Chap 8- Tối về chết với Vương đại thiếu gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần.

Mặt Tuấn Khải đen sì xách cổ con Bánh Bao với con Tiểu Hổ quăng ra ngoài sân. Đã nói để anh về đưa cậu đi.
Dặn rồi mà chúng nó còn để cậu lén đi cùng Chí Hoành. Bọn vệ sĩ thì ngày một ngày hai. Bị đuổi sạch sẽ rồi.

Mò lục tanh bành quán caffe mãi mới thấy cậu. Cậu đang ngồi cùng ba người đàn ông khác. Mặt toe toét cười nói.
Con khỉ! Mặc quần áo mình mua, xong chạy đi chơi. Nghĩ vậy trong đầu, ngay lập tức mây đen bao phủ xung quanh thân thể tăng lên gấp N lần.

Sáng nay trốn hai con kia đi cùng Chí Hoành. Cảm giác tự do- ing!!! Nhân lúc này may ra trốn được.
Tay cầm cốc take away lắc lắc. Miệng nở nụ cười sảng khoái. Mà không hề biết biết bên ngoài cửa sổ có chiếc oto của mafia nào đó đã và sẽ bắt cậu về nhà hắn ta.

- Hai ca ở lại tới bao giờ?
Chí Hoành nhìn nam nhân bên trái hỏi. Anh ta thật đẹp a~ Không phải kiểu hoàn mỹ. Nhưng có gì đó khác lạ và năng nổ...có chút quật cường nữa. Nói sơ tính cánh cũng giống giống với Nguyên Nguyên.

- Ừm... Đợt này chắc ở lại luôn không sang Canada nữa!

Thiên Tỉ suýt phun miếng bánh chocolate trong miệng ra. Quả thật là 1 tin đại đại....Vui luôn! Hai anh ở lại may ra nguy cơ trốn thoát cao. Vả lại cũng nhớ muốn chết. Vừa là anh vừa là thần tượng. Đi 8 năm không nhớ sao được!

- Hoàng Boss đại ca! Thật hả?
Tay cầm tay áo của nam nhân đối diện tha hồ lắc qua lắc lại

- Dĩ nhiên!
Nam nhân gật đầu khẳng định.

Trong con xe đen thùi lùi cạnh cửa hàng. Tuấn Khải suýt chút là bẻ gãy cái vô lăng, cào nát cái kính chắn gió. Ở với nhau 1 tuần, thỉnh thoảng nhắc về gia đình. Trước mặt mọi người thì gọi anh- em. Sau lưng lại kêu anh là tên hỗn đản. Giờ thì nắm tay nắm chân với người khác, cười không nhìn thấy mặt trời.

Một tuần bị phân biệt đối xử.
Một tuần bị bơ N lần.
Một tuần không được đụng chạm.
.
.
.
.
-Ok! Giỏi lắm nhóc con. Tối nay về xem có chết với tôi không?
Căn bản đang ghen lồng lộn. Suy diễn từ chân lên toàn thân luôn. Bị ăn 69 bình giấm chua....

- Mà Dương Dương! Sao dạo này không ngó thấy em. Anh về nguyên tuần mà giờ mới thấy. Ba mẹ em với Bạch lão gia đang tìm em đó!

Không nhắc thì thôi. Nhắc tới chỉ tổ khóc không ra nước mắt. Đúng là xui cùng đường cực hạn.
Thấy Thiên Tỉ cúi gằm đầu, đập đập mấy cái vào ống hút. Chí Hoành thay nói hộ.

- Chuyện là......

Sau đó đem toàn bộ kể lể. Từ ban đầu cho tới hiện tại. Thiên Tỉ chỉ muốn chui vào thùng rác bàn sau. Hoàng Cảnh Du nín cười bày vẻ mặt thương tiếc kèm theo, vỗ vỗ lên đầu cậu.
Trong lúc Chí Hoành đang thao thao bất tuyệt, lúc đầu có nhắc tên Vương Tuấn Khải. Hứa Nguỵ Châu gật gật, chợt xoay người vô tình nhìn ra ngoài. Thấy nam nhân kia đang nắm chặt vô lăng, mắt tia sấm sét chĩa thẳng về Thiên Tỉ. Nhìn qua cũng dám chắc 99,(9)...phần trăm là Vương chủ tịch.

- Đó! Mấy anh xem xem... Giờ mau giúp em trốn đi!

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, cười nhạt:" Không được rồi em trai!"

" Ách... sao lại không?"
Cả ba người đồng loạt trố mắt. Hoàng ca ca đặt thử tay lên trán Ngụy Châu. Ô hay... bình thường mà!

" Dương Dương, Chí Hoành ... quay bên phải. Anh ...quay bên trái!"
Đồng loạt liếc mắt qua. Nhìn cảnh tượng hào hùng trong xe... Ôi mẹ tôi ơi!!!
洲 洲( Châu Châu).... sao không mau nói sớm. Làm em hy vọng nãy giờ...con mẹ nó sao mò tận đây?
Hận không thể xô cửa ra đập cho tên này dăm trận. Chỉ biết ôm hận bóp méo cốc take aways trong tay. Dọa mấy người bàn xung quanh tưởng trong trại tâm thần chui ra. Vội vã chạy ra xa, giữ khoảng cách an toàn. Làm trong tầng 1 chỉ còn bàn họ. Thoải mái a~~~

Lại nói về nam nhân trong xe, căn bản không có lối thoát. Mùi giấm chua nồng nặc trong xe. Nãy còn thấy cậu có liếc ngang qua, tay bóp méo cốc nhựa, cái bánh chocolate cắn mấy miếng bĩ tay bóp bẹp luôn. Nhấc điện thoại gọi máy cậu. Cậu liền tắt máy, miệng gượng cười, tay liến thoắng gõ gõ bàn phím.
" Anh mà không mau cút là tối nay cho Bánh Bao cắn tài liệu công ty mai khỏi đi làm!"

" Em mà trốn thì sao?"

" Tôi không đui mà không nhìn thấy tên áo đen ngồi thùi lùi trong góc quán nhá!"

Kết cục cũng chịu di rời xe, nhưng là tiến xe lên 50m ngay đối diện bồn hoa. Đi như không!

(4tiếng sau)

- Châu ca, Du ca! Muộn rồi em cho Thiên Tỉ về nhá?
Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ. Giờ này chắc Tuấn Khải ngoài xe phát điên rồi. May mà trời mưa, không khí dịu đi nhiều. Chứ không thành cái xác khô queo rồi.

- Ừ...hôm nào đi tiếp!
Cả4 người tính đứng dậy. Tuấn Khải từ xó xỉnh nào đi ra trả tiền xong kéo tay cậu.

- Á...đauuu...anh tính giết chết tôi à?
Cái tay như sắp lìa đời luôn, lại còn bị 3 người kia nhìn. Không điên lên mới là lạ.
Thấy vậy anh mới buông nhẹ lực, giọng âm u, gằn từng chữ
" Đi---- về!"

" 3 người, em về nha! Hôm nào gặp!"

-----Đơ------

(VƯƠNG GIA)


- Tôi nói rồi đó!Anh không mau buông ra tôi cho con Bánh Bao cắn nát toàn bộ dự án khu đô thị đó!
Tuấn Khải không nói không rằng, vác cậu lên vai như vác bao cám heo. Đi một mạch lên lầu trên. Khóa cửa sập" Rầm" trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ gia nhân, tài xế...ngoại trừ Vương Nguyên đang khóc không ra nước mắt với chồng tài liệu, hồ sơ mà anh và Chí Hoành vứt lại...

Trong phòng, anh nhanh chóng đẩy mạnh Thiên Tỉ lên giường. Chiếc nệm lò xo cũng theo đó mà lún sâu rồi bật lên.
Nhìn mặt anh bây giờ tốt nhất không nên chọc vào. Mắt nổi tia máu đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

- Anh tính làm cái quái gì hả?
Giật điện thoại cậu bóp chặt trong tay, ném vỡ tanh bành ra ngoài cửa.

- Anh bị điên sao?

-...
Trực tiếp dùng cơ thể đè lên cậu, sát khí nồng nặc. Cúi đầu nhắm thẳng đôi môi hôn điên cuồng. Căn bản còn chưa kịp khép miệng đã bị ai- đó đảo nghịch, lưỡi nhanh chóng lần lục khắp khoang miệng.
Đơ thật sự rồi... trong đầu hoàn toàn sáo rỗng. Kì thực rất muốn chống cự nhưng không thể nào làm được. Vẫy vùng cũng vô ích. Thân thể anh to lớn hơn cậu vô cùng nhiều. 1 bên 8 múi, 1 bên mảnh mai. Khác gì lấy trứng chọi đá. Càng cố gắng đạp ra, anh lại càng đè ép mạnh hơn....
Bây giờ, tay cậu đang cố gắng ôm chặt lấy vai anh. Không phải vì có phản ứng, chỉ là chèn ép quá không thở được nên bắt buỗc phải nâng người cho có khoảng trống.

Chiếc lưỡi điên cuồng liếm, mút hương vị matcha trong khoang miệng đang lan toả. Tay trái cố định đầu không cho ngọ nguậy. Tay phải lần sâu vào trong áo sơ mi, xoa nắn hai đầu nhũ đỏ hồng...

______________________________

:*(( Đã bảo có mò... ban đầu dự là lâu lâu chút :*( ai dè dòng đời xô đẩy, êm liền sa ngã vô con đg vt H nài :)))))))

Diễn biến t(y)m phèo phổi ngày càng phức tạp nên sau chap 10 Cún sẽ có phần" Chu cầu dân ý một chút!!! :)

P.s: cái pic hình Du- Châu cp của em toàn kiểu........(ngàn truấm) nên lấy pic này nhoé :)))

=>Chap này NHẠT đừng phi dép êm! Phi dép bà dạy êm học Toán í :(((

( Học Toán nên h đầu toàn số...có chữ quái nào đâu T^T)

Cái nax bị lỗi. H Cún ms phát hiện ra T.T sorrt m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro