Chap 12- Dịch gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ.... con không thích ăn cà chua mà~"
  Thiên Tỉ gắp miếng cà chua trong đĩa, nhăn mặt...
  Bình thường khi nào ở nhà cũng cố nén mà 'nuốt' 2, 3 miếng. Nhưng chính là do dạo gần đây anh quá nuông chiều. Cái gì không thích ăn lập tức ném sang bên nên giờ mới tạo thành cái thói này.

" Thiên Thiên...con làm sao vậy? Bình thường vẫn ăn mà!"
  Dịch phu nhân buông đũa, nhìn con trai bằng ánh mắt có chút thương xót, có chút nghi vấn.

" Con không ăn đâu!"

" Thiên..."

" Con nó không ăn thì thôi!!!"
Dịch lão gia cắt ngang lời vợ. Không phải ông không lo, mà là ông đang mải ăn.

" Chậc..chậc...ông xem lại ông kìa... có tên chủ tịch nào như ông không? Đầu hai thứ tóc còn gặm đùi gà chiên như con nít..."

" Kệ tôi!! Bà quản được hả? Không ăn sức đâu tôi đi làm nuôi bà? Bà có đi làm đâu mà biết."
Dịch lão gia băng lãnh đúng theo tính toán. Quăng đùi gà xuống, nhìn nhìn vợ.

" 25 năm trước tên nào bảo tôi nghỉ ở nhà hắn nuôi hả?"

" Khi đó bà đang mang thai... làm người mẫu để ngắm cái gì hả? Sau đó tôi cũng không cấm bà mà..."

" Sinh xong, nhiều nếp nhăn... làm người mẫu hả? Ông có bị ngốc không?"

" Đầy người sau sinh làm người mẫu đó..."

" Nhan sắc của tôi càng ngày càng nâng cấp... đi để trai theo...xong ông lại bảo tôi đội 'mũ xanh' cho ông!" (Mũ xanh~cắm sừng í!!!)

"....Bà!?!"

" Thôi thôi thôi... ăn ăn ăn .... ăn nhanh cho con nhờ đi!"

  Ngán ngẩm với cảnh này quá thể. Không lôi chuyện Dịch phu nhân từng làm người mẫu, liên tiếp đoạt vương miện.... gì gì đó..... thì thôi. Nhắc lại bắt đầu cãi nhau.

--------------------------------------------

" Thiên Thiên...lên mẹ nói chuyện chút!"
  Dịch phu nhân khoan thai nhấp trà. Nhìn thấy Thiên Tỉ lau tay đi ra, liền đứng ở cầu thang gọi.

" Con nó mệt...cho nó..."

" Dịch Dương Thiên Bảo!"
  Dịch phu nhân ngắt ngang lời chồng. Dịch lão gia nổi danh(trong nhà) sợ vợ nên không hó hé 1 câu.

"..."

' Cạch'
Phu nhân chốt cửa. Xoay người nhìn chằm con trai đang hoang mang ngồi kia.

" Hiện con ở đâu?"

" Con...con ở nhà bạn!"
Cậu lắp bắp.

"Bạn nào? Con vốn không thân thiết ai ngoài vài đứa mẹ quen mặt...."

" Con ở cùng Vũ Hàng!"

" Trước khi tín hiệu GPS trong điện thoại con mất... không phải ở nhà nó...!"

" Sao mẹ không theo đó mà tìm?"

Phu nhân gằn từng chữ:" Tín. Hiệu. Mất. "

"...."

Không phải cậu không muốn nói. Chính là không nói được... liền đứng dậy hướng cửa đi ra:" Mẹ không cần quan tâm... con sống vô cùng tốt!"

"...Con...!?!"
 
" Không phải con không muốn nói. Là không nói được... con xin lỗi!"

Nói xong, tâm trạng khó chịu mà đi xuống lầu. Có thể nói cậu có chút nóng tính, vì là gene của lão gia mà...

Cậu đi xuống lầu, tưởng bình bình an an. Ai ngờ xuống tới nơi, ba cậu xẵng hỏi:" Chuyện gì vậy con?"

" Không ạ!"

" Mà con nghĩ sao về vụ thừa kế. Suy nghĩ lại chưa?"

Trong lòng không khỏi gào thét. Con ở đây 1 ngày còn vậy... ở lâu lâu chắc sớm muộn cũng bị tức chết mà.

" Con nói KHÔNG là KHÔNG!'
Xong liền chạy vào phòng sập cửa. Nhấc máy bàn gọi cho Lưu Chí Hoành:" Cậu qua nhà tớ đi!... ờ...!"

Sau đó bó gối, ấm ức. Liệu có phải do Tuấn Khải nuông chiều nên cậu dần ỷ lại và nhạy cảm không. Lấy máy bàn gọi anh, mà không hề nhớ ra ba mẹ có thể tra số từ máy này.

" Tuấn Khải! Tôi nói anh nghe...anh tới đón tôi càng sớm càng tốt! ...Phải.. tôi thật không hiểu nổi...mấy giờ anh qua? ...ok ok!! 5giờ!"

____________________________

[HẮC BANG]

" Sao vậy anh?"
Vương Nguyên bước từ trong phòng ra, nhìn khóe miệng anh cong lên. Bất giác giật mình.

" Thiên Tỉ nói qua đón sớm!"

" Vậy thôi sao? Hảo.. giờ mau chuẩn bị tiếp bọn Lâm gia đi. "

" Chưa chết?"

" Dĩ nhiên chưa."

Nói xong cả hai cùng nhau khoác áo đi ra ngoài, khí chất mười phần thì mười phần băng lãnh.

" Sao? Chịu khai ra chưa?..."
  Vương Nguyên lạnh lùng ngồi bên nghịch nghịch điện thoại. Dù sao cũng không có hứng thú..huống hồ còn sợ máu me.

" Miệng chúng nó kết keo rồi thưa thiếu gia!"
  Lương Quân mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Trong căn phòng kia, người của Lâm gia đang đau đớn kêu gào. Vương Tuấn Khải nhếch miệng, nụ cười lộ ra vô số tia khát máu.

  Chúng mày làm huynh đệ tao chết. Bao nhiêu huynh đệ của tao. Cho chúng mày chết có phải quá dễ dàng không? Từ từ mà cảm nhận...

" Chúng mày chưa chết được đâu!"

  Xong ung dung đứng dậy, nhìn phía Vũ Trình:" Máy."

Vương Nguyên bật dậy:" Anh tính làm thế thật hả?... Em.. em ra ngoài!" Trực tiếp chạy qua sân sau.

Từ khoảng sân rộng rãi đó...vẫn có thể nghe...tiếng máy nghiền thịt sống đang hoạt động.

Từ khoảng sân rộng rãi đó...vẫn có thể nghe... tiếng thịt bị nghiền nát.

Từ khoảng sân rộng rãi đó...vẫn có thể nghe... tiếng kêu la thất thanh, van xin lạy lục của những kẻ cùng đường.

Và từ khoảng sân rộng rãi đó...vẫn có thể... tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng cùng tia nhìn khát máu của Tuấn Khải...

~oOo~

Quay về Dịch gia.
Trong thư phòng, Dịch phu nhân nhẹ nhàng nhờ người tra số điện thoại.

- Thưa phu nhân! Đã tìm ra người...

- Là ai?
Dịch phu nhân không quay người, hỏi.

- Là Vương Tuấn Khải. Chủ tịch tập đoàn Vương thị...

- Khoan!
Dịch phu nhân ngắt lời_ Là Vương tổng sao?
  Trong thâm tâm bà. Trước đây từng có thời gian theo đuổi Vương lão gia... cho tới khi kết hôn với  chủ tịch Dịch Dương Thiên Bảo. Nên nhắc tới Vương thị lập tức chột dạ.

- Dạ phải...phu nhân!

- Ngươi lui ra đi!

Trong đầu bà bây giờ quay cuồng hình ảnh của Vương Trung. Khi xưa náo loạn một thời làm hoa hậu trung học. Bà đã luôn để ý tới ông ta. Nhưng lúc đó... cho dù bà bao lần tỏ tình, ông ta liền từ chối....
Cho tới lúc ông ta quen cô bé hoa khôi khoá dưới Dương Triệu Hoa- cũng là Vương phu nhân bây giờ- thì bà chính thức hết hoàn toàn hy vọng...
  Khi đó, bà vô thức nhận ra, chính chàng trai bên cạnh mình mọi lúc, quan tâm mình mọi giây, yêu thương mình bất chấp.... mới chính là tình yêu của mình- Dịch Dương Thiên Bảo!

Suy nghĩ mông lung, tiếng gõ cửa làm bà có chút giật mình.
" Mời vào!"

" Thưa phu nhân, 5 giờ chiều nay. Thiếu gia sẽ quay lại Vương gia ạ."

" Hảo! Còn gì không?"

" Còn tôi..."
 
Dịch lão gia phong thái lãnh đạm đi vào. Cho người lui ra, ông ôm bà từ phía sau, cằm dựa vào hõm cổ bà, ôn nhu trách móc

" Sao bà không cho tôi biết con trai mình ở Vương gia?"

" Tôi cũng vừa biết thôi! Hay mình ngăn không cho nó đi..."

" Vì sao?"

Bà chột dạ, động tác hơi ngưng lại:" Vì...."

" Vì Tuấn Khải là con trai của Vương Trung và Triệu Hoa phải không?" Ông nói.

Bà nhẹ gật đầu không nói. Sống với nhau bao nhiêu năm nay, chỉ nhìn qua là biết đang suy nghĩ gì.

"Đâu có sao! Trung là Trung, Khải là Khải. Đừng có đánh đồng chứ..."

" Tôi không...... chỉ là tôi không biết đối mặt như thế nào thôi! Vả lại dù sao Bạch gia và Vương thị cho dù hợp tác, nhưng cũng chưa chuẩn bị tâm lý làm bạn lâu dài...nên tôi...."

Dù sao cũng là con trai của mối tình đầu, cảm giác có chút khó chấp nhận.

" Bà không phải lo... mọi việc là do Trời định cả. Cứ từ từ rồi vạn sự như ý! Vả lại tôi cũng xem qua ảnh của Vương Tuấn Khải rồi!"

  Dịch phu nhân bất giác hỏi
" Như thế nào?"

Ông nhún vai, nắm tay bà xoay về phía giá sách gỗ thơm mùi xưa cũ:" Tiền đồ vô lượng!"
(Ý là có thành tựu tương lai không đếm xuể, tiền đồ vững chắc)

---------------------------------------------

" Hoành Hoành... nói xem! Có phải dạo này tớ khác đúng không?"
Cậu ngồi trên giường, tay ôm gối, mặt tỏ vẻ bất mãn.

" Khác vô cùng. Cân nặng khác, tính tình khác..."
   Chí Hoành nhìn từ trên xuống, phán một câu

" Nói xem...sao lại vậy rồi?"

" Là do Tuấn Khải ôn nhu quá chứ sao? Nghĩ gì? Đồ ăn, thú cưng, ....vân vân và mây mây...! Anh ta ôn nhu, sủng nịch cậu bao nhiêu hả?"_Chí Hoành híp mắt, có chút ghen tị_" Hắc bang thì dạo này toàn tớ lo. Anh ta chỉ mau mau chóng chóng làm xong chạy về, Vương Nguyên thì sợ máu.... rốt cục chỉ mình tớ lo.... Aisss sao đời bất công thế hả???"

" Thôi chịu khó.....Ểể Nguyên ca sợ máu á?"
Cậu có chút không tin. Làm trong Hắc bang bao lâu thế mà sợ máu?

" Chả thế... khi nào hành hạ bọn lưu manh, côn đồ kia chả chạy tót đi... Giao việc còn chả dám mở miệng!"

" Thế bình thường ai làm?"

"Tớ với Tuấn Khải chớ ai?"
Xong bày ra bộ mặt ỉu xìu.

' Cốc cốc'

" Vào đi ạ!"

" Thiên Thiên, Chí Hoành... sắp 5 giờ rồi, chuẩn bị đồ đi!"
  Dịch lão gia cùng Dịch phu nhân đứng ngoài cửa.

" Đi đâu ạ?" Cậu có chút giật mình, 5 giờ đi đâu? Anh sắp đón rồi.

" Đi về Vương gia... không phải sao?"

" Dạ???" Cả hai đồng thanh, nhìn nhau.

____________________________

End chap a~

Làm xong chap sao mà thấy hai pama Dịch sao mà hường deso luơn T^T

♥ Nay đi mua xịt khoáng với nước hoa hồng, thấy có anh đeo balo hình TFBOYS, xong mang giày y hệt của cục Chiên hôm họp báo Tư Mỹ Nhân í ★v★!!!!

Quay qua hỏi anh:" Anh là Cỏ lai Hạc hay Hạc ạ??? O.o"
" Anh là Cỏ lai Hạc lai Trôi em ạ :))) ship Thiên Nguyên  em ạ :)) Em cũng là fan à?"

Cún:" Em gốc Cỏ anh ạ!"

Anh í:" Thiên Nguyên hay Khải Thiên hả?"

Cún:" Oạc... o.o sao anh biết em Khải Thiên? "

Anh í: "Nhìn em không giống  bánh bèo truyền thống... nên chắc không phải Khải Nguyên hay Tỉ Hoành :))"

=> Anh quá dã man luôn... anh í đáng yêu deso... :v Ra khỏi cửa hàng xin xong nick weibo lẫn facebook anh í
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phát hiện chưa mua xịt khoáng :(

#nhọ_deso

×A...quên...cho Cún mấy cái cmt nhận xét về Dịch phu nhân với Dịch lão gia nhé:))
[còn rút kinh nghiệm vs nhị vị phu huynh họ Vương a~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro