Chap 19- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể làm gì khác, anh đành lái xe qua nhà Lưu Chí Hoành. Chắc chắn Vương Nguyên cũng đang ở đó.

Xe dừng trước cổng một ngôi nhà phải nói thiết kế vô cùng hoàn mỹ. Không lớn nhưng mang cho người ta cảm giác thoáng đãng; dễ chịu.

'Kingggg....Kingggg'

Từ trong nhà, Vương Nguyên thò đầu ra:" Tới làm gì?"

Anh không nói rằng, lập tức đạp cửa xông vào. Vừa nhìn thấy Chí Hoàng liền không giữ thể diện mà ngã úp mặt xuống sofa. Chán chê kêu lên:" Về rồi!" Xong quăng điện thoại cho Chí Hoành và Vương Nguyên xem. Riêng Vương Nguyên thì còn có thể chán nản. Chứ Lưu Chí Hoành thiếu chút hộc máu mũi. May mắn thay bên cạnh anh ta còn có Vương Nguyên duy trì trạng thái"Thử phản tôi xem!"nên toàn bộ máu còn nguyên vẹn.

Nhìn nhìn dòng tin một lúc, Chí Hoành mới ngớ ra, liền không biết sợ quay sang Vương Nguyên chọt chọt:" Thiên Thiên đồng ý à?"

" Em ấy từ hôm trước đã trốn về rồi. Nhìn hôm nay Tuấn Khải thế này bảo đảm không mang ẻm về được còn làm ẻm giận thêm chứ gì?"
Vương Nguyên chán ghét nhìn anh trai mình đang giả chết nằm kia.

~oOo~

Tắm chán chê trong bể đến nỗi tay chân nhăn nheo cả lại. Trần Diễm Ninh bực tức đi lên lầu trên. Ngoài quản gia Ngô uể oải đang cắt tỉa hoa khu vườn phía trước. Thì toàn bộ nam nhân trong nhà như ăn tươi nuốt sống thân hình gợi cảm của cô.

Lắc mông đi lên tầng, vào tới phòng liền tắm qua loa một lượt. Trực tiếp mắc chiếc váy bó sát đi dạo xung quanh. Đối với cô ta, trong căn nhà này cái gì cũng là của cô ta. Đi qua bàn anh để giấy note, chỉ cần đọc qua thì có ngu đến mấy cũng nhận ra trong khoảng thời gian vừa rồi còn có người khác ở đây.
Còn đối với người này đặc biệt sủng ái. Nào là chuẩn bị thứ này thứ kia...bla bla...vô cùng chu đáo. Máu ghen phụ nữ có thể bùng  lên bất cứ lúc nào, chính vì vậy sau khi đọc xong 2 tờ note. Trần Diễm Ninh lập tức xù lông nhím chạy như bay xuống nhà.

" Trong thời gian qua, ai? Ai dám ở cùng anh Tuấn Khải?"
Cô nói gần như hét.

Cả gian phòng im lặng, chỉ có một mình Âu Lạc và Tiểu Linh căm ghét nhìn ả:" Là vợ đại thiếu gia! Là chủ của chúng tôi!"

Câu nói này như châm ngòi kíp trong lòng Diễm Ninh:" Cô ta là ai?"

" Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ!"

( trong này hơi lệch pha tí 他(cậu ấy) và 她(cô ấy) phát âm giống nhau)

" Thiên Tỉ?"

" Là con trai của chủ tịch Dịch gia. "

Cô ta kinh ngạc:" Người đó là nam nhân?"

Quản gia Ngô tay huơ huơ cái kéo tỉa từ bên ngoài đi vào:" Là nam nhân. "

Không thể chứ? Tuấn Khải của mình sao có thể yêu nam nhân được? Tuấn Khải là của mình.
Trong suy nghĩ, cô ta và anh luôn là một đôi. Không thể nào anh lại có người khác. Huống hồ lại là nam nhân....

~oOo~


" Bây giờ quan trọng là làm sao để tống cổ cô ta ra ngoài trước. Sau đó mới tìm cách dỗ Thiên Tỉ quay về. "
Lưu Chí Hoành đến nản với cái vụ này.

Biết thì biết thế. Nhưng mà đuổi cô ta bằng cách nào? Nói suông không thể, uy hiếp hay nịnh bợ càng không? Chả nhẽ nhờ Bạch gia?
"Cách nào?"
Anh hỏi. Trong đầu đang âm ỉ đau. Gì chứ...suốt đêm qua không ngủ, trời còn lạnh nữa!

" Cách nào thì chỉ có anh biết. Cô ta mặt dày như thế làm sao mà đuổi... Aisss...con mẹ nó sao ngày trước anh có thể yêu cái loại này nhỉ?"
Vương Nguyên đang chơi game cũng quay ra xỉa xỉa vài câu. Cái cậu không hiểu chính là óc anh trai cậu bị rút gân sao? Sao có thể yêu loại người như cô ta cơ chứ?

  Thì lúc đó cô ta đâu như bây giờ. Đáng yêu, thùy mị..lại còn tài giỏi. Giỏi cả trên giường lẫn học tập bình thường. Thử hỏi người khác có yêu không? Ai biết sau mấy năm lại thành thế này!
Cơ mà căn bản anh không có khả năng nói ra hết những gì suy nghĩ. Quá dài, quá tốn nước bọt.......!

...

Thiên Tỉ sau khi chạy vào nhà liền phóng luôn lên trên phòng. Dịch lão gia nhìn thấy con trai có chút không yên tâm, quay lại bảo Lam Nhi
"Cháu lên xem nó thế nào. Bác nghĩ nó thân cháu hơn!"

"Dạ!"


' Cạch'
" Dịch ca! Em vào nhé!"
Lam Nhi đứng bên cửa nhìn vào trong.

" ..."
Dịch ca ca của cô làm sao vậy? Sáng nay vẻ mặt mới tốt lên một chút sao thành ra vậy rồi? Không phải đi gặp đại thiếu gia nghe xin lỗi à????

" Dịch ca... ca sao vậy? Thiếu gia làm gì ca sao?"

" Không có!"

" Sao ca khóc?..."

"..."
Cậu im không nói. Chẳng nhẽ nói ca chính là nhìn thấy hình ảnh gợi dục kia nên chạy về khóc lóc???

" Em hỏi ca! Ca có cảm tình với đại thiếu gia không?"

Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời:"Không!"
Nếu như cậu không có tỏ ra suy nghĩ thì chắc chắn cô đã tin. Nín nhịn hỏi lại:"  Ca có cảm tình với đại thiếu gia không?"

"  ...Có!"

" Vậy cuối cùng cũng xong. Em nói ca nghe...vấn đề chính là ca cũng có tình cảm với đại thiếu gia. Đại thiếu gia cũng có cảm tình với ca...vậy thì sợ gì con hồ ly chín trăm đuôi kia? Mình phải giật lại những gì là của mình..."
Thấy cậu biểu tình kinh ngạc nhìn mình liền nói.

" Cuộc sống là thế. Không ai cho không ai cái gì...và cũng không được quyền cướp của ai cái gì! Chuyện của đại thiếu gia và cô ta là chuyện hơn 10 năm trước. Bây giờ trở đi sẽ chỉ có chuyện của ca và thiếu gia thôi! Vì vậy...bằng mọi giá phải giành lại đại thiếu gia bằng mọi cách!"

Cậu ban đầu chính là biểu tình ngơ ngác. Sao con nhóc này lại có suy nghĩ còn vĩ đại thế chứ? Nó 18 tuổi hay 1800 tuổi vậy?
Và sau cùng chính là vẻ mặt hừng hực khí thế. Đúng! Trong tình yêu mình đã nhún nhường 1 lần... từ nay về sau thì đừng hòng.

" Chính xác...trảm nó!"

"Dạ?!?"
Cái gì? Trảm gì cơ?
" Ca mau lấy điện thoại gọi báo thiếu gia đi!"

" ....Ca không có mang...lấy của em đi..!"

" Em quên luôn rồi!"
Sau khi tâm trạng lại rơi vào hai chữ" Ngu si" thì bụng của cậu kêu lên vang dội"Ọttt~~~ọtttt~~~"
" Ca đói! Mau xuống ăn thôi!"

Nói gì chứ? Nãy giờ mới có Dịch lão gia và Dịch phu nhân ăn thôi. Cô vẫn lo lo mà chờ cậu. Nên không cần mời lần thứ hai liền nhảy xuống giường cùng nhau đi xuống. Thiên Tỉ mắt vẫn liếc sang bên cạnh gáy của Lam Nhi... nơi có một vết bớt nhỏ hình tia sét.

....

Nói thật thì thông tin công nghệ xã hội thế kỉ 21 ngày càng cao. Chưa tới 1phút liền ra thông tin toàn bộ của Thiên Tỉ. Bao gồm cả địa chỉ nhà sống. Nhưng mà nhà đó chính là nhà mà khi còn là nhân viên Bạch gia cậu còn sống- Chính là nhà của Hoàng Vũ Hàng.  Còn thông tin địa chỉ Dịch gia vốn không hiện. Hình của Thiên Tỉ còn chưa hiện ra đã photo làm mấy bản xong quăng vào  túi xách.

Cảm giác thông tin về con người này như vậy là đủ. Liền leo lên xe phóng thẳng tới Hoàng gia hét loạn lên

" Thiên Tỉ! Thiên Tỉ mày ra đây cho tao... Dịch Dương Thiên Tỉ!"

" Dịch Dương Thiên Tỉ.... Thằng khốn...mày mau ra đây!.."

" Chó chết... Con mẹ mày đâu hả?"

Từ trong nhà, Hoàng Vũ Hàng còn đang mải mê nhắn tin với Hoàng Kỳ Lâm- nhân viên trong bar ngày trước( ko phải MB đâu!).
Thực ra hai người bọn họ chính thức lâu rồi cơ mà chuyện dài dòng lắm. Chỉ cần biết hai người họ sau cả ngàn cái "duyên số" như ngày đầu tiên chạm mặt liền quen nhau.

Tức tối quăng gối xuống đi ra mở cửa:" Con nào từ trong bệnh viện trốn ra vậy?"

Nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng, Diễm Ninh khẳng định hơn đây chính là Thiên Tỉ. Trong đầu tự biên tự diễn.
Chắc chắn là Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu đi ra gặp mặt cô. Lại còn nói cô là con trốn trại... được lắm!

" Cô là ai?"
Anh khó chịu, tay cầm nguyên cái ipad chat tiếp.

" Là ai mày không cần biết! Mày chỉ cần biết mày cướp bạn trai bà là được!.."

" Ê...con mụ điên! Từ trại nào trốn ra vậy? Tôi cướp bạn trai cô? Khi nào?"
  Anh tức thật rồi! Đúng là anh tỏ tình với Kỳ Lâm... nhưng Lâm là thụ...là thụ đó!!!!

" Mày còn nói...con mẹ nó là mày cướp Khải của bà!
Xong liền tiện tay giật cái ipad xem qua :" Kỳ Lâm? Con mẹ nó...mày đã qua lại với Khải còn cặp kè trai? Mẹ nó mày thiếu người thao à?" (Thao: tự hiểu nhé!) Lập tức đập nát cái ipad xuống đất.

Anh cho rằng không nhịn được thì không cần phải nhịn, cũng hét trả vào mặt
" Khải ...Khải cái mông! Tôi nói cho cô biết...tôi không biết Khải là thằng nào nghe chưa? Tôi với nó cũng không có quan hệ! Hoàng Vũ Hàng tôi không có hứng thú đớp thịt trên miệng cẩu nghe chưa? Ra trại nào vào lại trại đó giùm tôi!..."

  Diễm Ninh đang tính cãi lại liền ngây ngốc
"Anh nói anh tên gì?"

Anh gằn từng chữ
" HOÀNG. VŨ. HÀNG!"







__________________________

Aisss.... người già cần ngủ đủ giấc a~
Con Cún 31 tuổi "xưn chẹp, tự luyến, biến thái biến thể biến chất không biến dạng" xách mông đi ngủ đây... bai bai xi diu ơ gên...~

★Ei ei ei...Mị ngủ kệ Mị... mấy ng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ cao cả nghe hong??? (/^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro