Chap 11- Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra đến ngày hôm nay cũng khoảng 1 tháng cậu bị giam lỏng trong Vương gia rồi. Không chán mới là chuyện lạ.

Mặc dù ngày nào Chí Hoành cũng ghé thăm. Cuối tuần nào cũng gặp hai anh....
Tâm tình với Tuấn Khải theo thời gian mà tốt lên vô cùng...

Nhưng cái cậu cần không phải vậy.... cái cậu cần hiện tại là NHÀ. Trước cứ ba tuần lại về qua nhà, mua quà cáp thăm 2 vị phụ mẫu.

Còn nghe Hoàng Cảnh Du nói bây giờ Dịch gia cùng Bạch Viên Minh đang loạn lên tìm cậu.
Chí Hoành hay Du-Châu không thể nói ra chỗ cậu cũng không thể nói hiện tại đang ở cùng ai. Căn bản cậu không cho nói... vì sao ư?

Là do Tuấn Khải không chỉ lo cho Vương thị, mà còn tiếp quản cả Hắc bang. Bên ngoài thù địch vô cùng nhiều. Chuyện này mà tiết lộ ra thì Vương gia khác gì gặp nguy. Cậu vốn nhìn việc không nhìn người hơn nữa cũng dần có cảm tình với anh. Hà cớ lại tiết lộ?

~oOo~

7giờ sáng, Thiên Tỉ ngồi bó gối thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ngồi trên giường gõ lạch cạch laptop. Mặc dù làm việc nhưng ánh mắt luôn hướng cậu lo lắng.

" Tuấn Khải...!"

" Hửm?"

" Tôi buồn!"
Sau đó ảo não quay về phía anh. Trong đáy mắt phát tia buồn tẻ vô cùng. Làm anh thấy rất xót xa. Đứng lên đi lại phía cậu, tay đặt trên vai, ôn nhu hỏi:" Vì sao?"

Cậu lập tức im lặng, 1 câu không nói. Căn bản không phải không muốn nói, mà là nói ra sẽ...có cảm giác gì đó tội lỗi với anh.

" Cứ nói đi!"
Anh như nhìn ra suy nghĩ trong cậu, nói.

" Tôi muốn về nhà........
.... Nếu anh không muốn cũng không sao... Chỉ do mọi người trong nhà đang có chút lo lắng cho tôi...không sao không sao...tôi nhờ người nhắn tin là được."

Thấy anh không nói,cậu vội vã xua tay nói không cần nữa. Lại thấy anh đứng dậy xoay lưng đi, lại càng cảm thấy bất an, tính xoay người đi theo

" Mau chuẩn bị đồ đạc!"

" Hả???...A không ...không. Nếu như anh không muốn tôi đi cũng không sao đâu. Không phải gượng ép mà. "

Anh bình tĩnh, gương mặt lại mang theo ý cười. Cúi nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đang lo lắng trước mình, nhẹ nhàng:" Không có! Mau chuẩn bị đồ! Sáng mai tôi đưa em về!"

Không hiểu sao đáng lí khi nghe tin này phải vô cùng vui vẻ. Nhưng thái độ, biểu cảm của cậu trái ngược hoàn toàn.
" Sao?"

" Tôi không muốn ở đó lâu. Tôi muốn về Vương gia...!"

Trong lòng anh vốn có chút không cam. Nhưng nghe xong câu này lập tức mềm nhũn ra rồi.

" Tại sao?"

" Ba mẹ sẽ bắt tôi kế thừa Dịch gia. Mà vốn..."

Trong lòng đang trìu mến ôn nhu, lập tức tụt cảm xúc.

" À...ờ...thôi...đi dọn mau!
Tối tôi qua đón"

________________________________


Chiếc Lamborghini đậu trước cổng Dịch gia.
Dịch gia cũng là tập đoàn lớn, mối liên kết làm ăn không nhỏ chỉ là phải xếp sau Vương thị và Bạch gia một bậc, nhưng biệt thự lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng.

Mang vẻ cao sang, thanh thoát. Nhưng lại có chút ấm áp, không khí gia đình. Chung quanh cũng chỉ có camera quan sát, chứ không hề có vệ sĩ nào cả.

" Anh...đến đón tôi...nhớ không?"
Ánh mắt Thiên Tỉ ba phần hồi hộp, hạnh phúc; bảy phần lo lắng.

" Hảo! Đúng 8 giờ."
Anh nhếch mép, tay nhéo nhéo tai cậu. Hành động này căn bản đã thành thói quen, mặc bao lần cậu khó chịu mà tét cho vài phát.

Xong liền quay bước vào nhà.

-------------------------------------------------

" Ba, mẹ!"
Tay xách ba túi quà to, vai đeo balo đựng vài thứ linh tinh. Không khỏi hồi hộp mà đạp cửa xông thẳng vào nhà.

Nhị vị phụ huynh đang uống trà, mà đầu óc bay đi đâu. Nghe hai tiếng ba mẹ lập tức xoay người qua cửa trợn to mắt.
Dịch lão gia thiếu điều muốn nhảy tới ôm chầm con trai. Nhưng mặt vẫn tỏ ra 'tiếc của' mà gào lên

" THIÊN THIÊN... NHÀ NGƯƠI CÓ BIẾT BAO NHIÊU TIỀN MỘT CÁI CÁNH CỬA GỖ ĐÓ KHÔNG HẢ????"

" Dạ???"
Ngơ ngác.

Dịch phu nhân bình tĩnh hơn hẳn. Liếc xéo Thiên Tỉ.

" Mấy ngày nay trôi đâu dạt đâu hả?"

" Dạ con..."

Dịch lão gia vốn đang vui, nghe giọng con trai có chút trầm xuống, liền ngắt ngang lời .

" Ô hay bà này... nó còn chưa chịu ngồi xuống trả tiền cho tôi...hỏi hỏi cái gì?"

Thiên Tỉ nghe vậy bay vào, thả phịch túi quà lên bàn. Quàng tay giật chén trà trên tay Dịch lão gia, uống cạn:" Ba...con nói ba nghe: cái gì mà đền tiền chứ hả...không phải cánh đó trước một ngày con đạp cả trăm lần hả?"

" Trước khác, nay khác nha... nghe không."
Dịch lão gia, tay trái ẩy đầu con trai, tay kia cướp lại chén trà. Nguýt cái thật dài. Dịch phu nhân cũng theo đó ôn nhu cười.

Sau lúc hai cha con đang tranh luận sôi nổi về Messi hay Ronaldo đá hay hơn, đẹp hơn...
Phu nhân đã sửa soạn đồ ăn. Mang quà của con trai cất đi....

Lập tức nhìn thấy ngoài vỏ hộp bánh Yake có tờ giấy note màu vàng rơi ra" Hôm nay Tiểu Hổ với Bánh Bao phải đi khám. Ở nhà ăn cơm (-_-)!"
Có bị ngốc cũng lờ mờ nhận ra cậu đang ở cùng người nào đó.

Chắc chắn không phải Chí Hoành hay Hoàng Vũ Hàng. Càng không phải Hoàng Cảnh Du hay Hứa Nguỵ Châu....
Mà Tiểu Hổ với Bánh Bao là ai mà phải khám? Còn Tiểu Phong ở nhà ăn cơm cùng là sao? Xem ra...Thiên Thiên phải ở cùng 5 hay 6 người...

" Mẫu hậu à!!! Cơm có chưa vậy? Hài nhi đói a~"
Giọng mè nheo của con trai vang lên theo phía sau lưng, sau đó cánh tay quàng lên vai bà nhõng nhẽo... cắt đứt hoàn toàn có suy nghĩ trong đầu bà.

Nhìn qua tờ giấy trong tay mẹ, lập tức mặt tái xanh.

---------------FLASHBACK--------------

- Nea... Khải! Bao nhiêu đồ tôi nhắn mua đâu?

- Cạnh cái tủ í!
Bên cạnh tủ gỗ chính là chỗ để mấy thứ vặt vãnh, cũng là nơi anh thường xuyên đặt note trước khi đi làm.
Trong khi quơ quơ tay qua tủ lấy đồ. Cậu trực tiếp quẹt qua tờ giấy note làm nó rơi trong túi.

Cảm giác có gì đó, nhưng cậu vốn không quan tâm nữa. Sắp trễ giờ về nhà rồi. Mặc dù đi lúc nào cũng được. Nhưng còn 1 tiếng nữa, Tuấn Khải phải ra ngoài chút nên phải đi sớm.

" Sao vậy? Nhanh lên. "

" A...à..à..ok...ok xong rồi này!"

" Đi thôi!"

-----------END FASHBACK----------

Thôi chết ta!!! Lúc đó mà xem lại.... chết rồiiii!
Sắc mặt đổi rồi đổi. Dịch lão gia cũng từ ngoài đi vào, vươn vai ngáp dài.

" Có cơm chưa?... Oáp..."

" Có...có rồi!"
Dịch phu nhân giật mình, tay quăng tờ giấy vào góc bàn. Lập tức Thiên Tỉ len lén với tay qua chụp.


_______________________________

Chap này khá ngắn a~
Căn bản Cún đang hơi hơi bị phởn a~ Why??? :3
.
.
.
.
.


Beacause Nay xem lại SCHOOL 2015- WHO ARE YOU? Chộ ôi... ♥▼♥ trai đẹp deso ★^★
*gào*" Ụp paaaa!!! Sà- ráng- hê!! (>//<)


+> có ai là fan lai hong vại???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro