Chap 27- Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp lại Thiên Tỉ tại bãi đậu xe. Tinh thần đã khôi phục của Vương Tuấn Khải lần nữa sụp đổ hoàn toàn.
Mấy ngày liên tục làm việc. Làm từ sáng cho tới đêm khuya màn hình máy tính còn sáng trưng. Chủ tịch hào hoa phong nhã, cao phú soái chất lừ, ngầu lòi... một thời nay nhìn qua...ừ đẹp vẫn đẹp...nhưng vẫn cứ như anh đẹp trai trốn trại. Không thể chấp nhận. Hiện tại cảm giác ngoài làm việc anh không làm bất cứ gì khác. Bình thường không uống nước 3 đến 4 ngày đã có thể xuống uống trà, chơi cờ vây với Diêm Vương rồi. Nhưng ngày hôm nay là ngày thứ 5 anh vẫn sống nổi. Quái vật!
5 ngày không ăn không uống. Thỉnh thoảnh chợp mắt mấy giây. Công việc sau khi làm xong còn tha lôi cả của giám đốc điều hành lẫn thư kí làm cho tới chết mệt. Hại 2 con người kia kinh hồn bạ vía khóc không ra nước mắt, một vì lo lắng vì tình trạng ngày càng trầm trọng, một vì quá nhàn rỗi.

Nói tóm lại ngoài cuộc cũng có thể hiểu nhưng không thể thấu tâm can. Vậy nên bây giờ ai cũng biết anh đang đau khổ cũng như tức giận nhưng không ai biết nó đạt đến điểm nào.
Tâm can như xé nát rồi thả vào đống lửa đun chảy. Sự đau khổ giằng xé cả lý trí cả tình cảm của anh... hiện tại nếu ngưng làm việc dù chỉ 1 phút, hình ảnh của Thiên Tỉ cùng vui vẻ nói nói cười cười cùng người đàn ông trong bãi đậu xe. Ngọn lửa lại thiêu đốt tâm can.
Cơn giận dữ cùng đau khổ lên tột đỉnh đến nỗi nhân viên trong công ty ra quy định phải tránh chủ tịch ít nhất 10m nếu không muốn sặc mùi hắc ám tới chết. Gặp chỉ chào qua loa rồi mau chóng lủi mất, không thể ở lại. Chỉ cách 10m mà không khí sặc mùi thuốc súng cũng đã làm họ lạnh sống lưng. Công việc cũng phải thật nhanh và cẩn thận. Duy nhất một lỗi sai căn bản anh cũng có thể gào lên đuổi việc. Họ không muốn về quê bán vịt đâu!

"Trưởng phòng tài chính!"
Anh giận dữ không ngại hình tượng mà đạp cánh cửa kính khiến nó cón bị tung hết chốt.
Toàn bộ công ty ngạc nhiên kinh sợ. Trước giờ vị chủ tịch cao phú soái như anh luôn kiềm chế bản thân. Chưa bao giờ anh lại bộc lộ sự tức giận như vậy. Có thể thấy người làm chủ tịch thành ra như này bản lĩnh không nhỏ nha ~

" Dạ...s...sao vậy...chủ...chủ tịch?"
Trưởng phòng cũng tầm trung niên trên dưới 35, 40 tuổi. Nhìn dáng vẻ con người kém mình cả chục tuổi mà giật mình lắp bắp.

" Bản báo cáo."
Trước mặt nhân viên ban tài chính cùng Vương Nguyên và Chí Hoành vừa chạy vào, anh giận điên mà đập bản báo cáo dày mấ trăm trang, nặng cả mấy kg kia vào chính mặt lão trưởng phòng. Máu mũi theo phản ứng mà chảy tràn lan, mặt in lên thành hình chữ nhật quá khổ.
" Ối!!"
Nhân viên hét thất thanh, kinh sợ né ra. Cả giám đốc và thư kí cũng sửng sốt.

" C..chủ...Chủ tịch..."
Máu mũi, nước mắt tràn xuống. Nhưng ông vẫn muốn biết lý do đành cúi xuống nhặt bản báo tài chính lên. Ông không thể mất mặt thế này được. Lão già gần 40 bị thằng nhóc kém mình vài chục tuổi khi dễ, đánh đập.

Nhưng tìm lỗi cũng không thể nhanh được. Phải lần lục từng chút...không khí ngột ngạt hẳn..........

Cái gì? Ông chỉ đánh nhầm số 8 thành số 7 thôi mà???

" Chủ...Chủ tịch...chỉ là lỗi căn bản thôi mà!"
Ông ngước lên khuôn mặt nhuốm màu máu sặc sụa.

Trong thâm tâm Vương Nguyên đau khổ gào thét. Lão già! Ông ngu vừa thôi...ông tin ông nói ra anh ấy sẽ dùng dao rọc giấy moi tim ông ra không???
Cảm giác chính là khóc không ra nước mắt.

Kết qủa Vương Nguyên hoàn toàn đúng. Anh gầm lên văng tục:" Con mẹ ... Căn căn cái con mẹ mày!" Xong liền túm cổ áo sơ mi của ông đập lưng ông vào tường, kéo ông lên. Trong một giây, chân vị trưởng phòng lập tức lơ lửng. Mặt ông thoáng chốc đỏ ửng rồi tím ngắt.

Cả đám người lần nữa đau tim, hôm nay shock quá nhiều. Mai phải ăn mấy món bổ tim thôi. Hôm nay đủ tổn thọ 30 năm rồi.

" Tuấn Khải, anh thôi đi! Anh không thể giận chó đánh mèo thế được!" Vương Nguyên cùng Chí Hoành nhịn không nổi. Ông ta sằp tắt thở tới nơi rồi. Liền chạy vào kéo anh ra.

~oOo~

"

Chuẩn bị xong chưa?"
Thiên Tỉ hỏi Thiên Nhã đang đứng cạnh xe chuẩn bị đi.

" Anh lo gì không biết? Em lo cả rồi! Anh cứ từ từ mà hưởng thụ!"
Thiên Nhã nhếch mép nhìn anh trai đang đanh mặt dựa lưng vào cửa chính.

" Tuỳ em! Càng nổi càng tốt!"

Mấy hôm trước cậu còn giả nhân giả nghĩa không muốn. Chỉ sau vài lời khích, lập tức điên đảo muốn em gái đẩy nhanh công tác trả thù. May là hôm nay hai ba mẹ Dịch đi tìm gặp ba mẹ Vương chứ không đảm bảo đòi đi theo bằng được.

" Em đảm bảo lượt xem còn nhiều hơn cả Yui Hatano cơ!" (Yui Hatano: Diễn viên đóng phim sex Nhật/ JAV í!!!)

"Mau lên! Anh nghe chúng nó nói mang tới được rồi. "
Anh hất vai.

"Umh!"
Chưa nói xong cô liền lên xe phóng thẳng tới khu nhà hoang cách đó hơn 60km.

--------------------------------------

Trên chiếc ghế gỗ mục cạnh cửa sổ. Trần Diễm Ninh bị trói tay chân, đầu gục xuống vì vừa hít phải lượng lớn thuốc mê. Trên người cô ta là bộ bikini hai mảnh bó sát. Vô cùng khiêu khích.
Hai bên là khoảng 4, 5 tên đàn ông xăm trổ đầy mình. Ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống ả.

Cô đạp mạnh chân ghế làm nó gãy sụp. Thân thể trắng mịn của Diễm Ninh làm sao có thể trụ nổi trên chiếc ghế 3 chân liền ngã sấp mặt xuống đất.
Trong lòng cô lẩm bẩm. Ai làm con Thiên Nhã từ người không đụng tới ai hôm nay phải chơi trò này? Là mày Diễm Ninh ạ! Mày phá hoại hạnh phúc của anh tao. Khiến tao như hôm nay. Con Thiên Nhã này được như hơm nay là nhờ mày...Diễm Ninh!

" Đánh thức. Cho nó uống thuốc này. Xong muốn làm gì thì làm. Nhớ kỹ, không được cho nó nhìn thấy mặt! Tiền tôi đã đưa. Xong việc thì mau ẩn náu đi...tôi không muốn về sau phiền mấy anh!"

Cả đám đàn ông thấy gái đẹp đã "quan tâm" như vậy. 5 tên liền cúi đầu nhận thuốc không quên cám ơn:" Lâm tiểu thư! Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt!"

Từ lúc bắt đầu giao dịch tới giờ, cô luôn lấy cái tên Lâm tiểu thư để dễ dàng làm việc.

" Mau làm! Quay cho chính xác vào!"
Trong lòng cô hiện tại chỉ có 4 từ "Trả thù hoàn hảo!" Liền lôi điện thoại gọi cho anh trai
" Anh! Ok hết rồi."

" Tốt lắm!"
Đầu dây bên kia nghe một tiếng cười đầy thâm ý.

" Anh tính sao?"

"Kệ thôi!"
Rồi mau chóng cúp máy. Em gái cậu đúng là ngoan ngoãn....!?!

~oOo~

M

ấy hôm nay anh trực tiếp cai quản Hắc bang mà vô tâm đem Chí Hoành vứt xó.
Trong ngôi nhà thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Anh lạnh lùng, từng bước chân chậm rãi đi vào. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng rút một cuốn sách giống như cuốn tiểu thuyết dày cả mấy trăm trang ra. Bỗng chiếc tủ gỗ xê dịch, trên bức tường có một ổ két quét võng mạc và dấu vân tay vô cùng to. Cỡ phải cao trên 1m90.
Sau khi nhập mã tầng, mã khóa cùng quét võng mạc, dấu vân tay. Ô sàn gỗ hình vuông rộng trên 3m anh đang đứng dần cử động nhẹ rồi như 1 chiếc thang máy đưa anh tới khu chính.

"Kịch"
Anh bước ra khỏi cầu thang, tiến tới bàn làm việc. Liếc qua đống tài liệu về vũ khí Hắc bang sẽ vận chuyển trong tháng tới. Rồi nhanh đi tới bên chiếc tủ kính lôi ra vài chai rượu. Không cần cốc...trực tiếp nốc thẳng.

Lưu Chí Hoành vừa từ phòng tra tấn lên liền thấy mấy chai rượu cạn sạch vứt lăn lóc dưới sàn. Còn anh vẫn vậy...khuôn mặt lạnh lùng theo ánh đèn mà hắt sáng phân nửa khuôn mặt càng băng lãnh. Ánh mắt không mơ hồ mà rất tỉnh táo.
Chính vì vậy người ta mới nói tửu lượng tốt nhiều lúc thật phiền phức. Muốn say mà không say được. Muốn quên đi cũng không quên được...






------------------------------------

:))) hellooo!!! :3
Hôm nay có 2 niềm vui. 1 to oạch! 1 nhỏ bé!!!!

♥ niềm vui toa nhớn :)) : TFBOYS cùng chúng ta đã đi tới cột mốc 3 năm :)))♡♡♡♡♡

♥ niềm vui nhọ thíu!!! : anh Nam Joohuynk dự kiến sẽ là *quàng tự* mới của K-biz :))

#chia vui chút đi nhở??? :)))

Chap này tặng hai bạn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro