Chap 9- Tuấn Khải phụ bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bị điên sao?
Thiên Tỉ sau khi dứt nụ hôn ma quái kia. Liền hì hục thở dốc...
Cái con mẹ gì thế hả? Cái này gọi là cưỡng hôn... Cưỡng hôn có thể bị tố cáo đó!

- Tôi nói cho em nghe... Em chỉ là của tôi thôi!!! Không phải là của bất kì ai khác, tôi có thể bao dung em bất cứ chuyện gì, cho em mắng chửi, đánh đập... nhưng chỉ được phép với tôi!...
   Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy làm cậu có chút bất ngờ. Không chỉ vậy, từng câu từng chữ như lưỡi lam làm bằng kẹo in sâu trong cậu.
Chẳng phải thề thốt, hứa hẹn đủ kiểu. Chỉ cần vậy đối với cậu cũng xem như là quá đủ. Nhưng tình hình hiện tại ngọt thì ngọt phải hỏi cho ra nhẽ.

Thiên Tỉ ngồi dậy, giọng vô cùng nghiêm túc:" Sao anh lại yêu tôi? Mặc dù tôi là thiếu gia của Dịch gia. Nhưng tôi hoàn toàn không có thừa kế toàn bộ tài sản, vả lại giờ tôi cũng đang thất nghiệp!"

" Tính cách..."

" Tính cách tôi như thế nào?"

" Ngang ngạnh, bướng bỉnh.."
Anh thản nhiên trả lời, mắt lơ đãng nhìn eo cậu.

"..."

" Còn cả BẠO LỰC nữa"

.
.
.
.
.
.

".....YAH!!! Vương hỗn đản....TÔI GIẾT CHẾT ANH... MAU ĐỨNG LẠI... ĐỨNG LẠI NHANH! TÔI CÀO NÁT MẶT ANH..."
   Căn phòng ban nãy chìm trong tà mị, giờ đây chính xác trở thành bãi chiến trường của hai thằng đàn ông.....

Từ lúc 4 tuổi tới giờ, đây là lần đầu tiên anh có thể thoải mái mà chạy như đứa trẻ như vậy. Hảo thoải mái~

-------------------------------------------------

" Vương Nguyên à!"
Chí Hoành bước vào phòng, chợt thấy Vương Nguyên tóc tai bù xù như ổ quạ, áo quần xộc xệch. Hai mắt căng lòi như mắt cú vọ ấn sát đầu vào màn hình máy tính, con chuột trong tay sắp bị cà nát tới nơi. Bàn phím, vài kí tự cũng bị cạy ném qua một bên.

Nhìn thấy Chí Hoành đi vào, hắn đang mừng phát điên. Dù sao cũng có thể quăng tài liệu cho gã rồi phắn đi ngủ. Phải biết ngủ trưa có lợi thế nào chớ. Ai dè, hình tượng của hắn sau khi bị Hoành ca nhìn thấy liền bị phán cău xanh rờn, tức muốn ói máu

" Em xem 18+ hả?"

"..." Anh ta thần kinh sao? 81+ còn chưa đâu vào đâu. 18+ làm con khỉ gì?

" ANH BỊ KHÙNG SAO? MAU VÀO LÀM NỐT CÁI MỚ NÀY CHO TÔI...TÔI ĐI NGỦỦỦỦỦỦỦ...."

" Ách...à à..."

" À con má già! Vào làm!"
Nói xong trực tiếp đi vào trong ngủ
(phòng của tổng giám đốc và chủ tịch giống nhau, phân làm 2 nửa. Nửa ngoài để làm việc+ tiếp khách. Nửa trong là phòng nghỉ)

Tầm 3 giờ đồng hồ sau, Chí Hoành xong việc còn phải dẹp lại cái đống lúc Vương Nguyên lên cơn điên phá tanh bành.

Miệng không ngừng lẩm bẩm:" Ôi~ laptop thân yêu cụa tuôi~ Ôi! Chân bàn cũng gãy. Ôi! Cái cốc con nhợn vỡ rồi.." Ôi...ôi..ôi.và ÔI! Cái điệp khúc này lặp đi lặp lại hàng tỉ lần.

  May là Vương Nguyên đã ngủ, chứ không đảm bảo đã bay ra cầm dép tổ ong dọng thẳng vào mồm ai-kia.

Dọn dẹp xong xuôi, Hoành tính chạy vào phòng gọi Vương Nguyên dậy đi về. Ai ngờ bắt gặp cảnh Nguyên Nguyên nằm sấp, miệng chu lên, dáng kiểu gợi...đòn.

Con cáo gắn mác" Hoành Hoành nai tơ" nhẹ nhàng bước tới. Cúi xuống tính hun con cún" Nguyên Nguyên sô cư tê". Ai dè con cún con kia tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đã thấy mặt cáo cách mặt chưa đầy 6cm liền tung cước, đạp cáo từ trên giường xuống đất, hét ầm lên:" Biến thái!"
Bàn toạ ai đó yên vị trên thảm gai cạnh giường(thảm massage í ) đau ứa nước mắt.

~oOo~

Sau vài tiếng lăn lộn một cách vật vã thê thảm trên công ty xong mãi mới mò về biệt thự được. Cũng 8 giờ tối rồi, Chí Hoành giờ thành " nhân viên ăn trực kiêm phó đầu bếp chính" cuả Vương gia rồi còn đâu. Vì thế gã mới cảm thấy áy náy do nay toàn do Thiên Tỉ làm.


" Aizzz.... Hai người làm cái gì mà giờ mới tha xác về hả?"
Thiên Tỉ tay chống nạnh, tay ôm ngang con Bánh Bao , chân trái đè con Tiểu Phong, chân phải chống làm trụ. Trông y hệt mấy thím bán cháo sườn.

" À...Làm xong đống giấy tờ mới về!"
Vương Nguyên trả lời thay.

" Làm việc gì mà mặt mũi thế kia?" Tuấn Khải cho con Tiểu Hổ ăn, liếc xéo lên mặt Chí Hoành

Mặt mũi giờ thê thảm hơn cả thê thảm. Diễn tả y hệt Vương Nguyên lúc lên cơn ở công ty. Chỉ là có thêm vài vết cào cấu, có cả hình đôi giày size 39 in lên áo nữa.

" À....bị...à mà không sao!? Tôi đói rồi. Vào ăn mau!"
Đang tính phun toẹt ra, gã đã bị ánh mắt sát thương 98ptrăm, phòng thủ 10ptrăm, tấn công 100ptrăm kia dọa phát khiếp.

" Ò...tớ cũng đói. Chờ hai người mệt chết!"

Sau khi 4 con người yên vị trên bàn ăn, chợt nhận ra có chút khang khác so với mọi hôm.

Thứ nhất là chỗ ngồi: bình thường anh em họ Vương sẽ kề nhau, còn cặp bạn thân từ thời Napoleong còn chưa sinh ra kia sẽ gắn chặt như keo 502.
Hôm.nay chính là Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi cạnh nhau. Không những thế mà thái độ của Thiên Tỉ không có vẻ gì chống cự, hay bất mãn.. vô cùng tự nhiên.

Thứ hai: trên bàn hiện giờ những món mà Thiên Tỉ làm không giống mọi hôm. Chỉ ai quen nhìn như Chí Hoành mới nhận ra.

" Thiên Thiên! Hôm nay có ai phụ nấu mấy món cùng cậu sao?"
Chí Hoành nhìn bát canh hầm, không khỏi nghi ngờ cũng như chắc chắn với những điều mình nghi ngờ

" Ò...anh ta"
Miệng đang cắn cắn đũa liền chỉa chỉa như cái micro sang bên cạnh.

" MỐ????"_ Vương Nguyên và Chí Hoành mém phun cơm ra.

--------------FLASHBACK------------

Sau khi đùa giỡn chán chê, hai người nằm la liệt trên sofa,trên giường. Bỗng trong thời gian hạnh phúc như vậy, có tiếng kêu "rung động lòng người" :" Ọttt~~Ọttt~~~"
 

" Em đói?"
Tuấn Khải ngồi dậy nhìn chằm chặp. Miệng cười vẫn chưa đóng lại được.

Phải nói thật, bình thường anh ta băng lãnh thế nào cũng hiểu, nhưng ban nãy khi anh ta cười cảm thấy...à...ừmm...à..có chút ấm áp. Răng hổ cũng lộ ra...cũng.....dễ...dễ thương!


" Thiên Thiên!" Anh huơ tay trước mắt cậu. Làm gì mà thất thần thế?

" Tôi đói...mà Chí Hoành còn chưa về giúp nè!"

" Gọi đồ ăn nhanh đi!"

Cậu uể oải ôm gối, lắc đầu:" Không! Tôi không thích"

  Nghĩ nghĩ gì đó tầm 15s, anh đề nghị:" Tôi nấu cùng em!"

" HẢẢẢ???? Có chắc ăn được không?"

" Không ăn cũng phải ăn, mau đi thôi..."

---------END FLASHBACK------------

- What the.....
Vương Nguyên không thể tưởng tượng nổi anh mình GIÚP làm bếp. Ây .... tình yêu đúng là làm con người thay đổi mà.....















______________________________

:*) Tụt mood hong??? So sorry nhoá mấy tềnh êu ♡

Chuẩn dự tính, dây thần kinh NGHIÊM TÚC đứt cmnr :*(  /khóc69bờmương/  *chấm nc mũi*

Ai thưn mần ơn gắn nó vô cho êm. Xog êm cho chúng nó quánh nhau cho vui làng vui xóm...:))

=> Có ai nhà mình ở Hà Nội hong :(((

Đọc xong cho êm cái vote+ cmt động viên i :))♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro