Chap 13- Chí Hoành gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về Vương gia, cậu luôn thắc mắc. Trong đầu tâm tư rối bời.
Sao ba mẹ lại biết mình ở Vương gia? Không phải anh ta chứ?

" Nea... Tuấn Khải! Có phải anh nói cho ba mẹ tôi biết tôi ở nhà anh?"
Tay dí dí làm súng kề thái dương. Ánh mắt sắc lẹm.

" ...Giấu còn không được! Mà sao?"

" Sao ba mẹ tôi biết tôi về nhà anh?"
Cậu ngạc nhiên.

Anh nghĩ nghĩ lát rồi phất tay:" Không phải em gọi tôi bằng máy bàn sao? Tra số là biết mà!"

"À...Vương thị...Vương..."
Cậu giật mình
" Khải..Khải.."

Anh lái xe trên đoạn đường đông nghịt, không quay sang hỏi.
" Hỏ?"

" Ba anh tên Vương Trung đúng không?" Cậu nhớ ra có lần còn nhỏ, ba cậu từng ngồi nói chuyện phiếm cùng cậu ...Vương Trung là kẻ thù trung học của ông.

Lúc đó Dịch lão gia vẫn là phó hội trưởng Dịch Dương Thiên Bảo ngây thơ ngơ ngác. Theo đuổi hoa khôi cùng khối điên cuồng. Đáng tiếc cô hoa khôi đó 1câu Vương Trung, 2 câu Vương Trung...
Mãi cho tới khi người đàn ông tên Vương Trung kia đá bà, bà mới có thể chấp nhận ông.

Thực tế thì chuyện này có thể quên ngay sau đó. Nhưng nhiều lúc Dịch lão gia lên cơn ghen lại y ngay rằng giận chó đánh mèo.
" Bà còn nhớ Vương Trung sao?"

" Tôi..chính tôi không tốt...không tốt sao lúc trước còn theo tôi...sao không theo Vương Trung?"

Hay...
"Phải! Tôi có máu ghen đó, tôi trẻ con đó...tôi không nhẹ nhàng, tôi không bằng Vương Trung của bà hả?"

Chính thế cho nên cái tên Vương Trung không thoát khỏi đầu cậu được.

" Nói đi...anh là con trai Vương Trung sao? Vương Trung là ba anh?"
Thấy anh mạnh mẽ phanh gấp xe bên lề đường, liền không chịu kích động mà lay lay anh không buông.

"....Ai nói em nghe?"
Anh quay sang, hai hàng lông mày thiếu điều chồng lên nhau.

" ...là ba tôi!"

" Sao ba em biết ông ấy?"
Anh tò mò. Trước giờ khi thành lập Vương Thị ông chỉ đứng ra một thời gian, khoảng 5, 6 năm gì đó. Chứ còn 8 năm nay ông luôn ẩn phía sau anh để trợ giúp... thế cho nên nhắc tới Vương thị chỉ có Vương Tuấn Khải, sau đó tới Vương Nguyên... thậm chí tìm các báo lá cải còn chẳng biết Vương Trung là ai.

Thế là trong thời gian chờ bớt kẹt xe, cậu liền lôi chuyện mối tình đầu không như mơ của Dịch phu nhân ra kể lể. Trong ánh mắt anh có loé lên ý cười nhưng cậu lại không bắt được.

" Thế thôi sao?"

" Ừ..."

Anh nhướn người qua phiá cậu, mặt gian gian. Cốt là để xe phiá sau có thể nhìn thấy.
Từ sau khi đi một đoạn anh đã có cảm giác có xe theo sau. Theo tính toán chắc khoảng trên dưới 400m. Ban đầu không biêt của ai, nhưng giờ khẳng định là xe của Dịch gia. Hoạ hoằn là xe của Lâm gia, nhưng Lâm gia chính là bị hại chết gần hết rồi.

" ...Anh..anh...làm ơn có thể bỏ mặt ..ra..ra không?"
Cậu lắp bắp.

Khuôn mặt thanh tú, môi mỏng khiêu gợi, cặp mắt hổ phách bây giờ chỉ còn một mình hình ảnh của anh... không hiểu sao mọi thứ về cậu anh lại yêu thích như thế. Cảm giác muốn chiếm hữu lan toả trong cơ thể. Làm chính bản thân anh có lẽ cũng không thể kiểm soát, vành tai cũng có chút ửng đỏ.

" Thật giống!"
Anh khó khăn buông một câu nói kiềm chế ngọn lửa đang lan toả trong thân thể.

Cậu ngơ ngác, khoé miệng giật giật, không dưng nhướn người qua, ít nhất cũng phải nói gì ngọt ngào chút. Ai lại nói cái câu thiếu muối ít đường như thế bao giờ?

" Anh điên à?"

"Điên mới yêu em!"
Anh nhún vai.

Công nhận, cậu đúng thừa hưởng sắc đẹp của mẹ. Có lần hình như lúc anh 16, 17 tuổi gì đó. Mẹ anh dọn dẹp thư phòng, có lôi ra bức ảnh cũ nói là ảnh lớp ba anh. Sau đó chỉ vào một người con gái xinh xắn. Khuôn mặt mang nét dịu dàng, tự tin với mái tóc xoăn sóng buông xõa. Mặc dù ảnh khá mờ nhạt nhưng có thể thấy rõ mắt cô gái đó có màu nâu đỏ... nói:" Con trai! Người con gái này này...là thần tượng trong trường của mẹ đó! Cô ấy vô cùng xinh luôn!"

" Mà anh nói tôi giống ai?"
Cậu tò mò.

" Giống cô gái trong ảnh."

" Anh không thể nói hoàn toàn ra hả? Anh bị câm sao?"
Cậu khó chịu bép vào mặt anh. Nói thì không nói, mặt cứ nhơn nhơn che tầm nhìn.

Anh ngồi lại ghế lái, chỉnh cravat tử tế. Sau đó phóng lên phía trước quẹo sang phải giữa dòng đông nghịt xe.

Xe của Dịch gia vẫn đang kẹt phiá sau không thể đi lên. Dịch lão gia thở dài , ngồi gặm donus quay sang Dịch phu nhân:" Sao phải bám theo? Chẳng phải biết nó ở Vương gia sao?"

Dịch phu nhân cau cau có có nhìn lão gia. Con người ban nãy nghiêm túc dịu dàng sao bây giờ thành lão già trẻ trâu thế không biết?

Mấy phút trước còn thấy Vương Tuấn Khải nhướn qua Thiên Tỉ còn tưởng anh hôn cậu. Làm tim bà giật nảy. Giật không phải do bà không muốn con trai hôn đàn ông. Mà giật bởi bà từ lúc 12 tuổi tới giờ đã thành công bước vào con đường "HỦ" không lối thoát.

Cơ mà lúc sau nhìn thấy cậu bép mặt anh liền tụt hứng. Sao phũ thế chứ...!?!

" Nè...bà nghe tôi nói không?"

" Thì bám theo đã làm sao? Mau lên, mất dấu bây giờ!"
Bà bây giờ mới hoàn hồn lại.

" Mất dad nó rồi!"

Xong ông ỉu xìu quay xe lại về Dịch gia làm nốt việc.

~oOo~

Xe về tới Vương gia, hôm nay có chút đặc biệt. Ra đón đầu tiên không phải Bánh Bao, không phải Tiểu Phong, càng không phải Tiểu Hổ.
Người ra đón lại là Vương Nguyên với bộ mặt không còn giọt máu đọng.

" Oắc đờ heo ca ca??"
Thiên Tỉ te tởn vỗ vỗ mặt cậu.

" Chí ... Chí... H....Hoành....Cchí Hhoành..B..bị...bọn...bọn...Cao Vũ...bọn...Cao Vũ.."
Vương Nguyên ngay cả nói hoàn chỉnh còn khó khăn. Vừa mở miệng, nước mắt đã đẫm khuôn mặt.

Thiên Tỉ không biết Cao Vũ là ai, nhưng nghe Vương Nguyên nhắc tới Hoành Hoành liền cảm thấy có gì không ổn, lo lắng lắc tay:" Chí Hoành làm sao? Hoành Hoành làm sao?"

Anh thấy vậy cũng có chút bất an cho Chí Hoành. Vụ Cao Vũ cũng do cậu ta phụ trách, nên khó tránh. Huống hồ lúc đó anh còn đẩy lố việc làm cậu bận bịu giải quyết qua loa. Không diệt tận gốc vấn đề nên mới xảy ra cơ sự như thế này.

" Cao Vũ làm sao?"

"H....Hắn...hắn...cho...tông...tông.xe..x..xe...vào...Hoành..anh...ấy...đang...trong...b..bệnh...viện...viện.."

Cả ba người phóng xe tới bệnh viện. Lương Quân đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu nãy giờ gần hai tiếng. Trong lòng như hỏa thiêu. Đèn phòng vẫn sáng chưa có dấu hiệu tắt.

Ba người nhanh chân chạy loạn trong bệnh viện.

Cuối cùng cũng tới phòng cấp cứu.









__________________________

Heoooo!!!! :3 :3 :3

Biết sao mà Cún ngoi nhả chap lại nhả có 1 chap hong?=)))

À hà...là do Bồ Đào Nha thắng lúc hơn 4h. Kết thúc lúc 4h30' nên ms thế...

=> Căn bản chả hiểu mình lảm nhảm cái váy gì :((((

Nói chung là chỉ upload lên mừng (muộn) Bồ Đào Nha thắng trận thôi!!! :))))
[sorry Mị chỉ là con ♡ CR7 :))]

Chỉ là cái ảnh minh hoạ cho Chiên Bánh Bều bị mệ ngoại nhập thôi á :))

P.S: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ!

-> Đề nghị fan cấm làm theo dưới mọi hình thức nếu không muốn bị nhập như con khỉ chân dài kia :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro