Chap 28-Phụ huynh gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu Chí Hoành đến chán ngán mà thở dài. Trong lòng không khỏi hét lên. Thiên Tỉ à! Cậu xem cậu làm gì này! Không chừng anh ta phải rửa ruột cũng nên.

" Chủ tử Vương Tuấn Khải à! Anh không nghĩ tới bản thân cũng phải nghĩ tới Thiên Tỉ chứ? Cậu ta bề ngoài lạnh lùng với anh...nhưng bản thân cậu ta mà thấy anh như vậy không phải khóc thét sao?"
  Anh thu dọn mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn bỏ vào thùng bên cạnh quăng cho mấy tên bỏ đi. Mấy chai này mà đập ra là cứa đứt mạch máu như chơi...

"...Khóc thét? Còn đang vui vẻ bên người khác. Làm sao có thể quan tâm tôi?"
  Anh vẫn đang rất tỉnh táo. Trong ánh sánh u sầu hình như có thể tưởng tượng nỗi đau trong anh. Hình ảnh cậu và chàng trai ngoại quốc vui vẻ cười nói bên nhau rất vui vẻ. Hơn nữa anh nhớ từ khi anh và cậu...không phải là chính thức...nhưng là cũng có tình cảm...thì Thiên Nhã không có biểu lộ gì hết. Mà hai người họ bên nhau, cô lại có chút vui vẻ.
Trong đầu như một quãng phim tua đi tua lại nhiều lần.

"Anh trai...em không còn gì để nói cả.!"
Vương Nguyên đau lòng đi vào. Mặc dù có giận anh thế nào thì đó vẫn là anh trai cậu, không thể không quan tâm.

" Thế mau ra ngoài!"

"Anh quá đáng thật! Ngay cả em trai của anh anh còn có thể đối xử vậy. Em mà là Thiên Tỉ em sẽ không chỉ bỏ đi đâu. Em còn sẽ chấm dứt quan hệ với anh rồi đi với thằng khác bắt đầu cuộc sống mới."

Những  điều mà Vương Nguyên nói như xoáy vào tâm can anh. Ngay lập tức anh xô ghế, tay xách cổ áo của cậu kéo lên. Trong một phút, chân cậu đã lơ lửng trên không trung.
Cậu cắn chặt răng, khuôn mặt tím ngắt. Nhưng vẫn không kêu một tiếng.

"A...Chủ tử....mau bỏ xuống!"
Lưu Chí Hoành hoảng hốt chạy như bay tới kéo Vương Nguyên khỏi tay "Tử thần".

"Khụ...khụ..."

"Em làm sao không? Mau...Sĩ Quân...mau đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi!"
Chí Hoành khoát tay, diù Vương Nguyên ra tới thang máy mới quay vào nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt vô cùng chán ghét.

"Chủ tử...đó là em trai anh! Là ruột rà máu mủ nhà anh!"
   Cái tên dại tình này. Không phải anh sẽ giết cả em trai anh đấy chứ?

" Tôi không muốn nó nói vậy!"
Ánh mắt anh đỏ kè, quay lại ghế ngồi.

" Anh có thể nói..."

"IM! CÚT RA NGOÀI!"
Anh gào lên. Trong lòng anh đang nghĩ gì có ai hiểu được đâu chứ.
Người ngoài cuộc mãi là người ngoài cuộc. Động viên chia sẻ cái gì? Cũng không thể nào san sẻ hay hiểu hết tình cảnh của người trong cuộc.
Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu? Từ ai? Diễm Ninh sao? Không phải! Nếu như anh không cố níu kéo đoạn tình cảm này hay không phải thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm tin tức về cô ta thì có lẽ cô ta đã nghĩ anh không còn yêu cô mà mặt dày mày dạn quay lại... Chung quy cũng do anh, từ anh mà ra.

Bản thân là một thằng không ra gì mà lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác.

"CHOANG"
Anh đập bể chai rượu, hận mình hèn nhát không thể tự sát.

~oOo~


Trong phòng ăn của khách sạn cao cấp. Hai bên nhà họ Vương và họ Dịch ngồi đối nhau, không khí không tự nhiên cho lắm. Dịch lão gia đầu tiên mở miệng

" Vương lão gia! Hôm nay chúng tôi muốn gặp bên ngài... thứ nhất là muốn cảm tạ...thứ hai là chuyện của con trai tôi!"

" Không cần khách sáo chứ lão Dịch! Dù sao chúng ta cũng học cùng khóa mà.!"
Vương lão gia nói, ánh mắt di chuyển về phía Dịch phu nhân.
"Có chuyện gì mau nói đi!"

"Chúng tôi vô cùng cảm tạ nhà họ Vương đã cưu mang và cho con gái tôi có cơ hội cho con tôi được đi học. "
  Dịch lão gia làm như cảm ơn, cùng Dịch phu nhân cúi đầu.

"Hai người biết vì sao tôi không cưu mang ai khác ngoài con hai người không?"
Vương lão gia nhấp một ngụm rượu vang, âm thanh thâm trầm
" Khi tôi thấy nó...sau gáy gần bả vai của nó...có một vết bớt khá đặc biệt...nhìn vô cùng quen. Nên tôi nghĩ là con của ai mà mình quen biết! Hoá ra...là hai người."

"Chính vì vậy chúng tôi mới nhận lời hai người!"
Vương phu nhân cứ như háo hức lắm. Được gặp idol bấy lâu nay, vả lại nhìn idol vẫn trẻ đẹp như vậy.... thật quá ganh tị.

" Bà yên lặng đi! Không có chuyện gì ra kia mà chơi!"
Vương lão gia cau cau có có.

Dịch phu nhân dù sao cũng là con gái mong manh dễ vỡ. Bây giờ có chí trung nhân bên cạnh yểm hộ cũng rất vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Nhưng là phụ nữ, một khi mà nhìn thấy người mình yêu đơn phương bao nhiru năm cưng chiều, sủng ái người khác...dĩ nhiên có chút không tự nhiên.

"Hai người vẫn coi nhau là trẻ con sao? Xem ra nhà tôi có bá đạo cũng không bằng nhà hai người rồi."
Vương Trung nghe vậy cười ha ha, gật đầu. Phu nhân của ông vẫn đang nguýt ông dài dài.

" Chắc hai người cũng biết chuyện của Vương tổng và con trai tôi chứ? Cái tôi muốn nói ở đây chính là chúng tôi không biết Vương tổng là người thế nào. Nhưng cũng đừng cậy mạnh mà phũ phàng với con trai tôi chứ."
Dịch phu nhân lên tiếng khá gay gắt, cắt đứt sự ồn ào. Bà muốn nhanh nhanh xong ra khỏi đây ngay lập tức.

Căn phòng chím trong sự tĩnh mịch...à không...là sự im lặng đáng sợ.

"Con tôi không cậy thế. Cũng không ra dáng gì cả...ai chẳng có mối tình đầu. Chỉ là nó day dứt nên chưa làm khác được. Tôi xin lỗi!"
Vương phu nhân cúi đầu mà không biết mình đã chọc idol nổi điên. Với bà là câu xin lỗi. Nhưng với idol của bà là một câu cạnh khóe.

"Chính vì vậy đó! Ai cho nó day dứt? Nó muốn day dứt thì tự day dứt một mình đi nhưng tại sao lại kéo con trai tôi vào? Nó có tội sao? Mấy người não bị rút gân rồi à? Nói mà không biết nghĩ là sao vậy?"
Dịch phu nhân nổi lên, gần như thét thẳng vào mặt "thông gia" họ Vương.

"Ngồi xuống đi! Hôm nay là ngày hoà bình thế giới đó!"
Dịch lão gia cầm tay kéo bà ngồi xuống. Tay nắm chặt tay bà. Ông cũng tức không kém đâu.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi!"
Dịch Dương Thiên Bảo cúi người.

Vương Trung phải thừa nhận bà vẫn y như ngày trước. Giận cá chém thớt, giận chó đánh mèo. Cứ nghe gì không vừa ý là bắt đầu sôi. Thế mà chả hiểu sao ngày trước ông lúc nào cũng bỏ phiếu cho bà làm hoa khôi trường nổi.

"Không sao...chúng tôi cũng xin lỗi về việc này! Thực tế chúng nó còn trẻ, còn dại dột... tôi chính là mong hai người cùng gia đình chúng tôi giúp đỡ bọn trẻ!"

"Nhưng..."

"Hảo! Dịch gia rất sẵn lòng."
Dịch lão gia ngắt lời đồng thời nhéo nhẽ vào tay vợ. Ý bảo ngồi im.

~oOo~

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng kích động. Sau ngẫm lại có gì sai sai ở đây... cậu từ một thanh niên chính trực cớ gì trở thành 1 Cao Vát Bì vậy???( Cao Vát Bì: một nhân vật phản diện điển hình.)
Mà chả sao cả. Là do cô ta thôi mà...
Cậu đứng dậy vào bếp lấy ra một ly nước uống cho hả giận. Bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông khiến cậu giật mình.
Ai tới vào giờ này? Ba mẹ có mang chìa khóa mà. Tiểu Nhã thì thuộc mã rồi, cũng mang theo chìa khóa...

Biệt thự Dịch gia cổng chính là mã khóa, hai cổng phụ bên cạnh và cổng về phía gara ở vườn đều dùng chìa khóa.

Trong đầu bỗng hiện ra cái tên: Vương Tuấn Khải. Không...không gặp...
Mặc dù trong lòng đang ngùn ngụt cháy nhưng chân vẫn đang vô thức đi ra phía cổng. Ly nước không biết từ bao giờ đã vỡ tan trong tay. Từng giọt máu hòa vào nước chảy lênh láng xuống sàn. Tạo thành một màu hồng còn vương vài tơ máu tới rợn người. Mảnh thuỷ tinh cũng găm vào lòng bàn tay đau buốt. Thuỷ tinh lạnh lẽo đâm trong từng lớp da, lớp thịt.

"Cạch"

"Thiên Tỉ!"
  Chàng trai ngẩng lên. Ánh mắt mang theo hy vọng.

" Đến làm gì?"
Cậu lạnh lùng.

" Ô hay...tới không được sao? Mà tay cậu..."
Choi Do Huyn hoảng hốt nhìn bàn tay đầy máu và thuỷ tinh đang buông thõng.

"A..."
Cậu cũng giật mình nhìn xuống tay không khỏi kinh ngạc.

" Cậu bị điên rồi. Mau lên xe."
Do Huyn đóng sầm cổng, kéo tay áo cậu vứt vào ghế phụ lái. Trong nhà còn chưa tắt điện, tắt TV với điều hòa. Mặc dù là con nhà chủ tịch của Dịch gia nhưng mẹ cậu mà nhìn thấy...nguy cơ chém giết sẽ lên tới 99,(9)%.

Cậu nằm trên xe, nhịn đau nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hổ phách bất chợt gặp hình ảnh chiếc Lamborghini quen thuộc. Trong lòng nhủ thầm không phải nhưng nhìn biển số xe chiếc xe đó không nhỏi một cơn chấn động.

"Do Huyn, tăng tốc...cắt đuôi Lamborghini đen trắng phía sau."







_______________________

Làm xong thấy nó cứ lủng củng kiểu gì hiuhiu T_T tính delete làm lại cơ mà lười dã man con ngan!!!! :"<

Dù sao cũng thanks bạn @KhiThinVngDch đã góp ý cho tớ! Tớ sẽ chú ý cảm xúc nhân vật hơn nữa... :))))

Thanks cô @Nga'sJackson's đã chịu khó giật tem(thấy cô cũng hay giật mấy bên tui đọc!!) cũng như add facebook coăn author nài!
Vả lại cũng sorry cô...dạo này wifi như hâm nên ko rep mess cô đc :"<<


Thanks cả dàn readers đã ứ bơ Cún (cơ mà có mấy thím đọc chùa fic tớ kìe T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro