Chap 24- Chỉ trả lại thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không tiếp thu được gì. Nghe thấy thanh âm của cậu cất lên, tim đập đặc biệt nhanh. Chưa kịp lên tiếng bên kia đã cúp máy.
Chậm rãi tiêu hóa những gì vừa nghe được. Cảm giác có gì đó nghiêm trọng ở đây, liền tức tốc phóng xe về Vương gia...

Trong khoảng sân rộng nhà Vương gia, ba chiếc xe cảnh sát uy phong chễm chệ xếp hàng trong săn. Sao lại không nhận ra sự hài hòa ở đây chứ? Đáng lẽ cảnh sát phải tới thường xuyên hơn kia!!!

" Có chuyện gì?"
Anh cấp tốc hỏi.

Quản gia Ngô cùng mọi người đang đứng ngây ngốc dạt qua một bên. Vương Nguyên thì đang nhăn mày nhíu mặt cố dò hỏi sĩ quan cảnh sát việc gì mà anh ta không cho phép

" Chúng tôi nhận được thông báo rằng có một người là trùm gái mại dâm đang ở trong nhà anh..."
Viên cảnh sát đứng không cũng buồn bực liền nói.

" Gái mại dâm?"
Quản gia Ngô nghi hoặc nhìn lại mọi người. Là ai chứ?

Cảnh sát lật lật sổ tay nhìn qua:" Ả tên Trần Diễm Ninh. "

' Đùngg'
Sét đánh trúng giữa nóc biệt thự. Khoảng không gian im ắng hai mươi giây, trong nhà nổi lên tiếng hét 'chấn động lòng người':" Bỏ ra....mấy người bị điên cả à? ...Gái gú gì ở đây?..."

" Khoan...mấy người chí ít cũng phải có bằng chứng chứ. "
Mặc dù ghét cô ta nhưng Vương Nguyên vẫn không thể chấp nhận tự tiện vào Vương gia bắt người như thế

" Mọi chuyện sẽ nói tại đồn. "

" Nói mau!"
Anh gầm lên. Suy nghĩ của anh cũng giống em trai. Làm gì có chuyện ra vào Vương gia bắt người. Rồi lại đi ra như chưa có gì.

"Nhưng..."

Khóe môi Diễm Ninh ý cười. Không phải anh còn xót em sao?

Trong chiếc xe cảnh sát thứ ba, cũng chỉ vì hai câu nói của nhị vị thiếu gia mà một nữ nhi muốn hộc máu, một nam nhân chỉ muốn khóc. Trái tim như bị đóng băng dần dần chảy từng giọt từng giọt máu đỏ tươi.
Thiên Nhã thật không chịu nổi liền xuống xe, trên tay cầm một CD.
" Không cần...tốn thời gian chút cũng được. Còn hơn bị hai tên tảo phản làm ngứa tai. "

Mọi người đều sững sờ nhìn Thiên Nhã. Có hai lý do, một là có Thiên Nhã (mà với họ là Lam Nhi), chắc chắn sẽ có Thiên Tỉ cùng theo. Hai là khí chất của cô vô cùng choáng người.
Cảm giác như không phải là Lam Nhi mọi ngày. Mà là một cô tiểu thư.

" Lam Nhi!!!"
Tiểu Linh không thể tin nổi.
Cô tươi cười vẫy tay lại, nụ cười vô cùng xán lạn.

" Ở đây luôn sao? Tiểu thư!"

" Luôn!"
Xong lôi chiếc laptop trong xe ra, cho CD vào.
Trong lúc CD sắp tới cảnh lột toàn bộ của Vương Tuấn Khải cô liền dừng. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của cả hai diễn viên chính trong clip vừa rồi đều tái mét. Hình ảnh dừng lúc anh đã cởi áo, trên cô cũng chỉ còn bikini.

Thiên Tỉ chậm rãi từ trên xe đi xuống mỉm cười. Nụ cười chua xót và lạnh lùng, xa lạ. Nhẹ nhàng nhét tay của Thiên Nhã vào túi áo ân cần:" Lạnh không?"

"...Không có~"
Cô thở dài.
  Tiểu Phong từ trong nhà đi ra, quấn quýt chân cậu nhìn lên.Mọi người vốn đang kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O, nay lại thêm chấn động dữ dội.

" Hừ... Thiên Tỉ. Cậu cũng đâu có vừa, còn cặp kè gia nhân! Xì... khẩu vị tốt thật!"
  Diễm Ninh tay đang bị còng, trợn mắt khinh bỉ.

Thiên Nhã vốn đang xuôi xuôi, nghe xong lời cô ta nói liền bùng nổ. Rút tay ra khỏi áo anh trai, đi tới bên cạnh ả. Cánh tay giơ lên không trung, rồi bất ngờ hạ đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Tiếng va chạm rất rõ ràng" CHÁT" làm ngay cả cảnh sát bên cạnh cũng bất ngờ. Lực dùng vô cùng lớn, nên trên má Diễm Ninh in hình năm ngón tay thon dài đỏ hồng.
" Nói lại xem? ... ai cặp kè ai? Cái thứ con gái lẳng lơ... làm tình nhiều quá dây thần kinh rối hết rồi sao?"

" Mày làm cái trò gì thế hả? Con giúp việc mà cũng dám đánh tao?"
   Hai cảnh sát gồng tay giữ con người đang loạn cào cào hét lớn.

" Tôi không nghĩ IQ của cô không bằng con chó cơ đấy! Tôi vừa làm gì cô còn không biết. "

"Ai là chó thì chưa biết. Nhưng mày dám cầm tay cậu ta thì biết rồi!"

" Haisss... cô tưởng chúng tôi như cô sao?"
Thiên Tỉ từ phía dưới đi lên chỗ của Thiên Nhã, nhìn Diễm Ninh một lượt.

" Đừng nói nữa...loại không có óc, nói cũng chỉ có thế!"
Xong quay qua hai sĩ quan cảnh sát:" Mấy anh đưa về đồn đi! Gái mại dâm phải giải quyết chứ!"

Trước khi đi cô ta còn không quên ngoái lại:" Cậu được lắm!"

" Chỉ trả lại thôi!"

...

Xe cũng đã đi. Chỉ còn hai người cùng toàn bộ Vương gia vẫn đứng im. Riêng anh nãy giờ vẫn đang kinh ngạc, kinh ngạc về thái độ, mối quan hệ...lẫn video. Người hôm qua là cô ta sao?

Vương Nguyên thực không thể nhịn được, hỏi:" Rốt cục hai người là quan hệ gì vậy?"

  Thiên Nhã chỉ cười, nhìn cậu một chút rồi nhỏ nhẹ:" Em cám ơn mọi người về thời gian qua. Bây giờ gia đình em cũng đã tìm thấy!"
Xong cúi người cảm tạ.

" Ý em là....Thiên...Thiên Tỉ là...người nhà em?"

" Anh ấy là anh trai em!"

Hôm nay Vương gia quả là chịu nhiều tổn thất tinh thần nặng nề. Từ sáng tới giờ mọi sự như những quả đại bác to lớn đánh trúng tâm. Chắc sau hôm nau toàn bộ Vương gia phải vào bệnh viện tâm thần Trung ương toàn bộ.

" Thiên Tỉ...nghe anh nói. Anh hoàn toàn không biết cô ta lại làm thế...anh ...hoàn toàn không biết. Coi như anh...xin lỗi!"
Đây là lần đầu tiên trước mặt mọi người anh chủ động xin lỗi. Và cũng là lần đầu anh xin lỗi. Dám cá nếu Diễm Ninh ở đây sẽ đập đầu trăm cái vào ghế mà khóc thét.

" Anh không cần nói...tôi vốn không bị đui... cũng không bị mù...những gì nhìn thấy đều cũng đã thấy!"
  Thiên Nhã đỡ cậu ra xe. Hôm nay cậu lại có chút chóng mặt rồi.

" Thiên Tỉ...em...em...phải nghe anh nói!"
Anh tính đi lên giữ cậu, trong con mắt tràn đầy chua xót.

" Đại thiếu gia! Mong ngài tránh xa anh hai tôi một chút... hôm nay anh ấy có chút khó chịu. Xin lỗi!"
Dịch Dương Thiên Nhã làm như đang cản anh lại. Anh cô hôm nay vất vả như vậy, cư nhiên còn tới làm phiền.


Tới khi cậu đi rồi, anh mới hiểu ý tứ của Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm ban nãy....

~oOo~


" Ba, mẹ...tụi con về rồi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi ngã xuống sofa. Cái bụng lép kẹp mới ăn sáng không lâu liền réo ầm.

Vừa ăn đồ ăn vừa nghĩ nghĩ. Cảm giác có gì không đúng. Một loài 'động vật hữu nhũ' như cô ta...gia sản còn chưa bằng 60% nhà cậu mà dám to tiếng sao? Vả lại cậu dựa vào cái gì chỉ vì một lời nói liền kích động?
Theo hồ sơ lí lịch, cô ta chính là du học tự túc tại Austraylia. Còn cậu? Xin lỗi đi... bằng cấp, học bổng, du học sinh...gì gì đó với cậu là muỗi chích inox. Mấy thứ đó không phải thừa sao hả?
Hỏi ba mẹ cậu xem, tiền học mẫu giáo, tiểu học, sơ trung đều do hai bọn họ lo. Còn lúc lên cao trung, đại học, lúc đi du học... ông bà có phải chi ra đồng nào không? Tiền tiêu vặt bình thường chính là tiền lương làm nhân viên trong Bạch gia  mà ra.
Nói tóm lại là tiền Dịch gia kiếm được từ 8 năm nay là để chi cho nhị vị phụ huynh và lố đồ cổ cả.

Ai nhô...! Còn cô ta? Cái thể loại gì cũng là ba mẹ bưng cho tới tận họng, chỉ việc há mồm ra cắn. Bảo sao cái thằng hôn phu chả chạy mất dép mất guốc đi theo em girl xinh người Mỹ.

Thiên Nhã cầm tập hồ sơ của cô ta vừa ăn donut vừa nhăn nhó.  Chán ghét tính ném qua một bên, bỗng dưng khựng lại. Nghĩ nghĩ gì lại đưa cho cậu.
" Anh xem. "

Cậu thoát khỏi suy nghĩ, tập trung vào trang giấy. Một lúc lâu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Gian xảo, tà ác...
" Chỉ là trả lại cho cô thôi!"

"Phải! Là trả lại mà thôi!"
Dịch Dương Thiên Nhã bên cạnh cũng phối hợp ăn í. Đem 'giác quan phụ nữ' và ' trực giác đàn ông' của nhị vị phụ huynh ngồi đối diện lôi tới bờ vực thẳm....!?!







_______________________

Bản thân cảm thấy chap nà khá...nhạt :((( muốn ngược nữa nhưng đói quá tịt ý ròi :*((

Chính vì chap này so- nhạt nên thỉnh các chuế cho Cún cái "cờ- mờ- tờ" để Cún rút kinh nghiệm chap sau :))

# làm xong việc mới cho phép off đọ nghe hong :)))) 

*****************************

Bù chap xong òi phớ hông???
.... Ờ thôi, ta đi ngủ!!! 
( +-+|||)

( nghe Cún...mẻ nào lùn lùn mau đi ngủ ngon đi... ngủ nhiều mới caoooo
(~_~;)   )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro