Chap 25- Vương lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tâm can đau khổ. Ngồi trầm ngâm trong thư phòng, ngay cả nhúc nhích cũng chẳng buồn, huống hồ là ăn với chả uống. Liên tục trong 5 ngày, Diễm Ninh cũng được thả về rồi. Lắm lúc cô muốn vào thư phòng chút, nhưng bao quanh căn phòng đó có một luồng khí lạnh khiến cô không dám lại gần.
Căn bản cô không nghĩ Thiên Tỉ có thể lôi video đó ra trước mọi người. Vì vậy nên mới có kết cục này. Không những phải tạm ngưng kế hoạch mà còn hằng ngày phải chịu ánh mắt khinh bỉ của bao người.

Trong thư phòng, không một ánh đèn, mọi thứ lộn xộn vô cùng. Bình hoa, khung ảnh,... đều vỡ nát trên sàn gỗ nâu. Khung cảnh càng thêm thống khổ hơn khi bên cạnh bàn gỗ bị đổ nát cùng vô số tư liệu có một nam nhân khí chất vô cùng băng lãnh. Nhưng trong sâu thẳm lại loé lên sự thống khổ, tuyệt vọng.

Vương Nguyên cũng cảm thấy tình cảnh này quá thống khổ đi. Từ một anh trai cao quý giờ bị người khác đối xử như Bạch nhãn lang( sói mắt trắng- kiểu như bội tình bạc nghĩa. )  có thể không đau lòng? Bao nhiêu lần cậu cùng Lưu Chí Hoành muốn tìm tới cậu đều chính là bị Thiên Nhã ra mặt cự tuyệt. Trong thâm tâm Thiên Tỉ sớm không còn coi tình bạn đẹp hơn 10 năm cùng Chí Hoành tồn tại.

Người ta nói, ai là bạn thân với nhau trên 7 năm sẽ là bạn thân mãi mãi! Nhưng cậu không cảm thấy vậy. Những gì Lưu Chí Hoành thể hiện chỉ làm cậu càng không tin vào lời đó. Đường đường chính chính trước giờ vấn đề gì hệ luỵ tới cậu, anh ta đều sẵn sàng giúp đỡ. Có chuyện gì cũng do anh ta bênh vực.
Hiện nay thì sao? Chỉ vì 1 thằng con trai...1 thằng con trai là em của hắn mà chống đối, giảng đạo ...cho cậu. Có phải làm tới mức đó không?

"Hoành Hoành...không khuyên nhủ được anh em sao?"
  Vương Nguyên bất mãn, cảm giác khóc không ra nước mắt này quả thật rất khó chịu.

" Không dám vào luôn. Nguyên... hay mình tới gặp Thiên Thiên?"
Lưu Chí Hoành cũng mệt mỏi. Hơn mấy ngày rồi, mọi liên lạc của anh ta với Thiên Tỉ đều bị cắt đứt.
Hơn nữa, Bạch lão gia hình như cũng lơ mơ đoán gì đó. Bởi mấy hơm nay gọi cho em rể đều nhẫn tin cháu trai đang ở nhà. Tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Nên dự án lần này cùng Vương thị có chút chẫm trễ.

"Anh điên à? Cái đó sao có thể?"

"..."
Khoảng không im lặng bao trùm 2 người.

-----------------------------------------

Nhận điện thoại của con trai, hai vị phụ mẫu họ Vương liền cấp tốc từ nhà chính lái thẳng xe tới biệt thự.

" Khải nhi sao rồi?"
Vương phu nhân chưa bước xuống xe đã lo lắng. Bình thường bà chỉ gọi Tuấn Khải. Khải nhi là giành cho trường hợp hoặc vô cùng tức giận, hoặc vô cùng lo lắng.
Nhìn sắc mặt trắng bệch hiện tại có thể nhìn thấu suy nghĩ của bà.

" Dạ... hơn 5 ngày nay cậu ở trong thư phòng. Liên tục uống rượu. Ngay cả ăn cũng không... nguy cơ phải rửa ruột mất."
Quản gia Ngô trong lòng cũng quýng quáng lên.

Sau đó ba người không nói gì trực tiếp lên thư phòng. Đạp ruỳnh cửa xông thẳng vào, Vương lão gia ngoại trừ lúc 15 tuổi do tức giận mà đập phá đồ. Còn lại hầu như chưa từng bắt gặp khung cảnh lộn xộn thế này.
Hơn nữa ông tin con mình. Là một đứa không có chuyện chắc chắn không nổi điên. Trong lòng bỗng dưng dậy sóng.

" Khải nhi. Con bị sao vậy? Sao uống nhiều thế hả?"
Tâm trạng Vương phu nhân ban nãy là lo lắng. Sau nhìn thấy cảnh thế này liền chuyển sang tức giận. Đôi giày cao gót không kiêng dè mảnh thủy tinh, sành sứ la liệt trên đất lập tức đạp lên. Toàn bộ nghe tiếng rạo rạo như xương gãy.
Tay bà lắc vai anh, như cố làm con trai tỉnh một chút cũng được.

" Mẹ?...Hức...mẹ...con...con làm gì...hức...làm gì sai?...sao...sao lại...tuỳ...tuỳ tiện rời bỏ...hức...bỏ con?"

" Khải nhi? Con nói gì vậy? Mau mau đi uống canh giải rượu nhanh...đi đi con! Mẹ xin con đó..."
Vừa nói, bà vừa đỡ anh dậy. Toàn thân thể vạm vỡ tựa hồ phải dựa vào sức lực yếu ớt của bà. Vương lão gia cùng Vương Nguyên cũng buồn bực đi vào đỡ. Từ trong anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc làm bao tử ba người cồn cào một hồi.
Từ nhỏ tới giờ. Người phụ nữ anh thành tâm tin tưởng và tôn thờ nhất là mẹ anh. Nên cho dù có thế nào anh luôn tìm mẹ đầu tiên. Ngoài trừ lần này. Chính vì vậy bà vô cùng khó chịu. Lẽ nào con trai không tin mình???

~oOo~

Bên Dịch gia, bề ngoài vẫn như mọi ngày. Nhưng lại không ai nói ai một câu. Bất quá cũng chỉ nói cho có lệ mà thôi.

Trong thâm tâm cậu vẫn nhớ như in ánh mắt của anh mấy ngày trước trong sân biệt thự Vương gia khi cảnh sát muốn mang Trần Diễm Ninh cô ta đi. Ánh mắt đó với người chung quanh có thể nhìn ra sự tức giận. Nhưng không hiểu sao trong mắt cậu lại có cả tức giận, bất mãn...và có cả không cam lòng.

Nhiều lúc chỉ vừa nghĩ tới, trái tim như bị khoét một mảng lớn. Máu cứ theo vết thương mà chảy xuống không ngừng

" Bạch nhãn lang..."
Trong lòng cậu đang như trên dàn hoả thiêu. Nóng vô cùng!

Cô ta làm cậu đau khổ như vậy, Thiên Nhã cũng không thể khoanh tay đứng nhìn anh mình mỗi giờ mỗi khắc đều khó khăn mà kìm nén nước mắt.

" Anh hai... anh có thể đứng im chịu cô ta hành hạ! Em thì không! Cô ta dám cả gan cứa trái tim anh...em nhất định moi tim cô ta xay nát..."
Cô không ngăn mình đứng cạnh cậu đang thẫn thờ nhìn cửa sổ. Giọt nước mắt uất nghẹn lăn dài trên má. Rơi thẳng vào bàn tay thon dài của cậu.
Thiên Tỉ giật mình ngẩng lên, bàn tay của cô siết chặt nguy cơ sắp rách da.

" Em tính làm gì?"

"Kế hoạch của em...anh coi như không biết đi."
Thiên Nhã bình thường không bao giờ đụng chạm ai. Vả lại ai đụng tới cô thì đụng. Bây giờ cô đã nhận được gia đình. Bất kì ai dám làm tổn thương họ...cô đều sẽ liều mình.

" Em...định làm thật sao?"
Cậu cả kinh

" Vụ vừa rồi chưa lắng xuống... vết thương cô ta chưa lành. Em làm thêm vụ này có sao? Tim cô ta chỉ bị mất 1/3 thôi... loại mặt dày phải diệt tận gốc. Em làm là còn nhẹ nhàng chán."

" Vậy em mua thuốc làm sao? Sau khi truy cứu chắc chắn sẽ có em."

" Anh trai...anh nghĩ em ngu tới nỗi xông thẳng vào hiệu thuốc mua sao? Dĩ nhiên em có kế hoạch sẵn. Anh chỉ cần chờ mà xem thôi!"

Xong liền xoay người đi thẳng ra ngoài.

~oOo~

"Tuấn Khải ngồi xuống cho ba. "
Vương lão gia bất mãn nhìn anh vừa tỉnh rượu đi tắm rửa.

" Ngồi xuống luôn Nguyên Nguyên... rốt cuộc trong thời gian vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Vương phu nhân nhịn không nổi. Cau cau có có nhìn hai đức con. Một đang cúi gằm, một đang ngả nửa thân trên lên ghế.
  Bà đẻ ra cái giống gì vậy trời??? Lúc không bắt chúng nó nói, chúng nó thao thao bất tuyệt. Lúc ép nói...không một đứa nào mở họng.

"Nói nhanh!"
Bà đập bàn, không phải vì bà tức mà là do bà khó chịu.
Cả nhà đều giật mình nhìn lên. Trước giờ bà chưa từng nổi cáu như vậy.

" Là...là như thế này........."
Vương Nguyên lắp bắp câu có câu không kể lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu tới bây giờ.

" A... Cháu chào hai bác."
Diễm Ninh đi vào, ánh mắt thoáng sửng sốt, thoáng tươi tỉnh.

" Diễm Ninh...cô!"
Vương Trung đứng dậy, bỗng dưng thở hồng hộc. Quản gia Ngô mau chóng chạy đi lấy thuốc trợ tim trong ngăn kéo.

" Mau ngồi xuống đi ông...nhanh!"

" Bình tĩnh đi ba!"

Cả ba người cuống quýt đỡ ông.

" Chuyện này mày muốn làm sao thì làm. Súc sinh! Tao sinh mày ra để tạo nghiệp chướng cho cái nhà này hả? Mặt mũi của ba mẹ mày mày để ở đâu hả?"
Vương lão gia ngay lập tức ngồi xuống chỉ thẳng mặt Vương Tuấn Khải mà chửi.

" Ba...anh ấy thích nam thì...thì sao?"
Vương Nguyên  trợn to mắt. Không phải ông có suy nghĩ cổ hủ đó chứ? Nếu vậy không phải chuyện của cậu và Chí Hoành sẽ làm sao?
 

Gương mặt anh bỗng chốc tối sầm. Ông mà dám nói kì thĩ xem... xem anh có tuyết giao bỏ đi không? Xem anh có phá nát cái Vương thị không!?!

" Ba không nói chuyện đó... Nó mở mồm nói yêu người ta. Mà lại lên giường với đứa khác.. lại là bạn gái cũ. Vậy chàng trai kia làm sao?...còn cô. " lão gia đột ngột chỉ tay vào mặt Diễm Ninh_"cô còn dám lưu lại trong nhà? Mau thu thập đồ cút ngay cho tôi. "

Mặt Vương phu nhân thoáng ửng hồng, thoáng trắng bệch. Sắc mặt đổi rồi đổi. Nửa ngày không nói được một câu.

"...Khải nhi! Lên phòng mẹ có chuyện!"

___________________________

:)
:)
:)
Nhạt nhẽo... vô vị... :v
Bạn thân là gì? Readers nào nói Cún biết đi!!!! :)))

Ai trong này thật sự có bạn thân điểm danh phát cho mị gato đi :v

100, 200, 300...1000 đứa bạn... cái đứa mà Cún tưởng nó là bạn thân của Cún... trong thâm tâm nó chả coi Cún ra cái đếch gì...:v

Cún khóc nó éo hỏi một câu. Cún buồn nó éo thèm xỉa tới... mẹ nó...éo bao giờ chủ động gọi hay nt... mẹ nó....toàn là Cún....:))

BFF là gì???


-> có nên trở lại bạn bè xã giao ko???:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro