết nghĩa của cậu và gã. Nét mặt vui mừng hiện rõ:" Thật ả? Vợ chồng họ về bao giờ?"

- Sáng nay. Tính hôm nào gặp mình đó!

Cậu thật muốn đi. Nhưng chắc chắn Tuấn Khải không cho. Nhưng kệ. Dùng mọi cách luôn. Không gặp họ chắc chết luôn đi. Nhớ quá trời!

______________________________

:)))) hè hè
Mất cô mún biết cp đó là ai hong? :))) Đặc biệt lắm nhoaaaa.......Cún cuồng cp đó luôn. Đoán coi. Bởi Cún hong cho biết sớm đâu :3 :3 :3

Đọc chùa ta tét mông cho coi :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro