Chap 26- Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cũng hơn 10 ngày kể từ khi anh gặp cậu. Bản thân sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy nên để cậu yên tĩnh lại nên không lui tới gặp cậu, mặc dù trong lòng sắp nát tới nơi vẫn không chủ động liên lạc.
Nhưng chính vậy, cậu càng ghen tức. Thâm tâm lúc nào cũng hiện lên hình ảnh anh và Diễm Ninh cuốn lấy nhau, như một đoạn video được bật chế độ lặp lại liên tục.
" Tiểu Nhã... em chuẩn bị xong chưa?"
Cậu nhét toàn bộ quần áo, sách vở từ thiện vào cốp xe.

" Em ra đây...!"
Hôm nay hai người dự đi tới mấy trại trẻ mồ côi làm từ thiện.

Chiếc Ferrari một mạch phóng đi trên quốc lộ, ra tận vùng ngoại ô. Trong xe, tiếng nhạc liên tục phát, phá vỡ không gian có chút ngột ngạt. Dịch Dương Thiên Nhã nghịch nghịch điện thoại đặt mua mấy thứ.
" Tiểu Nhã... cái đó...em định khi nào thực hiện?"

" Mai. "

" Có sớm quá không?"

" Anh lo gì? Em chuẩn bị chu đáo cả rồi. Thuốc, dây, camera kĩ thuật số... ngay cả phòng em cũng đặt rồi. "
Cô nhàn nhã duỗi thẳng chân tay, lắc lắc cái đầu nãy giờ cúi gằm.

" Em...có thấy hơi quá quắt không? Mình làm vậy còn gì là thanh danh của nhà đó. Vả lại hại cô ta không sao...nhưng còn mặt mũi gia đình cô ta?"
Cậu khẽ nhíu mày. Mặc dù hận Diễm Ninh nhưng cũng không thể làm tổn hại gia đình ấy. Dù sao cũng là gia đình nhỏ chuyên ngành khoa học, kỹ thuật. Chỉ cần búng tay vài nhát là có thể sụp luôn.

" Quá??? Hừ...anh à! Em còn đang muốn tự tay treo cổ cô ta trước mặt ba mẹ cô ta luôn. "
Cô nhún vai, không thể nào chứ? Cô còn muốn cám ơn hai bọn họ vì đã sinh ra đứa con quái thú này.

" Tùy em!"
Chiếc xe Ferrari đỗ trong sân. Cậu xuống xe, mau chóng lấy đồ ra, cùng Thiên Nhã tay xách nách mang mấy thứ linh tinh vào chào hỏi các sơ.

Tay Thiên Nhã ôm hai con gấu bông hình cá mập, cười rạng rỡ.
Cậu không có tâm trạng mà cười đùa, thân thể mệt mỏi mềm nhũn ngả người trên ghế trong khuôn viên phía sau.
" Thiên Tỉ?"
Một chất giọng cao cất lên phía sau cậu. Bất giác quay đầu lại, cậu có chút sững người.
Người đàn ông cao lớn, ánh mắt tươi tỉnh. Mặc chiếc sơ mi trắng tháo 2 cúc cùng quần jean đen nghịch ngợm. Thần thái là 1 chàng trai Trung Quốc nhưng lại có chút lai Hàn.

" A...tôi quen cậu sao?"
Thiên Tỉ mơ hồ. Người này nhìn quen quen mà không nhận ra.

"Bean! Đồ ngốc! Cậu có mù cũng phải nhận ra cái thằng bạn này chứ!"
Chàng trai kia gõ gõ đầu cậu.

" .....Hm...á....Do Huyn!?! Đúng không? Do Huyn!"
Cậu chợt ngớ ra. Ngây ngốc nhìn.

" Tổ tông sống nhà cậu. Tưởng đâu chết rồi chứ?"

"Dạo này nói tiếng Trung tốt ghê nha!"
Mặc dù đang trong tình trạng ông nói gà, bà nói vịt, cháu nói diều hâu nhưng cả hai vẫn vui vẻ khoát tay nhau.

"Hôm nay ra đây một mình sao?"
Do Huyn cầm sợi dây chuyền tím trong tay ve vẩy.

Cậu lắc đầu, chỉ chỉ tay về phía nhà ở.
" Không! Còn có em gái nữa. Nó đang trong kia chơi với bọn trẻ con."

" Em gái? Tìm lại được rồi sao?"
Do Huyn cũng kinh ngạc. Ngày trước rõ ràng cậu nói 5tuổi đã bĩ thất lạc em gái. Chẳng nhẽ tìm được rồi?

" Ờ...mấy tuần trước!"

Đang vui vẻ nói chuyện, Thiên Nhã tung tăng kéo hai, ba đứa trẻ vô cùng đáng yêu lại chiếc cầu trượt gần đó.
Cô hoàn toàn hoà hợp với bọn trẻ. Có lẽ do từ nhỏ đã gặp biến cố về gia đình. Trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới hơn 10 tháng tuổi. Cảm giác khắc khoải, mong nhớ từng giây phút được bên gia đình cô hiểu vô cùng rõ.

" Tiểu Nhã....Tiểu Nhã!"
Cậu đạp đạp chân Do Huyn , hét gọi tên em gái đang mải mê chơi xung quanh mấy cái xích đu.

Do Huyn nhìn thân ảnh đang hướng Thiên Tỉ đi tới, miệng bất giác bĩu .
" Em gái cậu á hả?"

" Không! Kia kìa...!"
Nghĩ sao mà nhà cậu có thể loại lệch gene như thế. Thân hình cô ta không xấu. Chỉ là cái cách trang điểm làm cô ta già hơn cả mấy chục tuổi.

"Anh trai!!!"
Thiên Nhã vui vẻ nhìn anh mình. Sau đó bày ra vẻ mặt ngu si nhìn sang bên cạnh. Hai người con trai này chả ăn nhập gì cả!!!
Một thì menly...siêu cấp menly, người kia thì style tomboy chính hiệu. Trong lòng cô không khỏi gào thét sao hai người không công công thụ thụ một chút cho tôi xem??? Dù sao anh hai tôi cũng đang thất tình đó...ghép chút cũng không sao hả?

Anh em trong cùng nhà, lại cùng mẹ đẻ ra, nhìn ánh mắt ngu si cấp độ cao của cô là hiểu rồi.
" Tiểu Nhã! Linh tinh!"

"OK!Ok...em không nghĩ...em không nghĩ gì hết ok?"
Cô vuốt đầu gượng gạo.

" Xin chào! Anh là..."
Hai người bắt tay nhau, không khí không thể giả tạo táo bạo hơn.

" Đây là Choi Do Huyn. Bạn thân của anh khi còn là du học sinh bên Hàn Quốc. Cả ba mẹ là người Trung nhưng sinh ra và lớn lên bên Hàn...A...còn, còn đây...em gái! Ờ...là em gái...kém cậu 5 tuổi...ha! Tự biết cách xưng hô ha!

-------------------------------------

"Anh hai! Có ai nhập anh hả?"
Vương Nguyên cau có. Rõ ràng cùng Chí Hoành ra mấy vùng lân cận làm từ thiện, không dưng anh đòi đi theo.
Trước giờ cậu chỉ nhớ lúc 4 tuổi ba mẹ có dắt anh em đi 1 lần. Từ đó nay cũng thêm mấy lần nữa. Nhưng anh cậu vốn không có hứng thú mấy vụ này nên im ở nhà. Sao sáng nay xe vừa mới ra ngoài cửa liền nhảy lên ghế sau chui luôn vào.

" Bà ngoại nhập"
Anh lạnh lùng ngả trên ghế. Nhìn thái độ băng lãng này có lẽ anh đã phục hồi khá nhiều.

Chí Hoành nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt một người u u ám ám nên lập tức tăng tốc. Không ai nói ai thêm lời nào....

...

" Do Huyn à! Anh ở lại nha...bọn tôi về trước!"
Dịch Dương Thiên Nhã ôm con Cony vẫy vẫy tay.

"Cô còn cầm con Cony?"
Di Huyn khoé miệng giật giật. Không phải tới từ thiện sao? Sao còn tha con thỏ Cony về?

" Ô hay...đây là của mấy em tặng tôi. Chả nhẽ anh bảo tôi quăng nó đi???"

" Không có....á...đại gia tới...xe Cadillac luôn..."
Do Huyn chỉ tay về phía chiếc ô tô đang lái tới.

Cadillac? Không thể nào chứ?
Thiên Nhã vẻ không tin lắm...không phải dòg xe của tiểu thiếu gia cũng thể loại này sao?
Cô xoay lưng lại, nhìn biển số xe.. trong lòng không khỏi gào thét. Sao lại là mấy người? Anh tôi ra nông nỗi này chưa đủ hả???

" Anh hai...mình...mình đi về!"
Cô kéo kéo tay Thiên Tỉ.

" Sao vậy? Đợi chút...anh tìm chìa khóa!"
Cậu lục lục túi xách...không phải ban nãy bỏ vào sao? Đâu rồi?

Cậu tìm xong chìa khoá. Bên kia cũng đã dừng xe đi xuống. Có lẽ do quá nổi bật chăng, hay giác quan thứ 6 của Vương Nguyên mạnh mà vừa xuống xe đã nhìn thấy ngay ba người đang ầm ĩ.
" Thiên Tỉ!"
Cậu hét to có thể làm 3 người cách đó 300m cùng hai lão công nghe thấy mồn một.
Anh giật mình...không phải chứ?

Nói gì mà anh giật mình? Thiên Nhã còn xém lao tới đạp chết Vương Nguyên kia kìa.

" Thiên Tỉ! Ai đây?"
Lưu Chí Hoành cùng hai người đi tới, hỏi.

" Bạn thân của tôi!"
Sau đó không nói hai lời liền bỏ lên xe. Nhanh tới mức Tuấn Khải như vô vọng không níu kéo được.

Trong đầu Chí Hoành như vỡ tan...trong đầu là câu nói của nhiều năm trước cùng cậu
"Chí Hoành...tớ không có ai thân thiết như cậu cả! Mình là bạn thân mà!"

"Hoành Hoành. Tớ có duy nhất cậu là bạn thân!"

"Nea! Tớ không thân ai ngoài cậu đâu!!"

Tất cả như cuốn cát xét cũ liên tục chạy trong tim....!








_______________________

Heyyy!!! Lặn lâu hong???
Chap này tặng bạn JacksonsNgas vì đã giật tem chap trước nè!!! :)))

Cún là Cún thấy bàNhã bả phũ lém!! Trước bả là gia nhân thì cung kính... giờ lại muốn đạp Nguyên Nguyên *chẹp chẹp*

×ai muốn add Cún thì cho Cún xin Link hay tên face+avar Cún add nhé!!! (Weibo hay facebook cũng ok!)

-Vote +cmt nhanh tui ra chap cho nghe hongggg??? :)))

êu mấy rds nhèo vỡiii♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro