Chap 10- 99,99/100 là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên vị trên bàn, ai cũng cầm đũa chỉa chỉa mấy món có Tuấn Khải (phụ) làm, mặt vô cùng hào hứng.
" Ăn. Chọc làm gì? Không có bom đâu!"
Sắc mặt anh tối sầm lại. Gì chứ, tôi là phụ cậu ta, tôi chỉ mang đồ, thái rau, nêm canh, chiên tôm(đã lăn) thôi mà...

" À...ờ...ờ...ăn....ăn thôi!"
Vương Nguyên vừa gắp bỏ con tôm lăn bột vào miệng lập tức muốn nhổ ra....BỘT CHƯA CHÍN, TÔM CÒN NGUYÊN.

  Chí Hoành liếc qua bát canh, uống thử"Khục...phục...khụ khụ"

Thiên Tỉ ngó qua hỏi:" Sao?"
" Mặn....(><)"

À...mặn...tức là không ăn được! Ờ....ta không ăn nữa. Ta xem tiếp. Thiên Tỉ ta quá là gian con mẹ nó mãnh. Xem biểu tình 'chuột bạch' xong mới quyết định ăn hay không. Căn bản là ta chưa tin trình độ Tuấn Khải!

Nhìn  thấy Thiên Tỉ chỉ cắm đũa nhìn mọi người lăn lộn vật vã với mấy món ăn LẦN ĐẦU anh phụ. Anh thấy có chút không bình thường:" Em không ăn?"
" À....bọn mình gọi pizza với mì tương đen đi, cả bánh gạo cay nữa...Em đang chán ăn!"

Nghe thấy có con người dang rộng vòng tay nhân ái" cứu vớt linh hồn" lập tức gật đầu như giã gạo.
Lúc ra phòng khách, Thiên Tỉ đi sau Vương Nguyên vỗ vai:" Huynh à!!! Em biết. Khó chịu thì ói ra đi!!! Nhịn là nó phọt qua đường khác đó!"
Sau đó có con người phi như bay vào nhà vệ sinh. Nói thật, lúc nhìn thấy tình hình khốn khổ của Chí Hoành lúc về, ngay lập tức đổi sốt trong bát salat thành lòng trắng trứng trộn phomat hiệu con lợn cười.

~oOo~

Buổi đêm Tuấn Khải tung chân đạp cửa, xông vào phòng anh( cái phòng mà giờ là quyền sở hữu của Thiên bảo)

Thiên Tỉ đang tắm. 'Rào...rào' tiếng vòi nước hoà cùng tiếng kì cọ nhịp nhàng nhịp nhàng.

Kìm nén...hết sức kìm nén không cho cơ thể nóng lên như này được.

Lát sau, Thiên Tỉ hiên ngang đi ra ngoài. Tóc còn ướt nhẹp, tay vuốt nước lăn xuống mặt... Áo thun trơn đen oversize kèm theo quần jean....

" Ở nhà mặc jean?"
Mặc dù trong lòng đang có chút vui mừng, nhưng mặt vẫn tỏ ra khó chịu.

" Ngoài đồ lót, sơ mi, jean, phông, vest...thì tên tài xế còn mua cái gì hả?.... Mà anh từ xó nào chui vào?"

" Từ bụng mẹ chui ra. Từ hành lanh chui vào!"

Thật chỉ muốn đạp phát rụng hàm.:" Sao vào đây?"

" Nhà tôi mà"

" ..."

" Từ nay về sau, TÔI.NGỦ.Ở.ĐÂY!" Anh gằn từng chữ một, cố ý nhấn mạnh chủ quyền lãnh thổ.

" What the heooo???"
Cái sầm mố??? Lão ta đang sủa cái quần gì vậy? Rõ nhượng phòng cho trẫm rồi mà.

" Nea.... nói cho anh nghe! Chiều nay không phải như vậy là tôi chấp nhận a..."
Nói chưa dứt câu, xoay người qua đã thấy nằm trong chăn, nhắm mắt ngủ ngon lành.

" Aisss....con người này là heo sao???" Đạp đạp vài phát không có dấu hiệu đầu hàng hay di chuyển. Mà cậu nằm đâu cũng được ngoài sàn nhà, sofa, toilet... thì ok.

Thế nên rốt cục cũng cắn răng cắn lợi bò lên giường ngủ. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra, ôm ngang lấy cậu.
Ban đầu tính gượng ép mà gạt ra. Nhưng cánh tay đó ôm chặt quá, lại còn siết kéo vào lồng ngực nữa. Nên cậu bất đắc dĩ nằm im.

À...ừm..thế...thế nào nhỉ??? Ờ...cũng...cũng có phần ấm áp. Cũng thoải mái....dễ chịu....!!!
Trong bóng đèn nhập nhoạng, Thiên Tỉ thoải mái rúc đầu vào gối ngủ, mặc cho cánh tay anh ôm siết. Và dĩ nhiên, cũng trong khoảnh khắc ấy, đôi môi anh khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện.    Rất nhanh, rồi hạ xuống!

  Căn phòng 20' trước còn ồn ào, giờ đã im lặng, chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng, khe khẽ ăn ý vô cùng~~~!♡!

~oOo~

Sáng sau, khi tỉnh dậy theo phản xạ đưa tay lên vươn vai. Thông thường sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng hôm nay lại vô cùng trống trải. Liếc mắt nhìn qua bên, Tuấn Khải đã đi đâu mất tăm. Rõ đêm qua có ngủ mà.

" Tuấn Khải a~ Khải Khải! Vương bát đản? "

Anh từ bên ngoài đạp cửa xông vào. Tay bê khay đồ ăn.

Ban đầu không thấy anh có chút sợ. Cơ mà bây giờ nhìn tay bê dĩa ốp la, salat hoa quả với nước ép thấy vô cùng sợ. Cực kì sợ.

" Anh tính giết chết tôi hả? I can't eat!!!"

" You can!"

Nói xong liền ôn nhu lại gần, đặt khay xuống bàn:" Là đầu bếp mới!"

" Ách...sao anh tự ý tuyển hả? Có sự cho phép của tôi chưa? Tôi đánh giá chưa? Hả? Hả? Hả?"

" Chí Hoành ăn rồi. Vả lại khâu quyết định do cậu ta đảm nhiệm."

Nghe nhắc Chí Hoành, cậu thấy cũng có chút thuyết phục. Quả thật, do thầy dạy nấu ăn cho cả hai là 1 ngường, còn dạy từ nhỏ. Nên khẩu vị y hệt nhau. Có cậu ta thử cũng tốt.

" Vậy phải cho tôi đi đánh răng đã chứ!"

" Khoa học chứng minh: nên ăn sáng mới đánh răng!"

Con khỉ gì hả? Lôi cả khoa học ra... trong miệng giờ toàn mùi nước súc miệng tối qua, sao mà dám nuốt đồ ăn.

" Không...tôi đang khó chịu! Đánh răng xong mới ăn..."
Xong liền quay lưng vào nhà vệ sinh. Tổng hết 20'.
Vì sao ư? Vì 5' vệ sinh cá nhân. 5' tra Baidu "cảm giác ấm áp bên 1 người con trai? Để mặc người đó ôn nhu chăm sóc? Bất an khi không thấy họ?" . 10' đứng chết sống tại chỗ

"cảm giác ấm áp bên 1 người con trai? Để mặc người đó ôn nhu chăm sóc? Bất an khi không thấy họ?"
=> 99,99/100 là yêu!
 
What the heo??? Y...Yê...Yêu...Yêu á??? NO NO NO NO.... Không không không!! Không thể lọt vào bẫy của con Sư tử đó được... Ảo giác...ảo giác.... không nên tin mạng xã hội....

Sau cả ngàn lời động viên bản thân không được khuất phục trước con sói lưu manh đó, cuối cùng cậu cũng có thể điều hoà nhịp tim đi ra mà không lo bị sói cắn.

Ăn một miếng salat, nhai nhai.... ummm....khoan đã, là cà chua? Trên đời này cậu ghét nhất là cà chua với thịt mỡ...
Gắng sức nuốt trôi miếng salat đó, sau đó liền nhăn nhó quay ra anh :" Cà chua..."

" Hửmm.... Cà chua sao?"
Đang cúi cúi gấp lại chăn gối, chợt quay nhìn thấy khuôn mặt vô cùng vô cùng... giống con Bánh Bao kia( í là giống con cún a~ không phải giống CHÓ, mà là giống CÚN) lập tức nở nụ cười ôn nhu.

" Không thích ăn!"

Anh liền thu dọn nhanh đống lộn xộn tối qua cậu đạp lung tung. Xong quay qua cầm đũa lựa cà chua bỏ ra ngoài dĩa.

Sao mà giống Sma Samvà Phong Đằng vậy trời? Mà nếu thế...mình phải làm thụ...!?! KHÔNGGG!!!

" Anh đưa tôi!"
Công tắc tay phải bật hết công suất bới rau tìm cà chua. Cuối cùng cũng có thể ăn...


Trong khi đó bên cạnh có người ôn nhu mà mỉm cười. Nhẹ như bông, mà ngọt như kẹo...♡♡♡

___________________________________

Cho em 1 phút tự kỉ ạ :*(((

#có thắc mắc, readers iu quý mần ơn trạ lời giúp em nhaaa :(((

1/7: nay xem Yantv. Trailer phim " Tước Tích" bị chê vì game hóa. Cả vụ Ngô Diệc Phàm lộ ảnh giường chiếu. Thật sự tối qua không có ăn cơm luôn :((( Và kể từ giờ nhắc tới KRISTAO hay HUANG ZI TAO hãy tìm Nhung. Còn nói về NGÔ DIỆC PHÀM thì em mạn phép ko tiếp.

2/7
Nay Cún đi học thêm về(xe bus í ạ) có qua 2 tr đại học(KTQD, BÁCH KHOA) thấy m.n đang ra về. Có mấy anh chị khóc. Cũng có vài người tâm trạng vô cùng hảo. Em cũng xin chúc mừng cho họ cũng như đồng cảm vs nh ai lm bài ko tốt.


Đồng thời nhìn thế, em có chút quan ngại vấn đề thi cấp 3 của em T^T." Nhung ơi!!! Mày năm nay lên lp 8, tức là hơn 1 năm sau là ph thi cấp 3 rồi :((( "
Nên có ai đã thi chuyển cấp rồi không ạ? Mau mau cho em lời khuyên với... khi đi thi như thế nào ạ? Căng thẳng không a? Bài như thế nào?.... Em nói thật, em đang vô cùng muốn khóc luôn T.T( lo quá nên tịt ý tg fic luôn ) !!!


=> Ai thưn em, thưn fic em cho em lời khuyên với T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro