Chap 20- Mỹ nữ, mỹ thụ chiến nhau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta tên... tên Hoàng Vũ Hàng??? KHÔNG! Không...đảm bảo không... Chắc chắn là Dịch Dương Thiên Tỉ... là do cậu ta biết mình tới nên mới nghĩ ra một cái tên khác...

" Anh...có gì chứng minh không? Có gì chứng minh hả?"

Hoàng Vũ Hàng lôi trong ví thẻ căn cước ra chìa chìa trước mắt Diễm Ninh
" Xem...xem mau...tên là gì hả?"

Hoàng Vũ Hàng. 24 tuổi.....
Trong đầu Diễm Ninh, dây thần kinh đứt hết rồi!

" A...xin xin lỗi...thành thật xin lỗi anh! Tôi...tôi hồ đồ quá! Xin..xin lỗi anh... A... I...Ipad...tôi...tôi sẽ đền cho anh...Vô cùng xin lỗi anh!"
  Cô cúi gập đầu liên tục. Mặt cũng đỏ hơn cả cà chua bi vì vừa ngượng vừa nhục. Aiss... mò tới tận cửa nhà người ta ầm ĩ một hồi mới biết nhầm. Đã vậy còn mất luôn hình tượng nữ thần.

" Tôi không cần. Tôi có đủ tiền mua 1000 cái... cô không cần chi tiền! Lần sau nhớ hỏi kĩ tên xong mới chửi nghe chưa?"

" Tôi... tôi xin lỗi. Tôi nghĩ anh là Dịch Dương Thiên Tỉ... tôi xin lỗi!"

Anh đang tính đi vào, nghe cô ta nói Thiên Tỉ. Anh chợt nhận ra nãy giờ là cô ta chửi bạn cậu. Và dĩ nhiên Khải mà cô ta nói chính là Vương Tuấn Khải. Chuyện bọn họ anh đã nghe Lưu Chí Hoành với anh trai bép xép lại rồi.

" Nãy giờ là cô chửi Thiên Thiên?"

Thiên Thiên? Nghe anh ta thân thiết vậy hình như có quan hệ.

" Phải!"

" Cô là ai mà tìm cậu ấy?"

" Tôi là Trần Diễm Ninh. Bạn gái Vương Tuấn Khải."
Cô bình tĩnh.

" Bạn gái? Hm...hôm nay Thiên Thiên không ở đây! Hay cô cứ đi về trước, để tôi nói với cậu ấy."

" Không cần! Cậu chỉ cần cho tôi biết bây giờ cậu ta đang ở đâu. "

Anh mở lớn mắt, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt

" Để cô chửi cậu ấy?"

" Không...tôi bình tĩnh hơn rồi. Chỉ gặp nói chuyện thôi!"

Hoàng Vũ Hàng gọi cho số máy Dịch gia, tầm một lúc thì bắt máy

" Wei...gọi gì?"
Tiếng Thiên Tỉ trong máy không một chút nghi ngờ

" Có bạn gái của Tuấn Khải mặt than đang muốn gặp này!"

  Khi anh nói, cả Diễm Ninh cả Thiên Tỉ đều giật mình. Diễm Ninh giật mình là do anh gọi Khải của cô là Khải mặt than. Thiên Tỉ giật mình do cô ta tới tìm mình.
Cậu nhìn sang bên cạnh, Lam Nhi viết chữ to đùng vào giấy vẽ " Ca đồng ý đi! Có gì em chửi hộ cho!!! Chaiyo chaiyo!!! ♥♥♥" phì cười.

" Ok! Nói cô ấy chờ tôi tại quán A đi. Bàn số 50. "
Xong liền dập máy.

" Cậu ấy nói đợi trong quán A, bàn 50. "

"Ok! Cảm ơn anh... tôi cũng xin lỗi!"
  Xong liền leo lên xe phóng đi.

Vừa mới đi một lát, Hoàng Vũ Hàng gọi ngay cho Lưu Chí Hoành nói gọn lỏn một câu:" Mỹ nữ, mỹ thụ đại chiến quán A, bàn 50." Xong liền cúp máy.

  Bên kia Lưu Chí Hoành ngớ người ra nói:" Hoàng Vũ Hàng nói gì mà Mỹ nữ, mỹ thụ đại chiến quán A, bàn 50 á!!"
  Suy nghĩ mãi mới nhận ra ý. Mỹ nữ là Diễm Ninh, mỹ thụ là Thiên Tỉ....

" Hai người đó tính chiến nhau à?"
Vương Nguyên dựa vào lòng Lưu Chí Hoành ăn snack. Còn Vương Tuấn Khải giả chết sau khi nghe nói mỹ thụ là đã ngóc đầu dậy.

" Chắc thế. Để Tuấn Khải đi đi...!"

" Anh ta làm gì còn sức. Cả ba đứa đi luôn đi!"

Đôi chim sẻ nói xong, anh đã đang đi giày rồi.

-----------------------------------------

Thiên Tỉ ngồi bàn số 50 đợi Diễm Ninh. Dĩ nhiên Lam Nhi ngồi bàn bên cạnh điềm nhiên ăn bánh uống trà. Chẳng có dáng gì là mỗt gia nhân. Mà giống như một người đẹp qua tay của Dịch phu nhân.

  Diễm Ninh đi tới bàn số 50, nhìn lướt qua cậu ánh nhìn khiêu khích. Bình tĩnh cái rắm, cô vẫn đang tức đây.

" Cậu là Thiên Tỉ?"

" Phải. Rất vui được gặp cô!"
  Cậu xã giao chìa đôi tay thon gọn ra. Nhưng không phải do cô không nhìn thấy mà là không thèm bắt lại.

" Tôi nghe nói cậu quen bạn trai tôi? Nhìn qua nhìn lại...cậu cũng chỉ có nhan sắc hơn người một chút. Đầu óc cũng vậy? Sao anh Khải lại thích cậu nhỉ?"
Cô ta ngồi xuống gọi một ly caffe đen mà cậu đóan chút xíu sẽ đổ lên áo bông trắng của cậu.

Bàn bên cạnh, Lam Nhi nghe thấy chỉ muốn hất cái bánh tiramisu đang ăn qua đó.

" Có chút nhan sắc hơn người còn hơn những người có nhan sắc bằng người. Có xíu đầu óc hơn người còn hơn những kẻ có đầu óc bằng người.... anh ta yêu tôi cũng phải!"
Cậu nhấp môi ly chocolate nóng phục vụ vừa mang ra.

Cô ta tức điên lên được, sao lại mồm mép thế?

" Nhưng cậu là nam nhân. Nam nhân không thể yêu nam nhân!"

"Nếu thế tại sao Kenny và Quintus lại là một đôi?"
  Trong lúc bí bách, anh chợt nhớ hôm trước Lam Nhi và mẹ có nói về Quintus và Kenny. Nói chứ cả hai đều là hủ nữ hạng nặng..

" Họ khác! Còn cậu và anh Tuấn Khải khác... vả lại cậu nói có văn hoá hộ tôi! Tôi hơn cậu 3 tuổi đó!"
Cô ta điên chết mất. Thằng bé nhỏ hơn mình 3 tuổi không thèm dùng kính ngữ với mình.

" Nhưng não ngắn hơn tôi 3 dặm!"
Cậu nhơn nhơn...

Cô ta nổi điên chỉ vào mặt cậu
" Bố mẹ cậu có dạy cậu phải dùng kính ngữ không?"

"Bố mẹ cô có dạy cô không được chỉ tay vào người khác không?"

Lam Nhi bên cạnh thất nghiệp thê thảm. Rõ là bảo tới đây chửi hộ; ai dè ca ca mồm ghê thế... đành ngồi làm cảnh trang trí.

" Cậu quá đáng rồi đó! Sao anh Khải có thể yêu người không biết lễ nghĩa như cậu vậy?"

"Sao Khải có thể yêu người vô văn hoá như cô?"

Cô ta cho rằng không thể nhịn thì đừng nhịn. Dù sao cũng không có Tuấn Khải ở đây, tay liền tính hất cốc caffe đen nóng lên cậu, nhưng vốn khoản tay chân con trai nhanh hơn con gái nên cô vừa cầm cốc, tay cậu đã giữ chặt lại không nhúc nhích nổi

" Tôi nói lần cuối... anh Tuấn Khải là của tôi! Cậu không có quyền xen vào."

" Vương Tuấn Khải đã là của ai hay sẽ là của ai thì tôi không quan tâm. Nhưng hiện tại anh ấy là của tôi!"

Vừa nói câu này, cả ba người đều đồng loạt đang đứng ngoài cửa. Dĩ nhiên, ngoại trừ một số người trong quán thì ba người bao gồm cả mỹ nữ và mỹ thụ, Lam Nhi không hề hay biết.
Vương Nguyên kéo hai người vào góc khuất xem họ đấu khẩu. Gì chứ nãy thấy Thiên Tỉ nhếch mép, vẻ mặt ngạo kiều. Còn Diễm Ninh khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng là hiểu...
Trong lòng Tuấn Khải, tim sắp nhảy ra ngoài luôn " hiện tại anh ấy là của tôi!"...
Câu nói như rada trong đầu, vô thức lặp đi lặp lại.

" Cậu đúng là thích cướp bạn trai người khác nhỉ?"

" Cô đúng là thích suy bụng ta ra bụng người nhỉ?"

" Từ bây giờ... để xem Vương Tuấn Khải là của ai...!"

" Tuỳ cô! Nên nhớ Đạo cao một thước, ma cao một trượng!"
(Kiểu vỏ quýt dày có móng tay nhọn á!)

Diễm Ninh tức tối quả thật muốn hắt ly coffe lên cậu. Nhưng vốn lực tay cậu mạnh hơn nên ly nước vừa giơ lên trực tiếp đổ ụp lên người cô ta.
Đúng là cô có mặc áo khoác, nhưng chíng là do vào trong nóng quá mà kéo khoá ra. Giờ thì vệt caffe đen không những làm lộ ra áo trong  còn bị hất hầu hết lên mặt trước mắt bao nhiêu người.
Vui rồi! Tốn tiền mua caffe, không uống được hớp nào còn bị đổ lên mặt.      Nóng!!!!!!

" Cậu giỏi lắm!"
Diễm Ninh đứng dậy, hậm hực xách túi đi về.

" Cám ơn! Quá khen rồi!"

Lam Nhi bên cạnh quay qua trách móc:" Sao ca không cho em chửi hả? Thất nghiệp ê chề!"

" Thuận miệnh đáp trả thôi!!!"

" Cơ mà ca ngạo kiều thật đó!!! Yeahh!"
Cô hoàn toàn vênh váo khi nhìn con người kia nhục nhã trước đám đông.

Hai người chuẩn bị tính tiền, bất chợt có lực đập lên vai cậu. Theo thế xoay người lại chính là thấy trước mắt bản mặt phóng đại của Lưu Chí Hoành.
  Như bình thường hai người gặp nhau sẽ tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói
Nhưng hôm nay không thế...cảm giác không chỉ có một mình Chí Hoành tới đây mà có lẽ là cả ba người bọn họ liền nhìn về sau

" Gặp bạn không chào một câu?"
Lưu Chí Hoành không chút khách khí.

" Ai chỉ tới đây?"
Cậu trực tiếp không đáp lại. Trong lòng muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu.

Lam Nhi bên cạnh xen vào
" Không phảo là anh hôm nay gọi cho ca chỉ hay sao? ...mà ca ca...ai đây? Em thấy quen quen!..."

" Em không cần quan tâm... kệ bọn điên này.... mình về!"

Cậu đang tính đi, đột nhiên có cảm giác ấm áp ở cổ tay giữ lại. Trong ánh mắt anh là sự đau khổ xa xăm:" Anh đều nghe rồi."

" Mọi chuyện tôi nói...anh đừng tin! Về nhớ bảo cô ta cấm có ăn đồ ăn của Bánh Bao!" ( kiểu nói Ninh ko bằng con chó cưng í!)

Xong liền lạnh lùng đi ra ngoài.

Có một số thứ bạn vẫn cho là còn
Thực ra mất đi lâu rồi!

- Thượng Ẩn(Sài Kê Đản)-




_______________________

Biết với người già sau khi ngủ xong là phải làm gì hong???? LÀ CÀY CHAP ĐÓÓÓ!!! Q.Q
 

> đọc xong chưa? Vote, cmt xong chưa?
Xong rồi thì qua chap mới tui làm mà đọc nèè :v . Chưa xong thì ở lại khi nào xong thì đi nghe hongggg???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro