Chap 17- Cùng nhau trốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả người lười biếng trên sofa, vuốt ve con Bánh Bao một lúc  hai vị thiếu gia nhà ta cũng về tới nơi.

" Hay... Thiên Tỉ...a~ đói đói đói!"
Vương Nguyên cúi rạp trên ghế, bụng phát tiếng kêu ọt ọt...

" Ca vào ăn đi! Xong rồi mà. "

Anh cúi người tính nhéo má cậu như mọi ngày. Nhưng cậu nhẫn tâm làm như vô tình đứng lên tránh né sự đụng chạm đó.
Bàn tay anh dừng giữa không gian hiu quạnh, từ từ rút tay lại.  Bên cạnh là con mắt đắc ý của Lam Nhi và lo lắng của mọi người.

" Em không ăn?"

" Ăn nãy rồi!"
Xong bước lên lầu, tay dắt theo Tiểu Phong..

Thực ra cả ngày nay cậu không ăn cũng chẳng ngủ. Cứ như vậy mà nhịn
" Tiểu Phong... mai ta không biết ngươi sẽ làm gì. Nhưng 2 giờ sáng phải giữ chân chủ ngươi không cho anh ta phát hiện ta ra ngoài nhé. "
Cậu biết nó sẽ hiểu, chỉ không được nói quá nhanh.

"Gru...Ru.."

" Thiên Thiên...em sao vậy?"
Anh từ ngoài đi vào, giọng nói vô cùng ôn nhu. Nhưng Thiên Tỉ thấy vô cùng ghê tởm.

" Anh...có mối tình đầu không?"

Anh im lặng...

"... Sao em lại hỏi chuyện này?"

" Chỉ là muốn biết..."

"...Có rồi! Mối tình đó vô cùng sâu đậm..."

Vậy sao? Có thể trắng trợn nói ra sao? Sâu đậm? Vậy sao không đi tìm cô ta..?

" Ngủ đi..."
Nói xong trực tiếp mang hai cái áo bông ra ngoài, chui luôn vào xe của tài xế . Một cuộn làm gối, một làm chăn đắp. Dĩ nhiên là áo cậu mang từ Dịch gia về, cậu không muốn đụng vào bất cứ thứ gì cô ta từng đụng dù chỉ một sợi tóc.

" Thiên ...Thiên Tỉ em làm sao vậy? Anh không cố y nói vậy... thuận miệng thôi!"

Thuận miệng? Chính vì anh thuận miệng tôi mới tức đó! Chính vì anh thuận miệng nên mới có thể xác định trong tim anh còn cô ta đó!

" Em ghen?"
Anh kéo vai áo cậu, làm trễ xuống ngang gần khuỷu tay. Làn da trắng nõn cũng theo đó mà lộ ra.

" Ghen với tổ tông nhà anh! Thiếu gia...mong ngài bỏ tay ra...trời đang rất lạnh đó!"

  Anh tiến tới. Ánh mắt không mang một chút ý cười. Cúi người hôn vào hõm vai cậu... một cảm giác rùng mình lan trong cơ thể.

"Vào nhà ngủ!"

"Sao anh lúc nào cũng bắt ép người vậy? Tôi nói cho anh biết... bây giờ tôi có chui vào đống rác nằm cũng không cần anh quản!"
Xong liền khó chịu chui vào xe, sập cửa.

Chẳng lẽ sáng hôm nay em ấy nghe được? Có phải không chứ?...... rốt cục là sao?

  Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cậu ủy khuất nắm chặt chăn sáng nay. Khi đó...hình như cậu mặc áo khoác...không phải chứ????

Cậu không vào, Tuấn Khải quyết định đứng đợi bên ngoài xe. Trời lạnh mặc kệ...anh chỉ muốn nói anh và cô ta kết thúc rồi mà thôi.

Kể ra thì trong xe cậu cũng đau lòng lắm chứ... anh ta mặc mỗi vest, bên ngoài lại lạnh như thế...
Mặc kệ...mình đau lòng anh ta cũng có biết đâu!
Tiểu Phong nãy giờ quanh đi quẩn lại. Vừa đúng hai giờ, nó thấy Lam Nhi tay xách túi nhỏ ra dấu cho nó. Nó liền chạy một mạch ra xe, gầm gào kêu, kéo quần kéo áo anh... đòi anh vào cho bằng được. Trước giờ chưa thấy Tiểu Phong lạ như vậy, anh cũng chột dạ mà theo sau.

Lam Nhi nấp bên cạnh góc tối của chiếc xe thấy hai bọn họ đã đi rồi liền gõ nhẹ cửa xe

" Dịch ca...mau thôi!"

Trong bóng tối, hai con người lén la lén lúc vượt qua chiếc cổng địa ngục. Đi như chạy ra tới ngoài đường, dừng lại bắt chiếc taxi, trên xe cậu có lo lắng quay sang cô:" Không sao chứ? Buồn ngủ không?"

" Em còn mít mới mệt nhé!...mà mình về có sợ anh ta biết không?"
Cô vươn vai, lôi file hồ sơ trong túi ra cho cậu
" Không! Mình về mấy ngày xong đi đâu đó chơi!"

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều như rót vào tai tài xế phía trước. Cơ mà ông ta nghe cách nói chuyện lại nghĩ Lam Nhi chính là đã có chồng. Sau đó cùng Thiên Tỉ trốn đi ngoại tình... thật là !!!

...

- Tiểu Phong? Chuyện gì?
Anh khó chịu nhìn con hổ yêu quý cứ đung đưa đuôi an nhàn. Nãy thì rối rít giờ thì thảnh thơi rồi.

Nó xác định chắc chắn hai người kia đi khỏi liền lắc lắc đầu nằm ngủ.

" Mày điên rồi!"
Xong bỏ ra cạnh xe đứng như bức tượng. Nó nhìn cũng có đau lòng nhưng mà ai bảo dám đắc tội với phu nhân...lần này phu nhân bỏ đi...còn khướt mới bênh nhá!

~oOo~

Xe chạy về tới cổng Dịch gia, Thiên Tỉ cùng Lam Nhi đi vào. Hai vị mẫu thân bây giờ đã ngủ hết. Cậu bật đèn phòng khách sáng choang, nản chí mà kêu lên :" Baaaa, Mẹeeee..." nếu như không vì thính ngủ ban nãy có người bước vào thì cả nhị vị mẫu thân còn say giấc nồng.

Nghe giọng con trai, cả hai liền xỏ dép đi xuống.

" Thằng kia...không ngủ mà nhoi về làm gì?"
Dịch lão gia cằn nhằn.

Trong tâm cậu, vốn đã tính toán 3 giờ sẽ về nhà mà.. về lúc2 giờ thì yên tâm nghe ông tụng kinh đi!?!

" Từ hôm nay con sẽ ở nhà!!! Không lý nào sẽ tống con đi chứ?"

Dịch phu nhân xuống sau, nhìn Lam Nhi hỏi:" Cháu là?"

" Dạ... cháu là Lam Nhi, chào hai bác ạ!"

" À...Lam Nhi! Ba, mẹ... Lam Nhi là giúp việc trong Vương gia. Nói chung con khá thân với em ấy. Với lại... con thấy bốn người chúng ta nên nói chuyện đấy!"

"Chuyện gì?"
Dịch lão gia hồ hởi.

" Ông thôi đi...có gì sáng mai nói! Giờ là 3giờ rồi...cho chúng nó nghỉ đi!"
Dịch phu nhân nhìn cái tướng trịnh trọng nghiêm túc giả kia là biết trong lòng ông đang nổi máu bà tám.

" Gì chứ? Nói là phải nói luôn."

" Ông đường đường là chủ tịch mà cái tính bà tám ông bảy đó còn giữ hả...? Ngủ!"

Xong quay ra hai con người ngồi kia:" Thiên lên phóng ngủ đi. Còn Lam Nhi...con theo bác!"

Dịch lão gia xụ mặt đi sau, còn bĩu môi oán than lầm bầm. Làm vợ liếc lại:" Nói to lên coi? Ông bảo ai là bà La Sát?"
"Không có a~"

Lam Nhi theo phía sau tủm tỉm:" Nhà anh vui quá ha!♥"

" Ờ...cãi nhau suốt đó!"
  Cậu trong lòng mặc dù đang bị xé ra nhưng nhìn thấy gia đình của mình. Vết thương cũng đỡ vài phần.

...

Trong phòng ngủ, hai vị phụ huynh cứ lăn qua lăn lại...mỗi người một suy nghĩ.

" Nè ông! Ông có thấy Lam Nhi quen quen không?"

" Quen? Ờ cũng có thể đó! Bà gặp ai chả quen!"

" Tôi nói thật. Nhìn con bé cảm giác thân thuộc lắm, kiểu quen biết lâu í!"

Lúc này Dịch lão gia cũng im lặng nghĩ nghĩ:" Ừ...vừa nãy con bé cúi chào tôi. Tôi thấy sau cổ nó hình như có vết bớt nhỏ đó!"

" Hình gì?"
  Bà sốt sắng.

" Không rõ ... mà bà nghĩ sao con trai ta lại về giờ này?

" Tôi biết hỏi ai? Thôi ngủ đi!"
Bà đạp đạp ông, lão già này không biết thì cấm có nói.

" Tại sao nhỉ?"

" Ngủ đi!"

Cơ mà sao mà ngủ. Tính ông là vậy mà, chưa biết còn lâu mới ngủ.

" Aiss... Chả biết tại sao nhỉ?"

Lần này thực là Dịch phu nhân phải hét ầm lên, bao nhiêu con chim đang gật gù ngủ bay tán loạn....

" NGỦ MAUUU!!!"

" Ờ...ngủ!"

Lúc này Dịch gia mới thực im lặng!

__________________________

Bữa nay quá vui đê!!!
Diễn biến có hơi xì-lâu-mâu-sừn cơ mà ngược a~~~ =》》》

♥ Bánh Bều sắp xuất hiện dòi nga~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro