Chap 23- Nhận một món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy chính là thấy Diễm Ninh đang mệt mỏi lăn lóc ngoài bể bơi. Cơ hồ như cô ta mà xuống nước bây giờ có thể một đi không trở lại.
Nghĩ vậy liền có dự tính đạp cô ta xuống nước. Dù sao cậu cũng chỉ là giúp dân diệt cỏ thôi mà( không phải Cỏ nhà mình đâu~ cỏ dại í).
Lưu Chí Hoành có ngu mới không nhận ra suy nghĩ đó. Từ phía sau trực tiếp ôm cổ Vương Nguyên đè lại. Nói nhỏ:" Dòng họ nhà anh không có quen luật sư bào chữa nào đâu!"

" Kệ ông ngoại nó...É...mà sao anh ở đây?"
Gật gật gù gù nửa ngày mới nhận ra sự sai sai không hề nhỏ từ phía sau.

" Giờ là chuẩn 7 giờ Bắc Kinh... là đưa em đi làm!"
  Anh gạt gạt tóc làm như vẻ ga lăng lắm.

" Miễn đi! Mà anh thấy mình tương kế tựu kế được không? Em là em nhín con nhỏ đó chỉ muốn phang quả bóng rổ vào họng nó!!!"
 

" Em học đâu kiểu bà thím vậy?"

" Học con khỉ... ứ thèm! Anh cút đi!"
Dám so sánh cậu với đàn bà? Không thèm quan tâm luôn!!!

---------------------------------------

  Thiên Tỉ tỉnh dậy chính là muốn ăn tiếp. Thức ăn đêm qua tiêu hóa cả rồi... phải ăn nữa mới đủ.
Nhìn xung quanh liền cảm thấy hôm qua có người kéo mình như kéo bao cám lợn vứt lên sofa lập tức giật mình.

Lam Nhi chắc đang chuẩn bị đồ ăn cùng Dịch phu nhân.... nhưng không thể....vì cả ba người đều đang ngồi đây nhìn mình mà. Phân chia còn vô cùng rõ ràng nhé.
Dịch lão gia là ánh mắt súng thần chưởng này.
Dịch phu nhân là ánh mắt súng bắn tỉa.
Còn Lam Nhi là súng lục.
Tất cả chằm chặp nhìn cậu làm cậu ngơ ngác một hồi mới dám mở miệng:" Sao nhìn con dữ tợn vậy?"

"Còn sao hả? Hôm qua thằng nào đêm hôm ăn nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm làm ta mất ngủ?" Dịch lão gia lên án.

" Thằng nào ăn hết dưa leo đắp mặt nạ của mẹ? Thằng nào uống hết nước nha đam thanh lọc của mẹ? Nó lại còn ăn luôn cả sữa chua của mẹ!!"

" Tên tảo phản nào hôm qua ăn xong bắt em dọn dẹp hơn 1 tiếng. Lại còn để em lôi lên ghế sofa ngủ. Trước khi ngủ còn không đánh răng!"

Đợi ba người đồng loạt lên án cậu mới cử động khớp tay một chút:" Ngày trước con chả ăn sao?"
  Nhưng những lần đó cậu không có 'dọn dẹp' sạch sẽ như bây giờ.

" Mau lên nhà đánh răng đi. Toàn mùi kimchi!"
  Dịch phu nhân xua đuổi.

" Con biết!"
Xong liền cầm áo lên nhà, trên đường còn không quên hà hơi xem có mùi không.

~oOo~

Dĩ nhiên trong hoàn cảnh này phải nói về 'nam chính ngủ trong phòng' đang bắt đầu tỉnh rượu. Tay xoa bóp huyệt thái dương tầm 3 phút mới dần dần hết choáng. Ngồi dậy nhìn xung quanh... là phòng VIP? Khoan...tối...tối qua ai đưa mình vào?
  Đưa tay hít ngửi. Đó chính là mùi nước hoa phụ nữ. Căn bản anh không biết là của ai vì đây không phải loại Diễm Ninh hay dùng. Nên cái tên Trần Diễm Ninh ngay lập tức bị loại khỏi danh sách đen.
  Nhưng anh quên sao? Cô ta giàu, vô cùng giàu. Vậy làm sao không thể mua một lọ nước hoa nhãn hiệu rẻ bèo giống bọn MG xịt qua loa trên người anh  rồi ném đi?

  Không quan tâm nữa. Dù sao cũng muộn giờ rồi... phải mau đi làm. Hôm nay chẳng phải họp sao? Còn phải tắm rửa nữa. Không nhanh có lẽ muộn mất....

Ra ngoài, nhân viên hôm qua nhìn anh âm thầm mỉm cười. Là một thằng đàn ông lại phải để phụ nữ chủ động. Khinh!

-------------------------------------

Trong phòng họp với bên tập đoàn Bạch gia. Chỗ của Thiên Tỉ đã hoàn toàn thay bằng chỗ của một nhân viên khác...Hoàng Kỳ Lâm.
Không phải do đút lót hay có ai bảo kê...là do cậu ta chính là thực tập sinh của công ty chuyên mảng này nên đi theo học hỏi, ghi chép. Còn nhiệm vụ của Thiên Tỉ sớm được đẩy cho Hoàng Vũ Hàng và Lam Lệ Trúc.

" Tập đoàn của chúng tôi sẽ chiết khấu khoảng 40% số cổ phiếu cho dự án khu resort này. Dựa theo lối kiến trúc và phục vụ ta có thể .............."

Toàn bộ quá trình cuộc họp chỉ có năm người thực sự tập trung. Còn Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm liên tiếp phóng lựu đạn qua chỗ Vương Tuấn Khải. Không phải anh không biết mà chính là không thèm để tâm. Gì chứ lũ nhóc...kệ đi!

....

Cuộc họp kết thúc muộn hơn dự kiến. Vương Nguyên ghé tai anh hỏi:" có tới Dịch gia không?"

" Có! Nhưng xong việc đã!"
Anh lãnh đạm gấp tài liệu, trong ánh mắt ẩn hiện tia sốt sắng mong chờ. Nhưng đáng tiếc có hai người trực tiếp không nhìn ra.
Lại còn nghĩ anh ta vốn không để tâm, trong lòng cả hai liền gào thét con mẹ nó, anh không quan tâm chút hả? Công việc quan trọng hơn sao?

Hoàng Kỳ Lâm trước khi đi ra còn cố ý lướt qua anh, nhếch mép, giọng nói không giấu nổi sự khinh bỉ. Đụng vào ân nhân của cậu chỉ có chết:" Vương tổng! Ngài thật tài giỏi!"

" Khẩu vị rất đặc sắc!"
Hoàng Vũ Hàng cũng gật gù, rất nhịp nhàng phối hợp.

" Ei...câu đó của ai hả?"
  Cả hai đi lên phía trước mà mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau hả hê.

Vương Nguyên vỗ vai anh:" Họ nói gì vậy?"

" Không biết... còn không quen mấy!"

Lưu Chí Hoành từ phiá dưới đi lên:" Vũ Hàng là bạn của Thiên Tỉ. Trước, khi làm tại tập đoàn Bạch gia hai bọn họ sống  chung 3 năm. Gần như thân thiết...Kỳ Lâm là nhóc bên cạnh. Là tiểu thụ của Vũ Hàng... trước có làm nhân viên trong bar mà bọn mình hay qua. Cậu ta đồi với Thiên Tỉ là đại ân nhân!"

Cả hai anh em thiếu gia đều xoay qua nhìn:" Sao biết nhiều thế?"

"... cũng là bạn của họ!"
Xong nhún vai bỏ đi.

~oOo~

" Tắm xong xuống ăn đi con!"
  Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn chỉ thiếu cậu.

" Xuống nè!"
Cậu từ trên đi xuống. Mặc chiếc áo phông dài tay nhưng cổ áo khá ngắn lộ ra cái cổ trắng mịn.

Cúi người lấy chai bia bên phía Dịch lão gia, vô tình để lộ phía sau gáy có một chiếc bớt nhỏ hình tia sét. Lam Nhi nhìn có chút quen quen liền nheo mắt:" Dịch ca...vết bớt ..."

" Quen sao? ...Đây là vết bớt mà ai trong Dịch gia đều có. Chính là di truyền từ đời xưa!"
  Cậu cười nhẹ. Có vẻ như em gái thân yêu nhận ra gì đó rồi!!!

" Lam Nhi... bác nghe nói con cũng có sao?"
Dịch phu nhân sốt sắng

Bàn ăn đột nhiên im lặng mấy giây, Dịch phu nhân đưa ta kéo cổ áo cô. Quả nhiên có! Vết bớt cũng khá nhạt. Nhưng nhìn qua giữa cậu và cô đều na ná nhau.
Tóc cả hai đều rất mềm và mỏng, mắt một người màu hổ phách giống mẹ, một ngưới màu caffe sữa giống ba. Sống mũi vô cùng cao và thon. Đôi môi khiêu gợi. Một là đồng điếu, một là hạt gạo( là cái lúm nhỏ nhỏ phía dưới vị trí của đồng điếu một chút. Cười thỉnh thoảng sẽ không thấy. Có nhiều cách gọi nhưng gọi thế cho nó thuần Việt tí!)
Và cả vết bớt đặc biệt...hoàn toàn giống nhau!

" Thiên...Thiên Nhã? Là...là Thiên Nhã sao?"
Dịch phu nhân xúc động.

Ngay cả lão gia cũng có chút kinh hỉ:" Thật sự là Tiểu Nhã sao?"

Trên bàn ngoài ba người đang nghẹn thở vì xúc động còn có Thiên Tỉ đang bình tĩnh ăn. Thực ra trong lòng cũng vui lắm chứ.

' Kinggggg....Kinggggg'
  Lần này cậu quyết ra mở cửa. Nếu là Tuấn Khải còn kịp ứng phó. Và cũng để không gian riêng cho 3 người.

" Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?"

" Là tôi!"
Không hiểu sao thấy người không phải là Tuấn Khải, cậu có chút mất mát trong lòng.

" À...có người gửi cho cậu cái này. Mong cậu kí nhận giùm tôi!"

" Dạ...cám ơn!"

Mang vào trong nhà, lật lật cái hộp ngơ ngác bĩu môi. Tới cửa bếp dự sẽ thấy kiểu khóc lóc nọ kia. Ai dè lại đang vui vẻ nói chuyện. Bàn bạc chuyện sẽ cho Lam Nhi...à không...là Thiên Nhã học nốt đại học.
Ở Vương gia, Vương lão gia chính là thấy cô nhỏ tuổi nhất, còn chưa vào cấp 1 liền cho đi học. Nhưng  khi cô 18 tuổi thì ngưng lại. Vương lão gia có hỏi thì cô nói không nên mang nặng nghĩa như vậy. Vương phu nhân có nói gì cũng không nghe.
Cả hai vị phụ huynh nghe xong cũng tươi cười nói hôm nào phải gặp cám ơn. Mặc dù vậy, Dịch phu nhân vẫn có chút lo lắng khi biết sẽ gặp lại Vương lão gia.
Cả nhà thấy cậu cầm hộp liền hỏi
" Cái gì vậy Thiên Thiên?"
Dịch lão gia tò mò.

" Con chẳng biết!"

" Ca mang vào đây đi!"
Thiên Nhã gọi.

Chiếc hộp nâu được mở ra, bên trong là một chiếc camera cùng tờ giấy" Ha...không biết nha~ tự xem tự ngẫm đi~"
Nhìn qua nét chữ cũng biết là con gái. Liền mơ hồ đoán là ai.
Dịch phu nhân mở video trong camera. Cả 4 người xem tới hơn 2 phút đều muốn phun hết nội tạng. Trong video lúc này chính là đoạn mà Vương Tuấn Khải cùng Trần Diễm Ninh lột sạch. Thiên Nhã ghê tởm mà muốn quăng camera.
  Cậu đang vô cùng tức cũng đem tay tắt đi, giật về phiá mình.
" Con tính giữ?"
Dịch phu nhân kinh hãi.

" Nó sẽ giúp cho con trong thời gian tới!...ba, ba gọi cho bác Trịnh đi. Nói bác có một gái mại dâm cấp độ nặng đang chờ bác. "

Cả nhà nhìn nhau như đã hiểu. Đều quay ra vỗ vai cậu:" Dịch gia sẵn sàng yểm trợ!!!"
Làm cho lòng cậu vơi đi ít nhiều gánh nặng.

Nhấc máy gọi vào máy bàn của chủ tịch Vương gia, bên những ánh mắt động viên, mong chờ của mọi người liền nói gọn

"Alo?"

" Vương Tuấn Khải...tôi đã nhận một món quà...vô cùng đặc biệt. "

_______________________

Lam Nhi= Thiên Nhã ♥♥♥

Từ giờ sẽ gọi Lam Nhi là Thiên Nhã nha(ng ta nhận bố mẹ r mà :))) )

Đang ngược...

Thôi thì ngược tới cùng..chơi tiếp :))

♥ Nông rân chăm chỉ nào cày chap với làm việc  xong qua chap sau đọc tiếp nhá :)))

♡   Ai chưa xong....Ở LẠI CHO TUIII (#") khi nào ngoan ngoãn làm xong tui tha cho điiii -3-

******************************

............đi ngủ đây!! Bye^(*-3-*)^


< cảm giác hơn 2 h đêm. Con ma mẹ lên phòng con ma con kiểm tra bài tập về nhà trong khi con ma con đang cày fic....
Xong lúc 3h đêm, con ma con vác xác về, ngồi gõ gõ mấy dòng này. Cảm giác....thặc là vllllllll -^->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro