Chap 7- Cho tôi đi chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chí Hoành! Đi nấu cơm cùng tớ!

- Nhà không có đầu bếp hả?
Chí Hoành thắc mắc. Chả phải nãy có thấy giúp việc mà. Sao lại không có đầu bếp.

- Đuổi sạch rồi! Vả lại cũng thuộc loại tồi tệ của xã hội!

- ...Haizzz. Ok! Nấu. Sẽ nấu!
Đúng là. Rõ ràng tới làm khách. Sao lại chuyển sang phục vụ cho nhà họ Vương thế hả? Mà thôi...không nấu làm sao mà có cái ăn?

- Hảo! Cùng nhau đi xuống.
Xong liền nắm tay Lưu Chí Hoành kéo xềnh xệch xuống nhà.

Một giờ sau.

- Ai nha! Không tồi. Thật không tồi!
Nhìn bàn ăn bày ra thịnh soạn, Vương Nguyên liền cảm thán. Không ngờ con người lúc nào cũng cắm đầu vào game với cả xấp tài liệu như Chí Hoành có thể làm ra mấy món này(dĩ nhiên có sự hỗ trợ của Thiên Tỉ)

Vừa tắm xong, anh từ trên nhà đi xuống. Cùng lúc nhìn thấy Lưu Chí Hoành tiện tay xoa đầu. Vò vò mái tóc sớm đã rối bù của cậu... Không những không phản ứng, mà cậu còn cùng gã và Vương Nguyên cười đùa vui vẻ.
Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với CƠN GHEN BÙNG NỔ VÔ ĐIỀU KIỆN. Lập tức, cơ thể toả ra mùi hắc ám.

Không khí lạnh lẽo tỏa mù mịt. Ngang ngửa bão cấp 10, cấp 11 giật diện rộng. Tầm nhìn xa chưa đầy 10 cm.
Cảm giác được có gì đó ơn ớn sống lưng, cả 3 người đồng loạt quay lại. Kịp nhìn thấy một nam nhân gương mặt lạnh lùng, khí hắc ám bao quanh anh ta. Thật lạnh lùng, thật ghê rợn.

- A....Anh...anh hai...m...mau xuốn...xuống...ăn..à...ăn cơm!
Vương Nguyên cũng sợ sệt mà lắp bắp mãi mới nói hoàn chỉnh câu.

- ....

Không nói rằng, anh lạnh lùng di chuyển xuống. Từng bước chân nặng nề, nặng nề.

Thôi xong! Lần này lão đại ta chết thẳng . Ta quên tên hỗn đản này máu ghen tràn não rồi! Lát không cho đi thì làm sao?
Cậu suy nghĩ, mắt theo vậy mà bị che phủ bởi làn hơi nước. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu phi như bay về phía anh:" Mau xuống ăn cơm...mau mau!!!"rồi bất ngờ nắm tay anh đi xuống.
Làm anh có chút bất ngờ, rõ hôm qua đến nay còn ghét anh lắm mà. Bàn tay nắm tay cậu, cảm nhận được sự thanh mát trong lòng tay. Cảm giác ấm áp lạ kì. Làm mây đen xung quanh cũng theo đó mà bay đi xa. Trong ánh mắt anh lại chợt loé tia sủng nịch.
  Còn cậu, chỉ đơn thuần nắm tay, cũng nhận ra thực sự tay anhrất ấm áp. Lại có chút ỷ lại vô căn cứ.
Mà khoan...những người đàn ông tay mang chút khí nóng thường hay đào hoa. Kệ đi! Dù sao anh ta cũng đối với mình là gì chứ.

Lúc khi yên vị trên bàn ăn, cậu gắp miếng cá nướng qua cho anh. Sau đó còn nhìn nhìn mà cười nhẹ, nụ cười ma mãnh!

Cả Vương Nguyên cả anh đều không hiểu gì. Hôm trước còn cầm gối phang tới tấp, chân tay đạp lung tung. Sao hôm nay lại dịu dàng mà ôn nhu hả? Có âm mưu gì sao?

- Con chó kia không tính đặt tên sao?
Chí Hoành uống ngụm nước,chỉ con chó anh vừa mua.

- Bánh Bao!
Cậu cười cười, lộ đôi đồng điếu đáng yêu. Tay vẫn cầm đũa chọc chọc bát cơm.

Sặc. Chết sặc. Ai có thể ngờ cái tên đó chứ? Quá sức dễ thương, không phù hợp với hai nhóc hổ chút xíu nào. Anh bất giác nhăn mặt.
Vương Nguyên chợt nhớ từ lúc tới tới giờ Lưu Chí Hoành không hề có phản ứng với Tiểu Phong và Tiểu Hổ:" Ẻh! Hoành ca.... anh không sợ hổ sao?"

" Không có! Đáng yêu như chúng sao nỡ sợ. Mà không dưng liên quan gì đến hổ?"

Đến lượt Thiên Tỉ nghệt mặt:" Thì Vương gia nuôi hổ mà!"

" Đâu?"

" Kia kìa!"
Bàn tay thon dài của cậuchỉ chỉ về phía 3 con vật đang ăn.

" Ô...thật sự? Ban đầu tưởng mèo đột biến gene chứ!"
Ôi mẹ con ơi, nhìn rõ chữ 王 trên trán kèm sọc đen sọc xám kia mà giám kêu mèo. Sao không bảo chúng nó là chó đột biến gene luôn đi!

Cơm nước xong, gia nhân cũng bắt đầu dọn dẹp. Cả bốn người kéo nhau ra ngoài. Nãy giờ mặc dù 3 người nói rất nhiều, cười nói cũng vui vẻ.
Nhưng anh thì không, thường xuyên nhìn cậu nghi hoặc. Làm cậu có chút không thoải mái.

Không biết có xin đi được không. Thôi thì ông trời làm ơn làm phước ban dũng khí cho kẻ tội đồ chỉ vì muốn đi chơi, liền không cam tân tình nguyện đánh mất chong xáng tuổi dậy thì này.

Gượng gạo đút quả nho vào miệng anh, xong quay ra thở hắt.
Em được lắm, tôi chỉ nhân cơ hội tốt thôi! Sau đó chính là vòng tay qua ôm eo, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Cảm giác chút không đồng tình liền tới. Lập tức muốn đạp con người vô sỉ; nước đục thả câu kia ra. Cơ mà phải nhẫn nhục không kế hoạch hỏng bét.

Chí Hoành thấy vậy liền nghĩ nếu anh cũng ôm Vương Nguyên có lẽ nào hắn sẽ cắm đầu gã vào bồn cầu rồi giật xả nước không?Thật đáng sợ!

- Tuấn Khải a~
Thiên Tỉ bên cạnh nhỏ giọng chọc eo anh.

" Sao?"

" Ừmm...tôi muốn đi chơi!"
Anh cau có. Giờ là mấy giờ? Là hơn 21h đó. Đi chơi con khỉ gì:" Xem mấy giờ rồi!"

" A...không! Ý tôi không như vậy. Cuối tuần tôi muốn đi gặp anh tôi. Anh mới về nước!"

" Không!"
Một tiếng gọn lỏn đầy uy quyền. Thực anh rất sợ cậu chạy trốn khỏi anh. Không...không phải sợ...mà là cảm giác có chút hụt hẫng khó chịu.

Hiện tại không thể để mất hình tượng của bản thân cũng như của anh. Ngay lập tức " nhẹ nhàng" kéo anh về phòng ngủ.

- Anh trai à, tôi nói anh nghe! Anh tính nhốt tôi thế nào hả? Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu? Mau nói nghe!

- Thứ 2

- Đó. Anh nhốt tôi 2 ngày mà tôi chỉ muốn đi 2 giờ. Anh xem anh ích kỉ thế nào. Đời tôi là của tôi. Tôi bị anh ủy khuất còn chưa đủ sao? Giờ tự do của tôi cũng bay luôn rồi sao?

- Nãy giờ là vấn đề này?

-....Phải! Anh nghĩ sao mà tôi chấp nhận làm phu nhân? Tôi là lão đại... lão đại đó!

  Anh lập tức chưa để cậu kịp nói gì liền áp sát cơ thể cậu vào tường. Ánh mắt nồng nặc mùi súng. Bàn tay vụng về bóp cằm cậu.

- On...ẹ..ó!..Uông a~( Con mẹ nó! Buông ra)
Cằm bị bóp chặt không nói thành câu tử tế. Đau tới ứa nước mắt. Từng giọt thủy châu rơi xuống bàn tay thô bạo.

Như cảm giác được có gì hâm nóng bàn tay, lập tức bỏ tay ra, nhẹ nhàng:" Đau lắm sao?"

"..."
Giận thật rồi đó!

Đợi tầm 10' mà Thiên Tỉ không nói không rằng. Đầu vẫn cúi gằm, không thèm lau nước mắt tèm lem. Trong lòng anh như quặn thắt. Chỉ là vô tình thôi mà.

Bàn tay lau nước mắt. Thở dài kéo cậu vào ôm. Vẫn không nói một tiếng.

- Anh ta tên?

-...

-  Còn muốn đi không?

- Có! Là 2 anh. Không phải 1.
Gì chứ nhắc đi chơi là ok. Giận thế nào cũng nguôi.

" Hai? Tên?"

Không nói, muốn kéo anh xuống nhà. Dù sao nói vậy cũng tương tự như đồng ý rồi còn gì. Giờ xuống báo là lên lịch mấy giờ.

" Đi đâu?"
Giọng anh có chút bực dọc. Trước nay chưa ai giám dỗi anh còn nữa cũng chưa ai lầm lì lôi đi.

- Không phải đồng ý sao?

"...."

______________________________

;-) ;-) hôm tr có bạn xem facebook của Cún xong chs quay ra đọc fic (cái fic đầu của Cún í) xong inb face nói Cún đú cách vt của Vương Thiên Mỹ với cop nhái ảnh của Dịch Vương Thiên Như mới sợ :/ *cười khinh bỉ*

Cái con VƯƠNG THIÊN MỸ, DỊCH VƯƠNG THIÊN NHƯ, NGUYỄN HỒNG NHUNG, HẢI CẨU, CÚN, MINA......ĐỀU LÀ 1 CONNN :////

×TA KHINH! PHI PHI PHI! ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro