Chap 21- Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi từ quán caffe A đi ra. Vương Tuấn Khải không trực tiếp về nhà mà đi tới quán bar lần đầu nhìn thấy cậu.

" Vermouth!"
Trong tiếng nhạc xập xình điên loạn, anh lặng lẽ ngồi một góc nhìn xung quanh. Phong cảnh quả thật quá hỗn loạn.
Chỉ có những đám thanh niên áo chưa qua ngực, váy chưa tới mông gào rú nhảy nhót. Những ông già đầu trọc lóc, bụng y hệt như quan thần Thổ địa thì ngồi tung tiền cho mấy cô em xinh tươi xoắn xuýt kế bên. Tay trườn lên bò xuống không khác gì đai massage giảm mỡ đang hot trên thị trường.
Nói tóm lại thì có thế nào cũng không thể chấp nhận.

....

Hơn 11 giờ đêm....

Từ bên ngoài bước vào là một đại mỹ nữ thu hút gần như 70% con mắt của "giống đực".
Thân váy đen diễm lệ bó sát eo, tôn lên vòng eo mảnh mai và cặp mông to tròn.  Tóc được ép thẳng đổ về phía trước ngực làm như có như không cơ hồ lộ ra sự bí ẩn đang khao khát có người khám phá.
  Ánh mắt của lũ con gái trong bar thì một phần ngưỡng mộ, hai phần ghen tị. Đúng thôi! Người ta để mặt mộc đã xinh đẹp. Bây giờ tốn cả tiếng đồng hồ tô tô trát trát như công nhân trét xi măng thì làm sao không tinh tế cho được.

Lắc mông tiến về phía bàn có nam nhân đang gục mặt xuống đống chai rượu, Trần Diễm Ninh nhẹ nhàng đặt bàn tay thon gọn lên lưng áo vest của anh mà vuốt ve. Trên môi là nụ cười vô cùng ngọt ngào, ngọt tới nỗi nhà máy đường có thể phá sản mà về quê bán muối.

" Khải à~ Khải..."
Trong không khí ồn ào náo nhiệt, giọng nói của mỹ nhân cất lên lại nhẹ nhàng thanh thoát làm anh hơi ngước lên.

Cô đang cười, là đang cười....

Khi cười, hai lúm má đồng tiền ẩn hiện làm anh nhớ tới đôi đồng điếu ngọt ngào của cậu. Tuy rằng những nét tương đồng giữa cô và Thiên Tỉ không giống nhau hoàn toàn. Nhưng cơ hồ những nét cô có, Thiên Tỉ đều có...

" Thiên Thiên?"
Giọng nói mang chút âm hưởng khàn khàn, xộc mùi rượu. Tửu lượng anh vô cùng tốt. Nhưng chính là do uống quá nhiều, lại chưa ăn gì. Theo đó là cả tối qua lẫn trưa nay đều không ngủ nên mới như thế này.

Trong lòng cô như bị ai đổ cả chum giấm chua. Nhưng vẫn cố nhịn mà mỉm cười không nói.

" Em không tin anh? Tại sao?... Anh đã triệt để chấm dứt với cô ta rồi mà....Sao em không tin anh?"

" Tuấn Khải à~ Cậu ta bỏ anh rồi! Bỏ anh đi rồi. Cậu ta đâu có thèm quan tâm anh nữa...~"
Cô gần như phát điên. Cắt đứt với cô? Đâu dễ!!!

" Không... Em không bỏ tôi mà! Không có mà..."
Đây là lần đầu tiên cô thấy trong ánh mắt anh lại có sự đau khổ như vậy. Trong lòng không khỏi có chú ghen tức xen lẫn thù hận.

" Em đưa anh về...về cùng em..."
Cô dùng lực đỡ anh dậy, nhưng sức một cô gái ẻo lả bánh bèo thì làm sao có thể vác một nam nhân cơ bụng tám múi tập boxing thường xuyên được. Liền quay ra nhân viên:" 1 phòng VIP!"

Sau đó lập tức cùng nhân viên đỡ anh vào phòng. Phía quầy bar, ...Hoàng Vũ Hàng cùng Hoàng Kỳ Lâm chứng kiến tất cả... nhưng không ai nói một lời. Im lặng là tất cả những việc họ làm bây giờ....

----------------------------------------

" Ok! Tiền cho anh!"
Rút ví đưa tiền cho nhân viên. Một ý là cám ơn anh ta đã phụ giúp đưa Tuấn Khải vào trong phòng. Ý hai là nói anh ta mau mau chóng chóng phắn ra ngoài.

" Thiên Thiên....Thiên...Thiên...em mau về....Thiên... Thiên.."
  Anh nằm vật ra nệm, áo vest cũng đã vứt qua một bên.. trên người bây giờ cũng chỉ có áo sơmi trắng đã tháo mấy cúc, quần âu và đôi tất(vớ)

" Khải à~ ai là của anh ngoài em?  ...Không.một.ai!"
  Diễm Ninh nằm đè lên người anh. Tay lần tháo nốt hai cúc áo cuối. Để lộ ra vòm ngực săn chắc, cơ bụng tám múi và thân thể một màu lúa mạch mê người.
Chiếc váy bó sát dần bị kéo lên tới hông, tới ngực...rối trực tiếp bị anh đang mê mê tỉnh tỉnh lột thẳng quẳng sang một bên.
Bộ vị bên dưới cũng bị ma sát mà cương cứng. Lâu rồi anh không động dục nên chỉ cần trong hơi men chếnh choáng lập tức có phản ứng.
Bàn tay thon dài mê loạn cởi quần âu, đôi tất...vô cùng điệu nghệ. Cơ thể anh sớm đã lột sạch. Thân thể lõa lồ cuốn lấy mỹ nhân chỉ còn lại chiếc quần nhỏ. Đê mê dâm loạn..tràn đầy trong phòng.

'Tít...tít..'
Ngay chiếc ghế đối diện, nơi tất cả được quay một cách chân thực nhất, nhìn rõ nhất...có một chiếc camera giấu giữa nệm ghế.

----------------------------------------

" Vũ Hàng...anh nghĩ có nên nói với anh Thiên Tỉ không? Dù sao em thấy anh ấy cũng rất tốt...nên nói không?"
  Kỳ Lâm nhấp một chút rượu nghiêm túc nhìn Vũ Hàng đang đăm chiêu.

" ...Em muốn cậu ấy ngất thì anh sẽ nói... con người cậu ấy trong 3 năm sống với anh anh còn không hiểu? Bề ngoài thì cứng đầu cứng cổ. Thực tế lại vô cùng nhạy cảm...chuyện này không phải nói là được."
  Trong bao nhiêu năm sống cùng nhau, lại còn không hiểu sao? Chuyện này mà nói toẹt ra bảo đảm 30% sẽ ngất.

" Không thì không...mà cô ta là bạn gái á hả? Công nhận khẩu vị của Vương...a...Vương Tuấn Khải đặc sắc thật. Đã có bạn gái còn mang anh Thiên Tỉ về nhà... khẩu vị quá nặng!!!"
  Cậu cũng có chút xót xa thay cho Thiên Tỉ. Ngày trước cũng là do Thiên Tỉ xin lỗi cậu lúc Vũ Hàng say nên gây thiện cảm không ít. Bây giờ thấy cậu thế này, cậu ta có chút không cam.

"...Khẩu vị nặng? Khẩu vị anh không nặng nhưng cũng dùng được với em đấy!"
  Hoàng Vũ Hàng nhếch môi mang dáng vẻ lẳng lơ nhìn cậu.

" Cút đi!"
Đồ tinh trùng tràn não! Chết luôn đi cho dân nó nhờ! Bại não...chết đi!

Trong lòng Hoàng Kỳ Lâm bây giờ từ nào dùng để chửi liền tuôn ra hết. Thử hỏi nhân viên khách sạn đi...xem anh ta thuê phòng bao nhiêu lần...đến nỗi cả bà lao công tạp vụ cũng quen mặt.

---------------------------------------

" Dịch ca...sao lại là nói dối? Sao ca không nói thật cho đại thiếu gia biết?"
Trên xe về nhà, Lam Nhi luôn thắc mắc...không phải nói cũng thích thiếu gia sao?

" Ca cũng không biết! Giờ chẳng hiểu sao nữa!"
Cậu dừng xe, cúi đầu xuống vô lăng thở dài. Không hiểu sao lúc đó chỉ muốn gạt anh ra, trái tim như bị bóp nghẹt, không thở nổi....

" Thôi! Ca qua ngồi ghế phó lái...em lái xe cho! Mặc dù không có bằng lái nhưng yên tâm...có chết người em cũng kéo ca theo. Không tông xe bỏ chạy đâu?"

" Em biết lái?"
Cậu cả kinh, người giúp việc cũng có thể biết?

" Ca nghĩ lũ tài xế chịu chở gia nhân đi siêu thị mua đồ ăn sao?"

Thôi được. Không nói. Dù sao cũng chính là nói không lại!!!

Về tới Dịch gia, cậu liền lao đầu vào bếp ăn như chưa bao giờ được ăn. Gì chứ đồ ăn Dịch gia chất thành kho luôn. Chính là đề phòng cậu buồn hay tức đều sẽ có cái ăn. Chỉ có gia đình mới biết khi tức hay khi giận sức ăn của cậu có thể gấp 3, gấp 4 lần. Mặc dù ăn xong chả bao giờ đứng dậy được mà ngủ luôn.
  Ngày trước khi cậu bị Dịch phu nhân quăng con gấu trúc nhồi bông yêu thích dính đầy bụi đi đâu đó. Chỉ trong một tuần cậu liền tăng hơn 13kg. Bắt ép bà phải gấp rút tìm lại nếu không 1 tuần sau sẽ tăng 26kg mất.


Lam Nhi chính là bị cậu dọa sợ nhảy dựng. Ăn khủng khiếp, quá khủng khiếp. Chưa đầy1 tiếng, toàn bộ hơn nửa đống đồ ăn trên bàn bị dọn sạch sẽ. 20 phút sau, bàn ăn to chà bá như chưa bao giờ sạch như thế. Cơ mà dưới chân bàn la liệt đủ loại hộp, hũ, túi, chai lọ, ... vân vân và mây mây...!
  Còn cậu chỉ trong 2 phút liền ngủ. Cái bụng no căng không thể không nhìn ra...

Lam Nhi sau khi chứng kiến cảnh tượng dọa người như thế thì mau mau chóng chóng dọn dẹp đống đồ tùm lum tá lả. Trong lòng không khỏi nghĩ
Em tội nghiệp thay mẹ anh!!!



--------------------------------------

Sau khi 'tác chiến' trong phòng VIP đã quá 2 giờ sáng. Diễm Ninh uể oải mà bước xuống giường tắt camera. Trong lòng có chút mệt mỏi, có chút vui sướng.
  Ngày trước cùng lắm làm 1 tiếng. Bây giờ anh ta ăn gì mà có thể làm liên tục 3 tiếng vậy???
  Hại thắt lưng cô muốn gãy, chỗ kia cũng sớm đau nhừ.

Nhưng không sao! Vừa làm cô ta lạc thú...lại vừa có thể làm cho cậu đau khổ!!!

Thu dọn, mặc lại quần áo cho cả anh  cả cô, liền nén đau nhức mà đi về Vương gia. Đôi chân vẫn có chút run run...


Mọi chuyện như chưa có gì xảy ra....




_____________________

:(( nhiều lúc úp mặt xuống gối khóc hả hê xong mới nhận ra mình quá ngu.... chả biết có chuyện gì cũng khóc được....không có chuyện gì cũng khóc nổi...tốn bao nhiêu thời gian.... vll!!
-^-♥♥♥

Hoàn thành nhiệm vụ cao cả là cmt với vote chưa mấy chuế??? :)))

Xong rồi thì ...CHAP 22...ACTION!!♡
(//^0^//)

* Ei...ei... chưa xong thì ở lại khi nào xong thì đi nghe chưa??? -!-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro