Chap 18- Giấc mơ vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đợi cho tới sáng hôm sau, xung quanh chân toàn tàn thuốc lá vương vãi. Quản gia Ngô chạy ra sốt sắng:" Đại thiếu gia... Cậu làm gì ngoài này vậy? Chân tay tê cứng rồi!"

"Ông vào nhà đi... Thiên Tỉ trong xe. Đợi "

Vương Nguyên không biết từ đâu đi ra nhăn mặt
" Trong xe? Anh dở hơi à? Làm gì có ai."
Cậu mở cửa xe ra. Bên trong ngoại trừ nội thất xe thì trống trơn, không có bóng người.
Anh ngạc nhiên nhìn vào. Cả đêm hôm qua anh có quay nhìn mấy lần nhưng do trời tối nên anh cứ nghĩ cậu nằm trong đó.

" Thiếu...Thiếu...gia...Thiếu gia...Quản gia..."
Âu Lạc và Tiểu Linh từ trong phòng chạy ra thở hổn hển.

" Chuyện gì?"
Quản gia Ngô bất giác lo lắng

" Dạ...Không...không thấy Lam Nhi đâu hết. Quần áo cũng không mang đi, chỉ mang túi xách đi thôi!..."

" Cả điện thoại cũng không mang!"

Cả ba người chôn chân tại chỗ. Không phải hai bọn họ trốn đi cùng nhau chứ?.
Bình thường họ vô cùng thân thiết. Lần này chắc chắn trốn cùng nhau... Khoan...sao phu nhân lại trốn cùng Lam Nhi???
Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cả ba. Anh có cảm giác trái tim đang bị bóp méo rồi.

Anh cùng Vương Nguyên lên phòng, cậu có thử gọi cho Thiên Tỉ nhưng tiếng chuông điện thoại không thể kêu... vì nó đã chết máy trong bồn tắm rồi.

Trong lúc đò, tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải kêu nheo nhéo. Cậu bắt máy hộ, nhìn dãy số không thể quen hơn. Trong điện thoại, tiếng một người con gái cất lên
" Anh Khải à~ em về tới rồi...em đã về với anh rồi!~"
Vương Nguyên chán ghét nhìn anh:" Về rồi! Anh tự mình lo liệu đi!"
Nói xong liền phóng xuống nhà lái xe đi. Gì chứ, hôm nay Lưu Chí Hoành tháo băng xuất viện. Có thể không đi để hại chết anh ta lần nữa sao? Cậu chưa hết tức đâu ~~

Anh trong lòng âm ỉ đau nhói. Chợt nghĩ...cậu không thể đi đâu vào buổi tối, nhất là cùng Lam Nhi. Lam Nhi là con gái, hơn nữa cũng chưa tròn 18 tuổi. Không nghỉ cho mình, cậu cũng không có nhẫn tâm mà không nghĩ tới Lam Nhi cho được. Chỉ có thể là Dịch gia!

~oOo~

Hôm nay như thường lệ, Lam Nhi dậy vô cùng sớm. Tính xuống bếp làm món gì đó. Dù sao cũng không thể ở không được.

Vừa xuống tới nơi, đã thấy Dịch phu nhân loay hoay làm bữa sáng. Khác hoàn toàn với Vương gia.

" Dịch phu nhân! Cháu giúp gì được không?"

" A...Lam Nhi sao?...xuống đây con!"
Dịch phu nhân vẫy vẫy tay gọi.

Lam Nhi nhìn toàn bộ món ăn bà làm, gương mặt phút chốc tò mò

" Phu nhân... phu nhân làm gì vậy?"

" Gọi ta là bác. Bác không thích bị gọi là phu nhân đâu! Bác làm hoành thánh.... ở Vương gia hay ăn gì vậy?"

" Ừm...đại thiếu gia lúc nào cũng sợ Dịch ca thiếu chất nên buổi sáng lúc nào cũng là những món như salat, bánh mì, bít tết, trứng, canh hầm...v.v ạ!"
Lam Nhi đưa tay đếm đếm như nhiều lắm..

Dịch phu nhân cũng ngẩn người ra, gật gật:" Anh ta yêu Thiên Tỉ lắm hả?"

" Cháu không chắc...nhưng mà vốn dĩ rất quan tâm yêu chiều. Thay đổi nhiều lắm ạ. Ngày trước mở miệng nói không quá 2 từ. Bây giờ khác hoàn toàn. Vả lại cũng thấy mặt than trở thành lúc nào cũng mang ý cười. Có hôm ca ca bị đau đầu liền ngồi 1 tiếng massage...."

" Nhưng...đợt này cậu chủ chết thật rồi!"

Phu nhân tò mò quay ra:" Sao chết?"

" Dịch ca ca không hiểu sao nổi ghen tìm thông tin về mối tình đầu của cậu chủ. Xong hình như cả hai cũng lời qua tiếng lại nên ca ca mang theo cháu về đây luôn."

Lúc này bà mới nhớ hôm qua cặu có nhờ tìm tin tức của một người con gái.

Cả hai đang nói chuyện, bữa sáng cũng làm xong. Không cần để Lam Nhi lên gọi, phu nhân thở hắt, hét ầm:" Hai người kia... không dậy không có đùi gà ăn đâu!"
Chưa đầy 3 phút sau, cả hai bố con hồng hộc như ngựa tế xuống. Nghiêm chỉnh đứng im. Rõ là vừa đánh răng rửa mặt xong.
  Lam Nhi bên cạnh ngây ngốc... cái nhà gì đây?

" Hai cha con nhà này... vào an cơm!"

Khi cả gia đình chuẩn bị vào ăn, tiếng chuông cửa réo lên...

" Vào ăn đi! Mẹ ra mở cửa..."
Bà bình tĩnh đi ra. Không thể biết người này là ai... Hay là chính con trai mối tình đầu của bà. Trấn áp tinh thần lại, bà bình tĩnh mở cửa
" Thưa bác..."
Anh tính mở miệng

" Vương tổng? Vương Tuấn Khải?"

" Dạ...chào bác...Thiên Tỉ có nhà không ạ?"

Đang tính đáp không có, Thiên Tỉ từ trong nhà đột nhiên đi ra:" Ai vậy mẹ?"

" Thiên Tỉ..."
Anh kinh hỉ gần như thốt lên.

Cả ba người như bị hóa đá. Mọi suy nghĩ trong đầu tiêu tan hết. Dịch phu nhân gượng gạo:" Không thể nào không biết lễ nghĩa. Vương tổng vào nhà đi!"

Vào tới trong nhà, Dịch lão gia đang ngồi bàn trà đọc báo.

" Ông! Có khách tới!"
   Ông ngẩng lên, sửng sốt 2 giây liền nhận ra anh là ai. Đứng dậy bắt tay

" Vương tổng. Hân hạnh!"

"Hân hạnh!"
Anh lễ phép đáp lại.

Còn trẻ mà tài cao! Rất tốt. Chỉ là là con trai tình địch cũ nên ... rất không tốt!

  Thiên Tỉ cũng nhìn ra suy nghĩ trong đầu ba. Mạnh mẽ đốp lại.
  Ai là tình địch ba? Không phải ba theo đuôi mẹ sao? Ông ta đâu có làm gì!!! Tự mình đa tình mà.

" Theo tôi!"
  Xong liền kéo anh ra ngoài, định nhét vào xe.
Trong nhà Dịch lão gia gào lớn, đáng lý là tức giận nhưng lại là kinh hỉ. Trong lòng thầm nghĩ đi mau đi...mau đi nhanh...ta còn chưa ăn!

" Ba đừng hòng ăn của con!"
Cậu liếc xéo phá tan âm mưu xâm lược đùi gà và bát hoành thánh to bự chảng thơm nghi ngút trong kia.
Ông xụ mặt ủy khuất. Không thì không!

~oOo~

- Anh Tuấn Khải đâu?
  Một cô gái dáng vẻ yêu kiều bước vào Vương gia. Nhìn thoáng qua phải công nhận có chút phong cách lai lai giống Thiên Tỉ. Mắt tuy không phải màu hổ phách nhưng là nâu điển hình...rất sáng. Tóc không mềm nhưng lại suôn thẳng. Môi không khiêu gợi nhưng đáng yêu. Cũng không có đồng điếu nhưng bù lại có hai bên lúm má dễ thương vô cùng... nói tóm lại cái gì cậu có, cô ta cũng có nét tương đồng.

" Dạ thưa cô. Đại thiếu gia đi ra ngoài rồi!"
  Quản gia Ngô đáp, nhưng trong giọng không giấu được sự khinh bỉ.

" Cũng được!"
Nói xong liền tự tiện lên trên phòng anh, thay bikini. Cũng không quên nhìn xét xung quanh. Trên môi là nụ cười của một sắc nữ( kiểu nữ dâm í) mà đối với đàn ông lại vô cùng quyến rũ.

---------------

Trên xe, cậu lạnh lùng nhìn anh:" Sao lại tới nhà?"

" Vậy sao em bỏ đi?"

" ... cần nói ?"

Anh nghiêm túc:" Cần."

" Nhớ nhà. "

" Nếu thế em không cần trốn đi. "

"Không trốn. Là lúc đó anh đi vào nhà."

"..."

' Tít...tít..tít..'
Vào thời điểm này đáng lý anh không nên có tin nhắn. Nhưng không biết vì sao anh lại vô thức mở lên. Và dĩ nhiên chỉ trong mấy giây sau, anh đã phải hối hận tột cùng.

Trong tin nhắn là hình cô gái mặc bikini đen trắng tôn nên vóc người mảnh mai. Toàn thân vừa từ dưới bể lên. Từng giọt nước chảy trên mái tóc. Và quan trọng, chỉ cần mở ảnh đã có thể thấy bộ ngực trắng nõn siêu cấp vĩ đại. Chiếc áo chỉ che chỗ cần che nhất. Còn lại không biết do thiết kế hay tự cắt mà hở gần hết.  Cảm giác như kéo xuống 1cm thì toàn bộ sẽ lộ ra. Còn kia, kia là sao? Mắt gợi tình hay gợi dục vậy?

Lại còn dòng tin:" Em đang ở nhà chúng ta. Anh về đi~"

Fuck! Anh thầm chửi.
Nhưng chửi có ích gì khi mà người bên cạnh đã xem toàn bộ ảnh và đọc xong dòng tin rồi. Trong não cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh duy nhất. Phải bóp chết cô ta!

Tức giận đùng đùng. Từ trên ghế tài xế chạy ra ngoài, vô cùng nhanh... nước mắt từng hàng lăn trên gò má cũng không cách nào lau được! Giấc mơ trong một giây phút đã bị bóp vụn....


___________________________

Tèn tèn ten....  :))
  Ngoi lên quá chuẩn. Dạo này không hiểu sao thích ngược lắm í :))) ngược dã man vô nhân đạo. Sau biến này có biến tiếp :)))
( bị ám truyện mẹ Sài đó!!!)

◆ nói nghe... mấy rds không cmt cho Cún thì Cún biết đằng nào mà vt fic??? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro