Chap 16- Mối tình 8 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Trần Diễm Ninh là mối tình đầu của anh. Thời điểm họ gặp nhau cũng quá cẩu huyết đi~

Chiều hôm đó, Diễm Ninh từ trong thư viện chạy ra sân với bạn. Vô tình đụng trúng học trưởng Vương Tuấn Khải cao phú soái nổi danh toàn trường. Vốn cái tính ngoài công chúa trong phù thuỷ của bản thân. Cô ta chỉ muốn hét ầm lên Anh bị đui hay bị mù vậy?
Cơ mà nhìn lại hoá ra nhầm! Anh ta không đui, càng không bị mù. Năm giác quan đầy đủ. Có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật gì gì thì không biết...chỉ biết năm giác quan phát triển vô cùng bình thường.

" Xin lỗi! Không sao chứ?"
Anh xã giao chìa tay ra.

" A...Học trưởng Vương...em không sao!"
Cô ta thẹn thùng đứng dậy.
Sau đó liên tiếp cả mấy tuần cô ta đều "vô tình" bắt chuyện anh... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ sau có khoảng 2 hay 3 tháng cả hai đã chính thức công bố là một đôi dưới con mắt ghen tị của cả nữ và nam sinh trong trường.

" Rồi sau đó?"
Thiên Tỉ thẫn thờ. Tim trong lồng ngực đau quặn thắt. Từng búng máu liên tiếp muốn phun qua cổ họng. Cẩu huyết, quá cẩu huyết!!

" Tôi cũng không rõ... Nghe thoang thoáng cô gái đó có tiền đồ cao sang, còn có cả vị hôn phu nào đó ở...ở...a...ở Úc! Đúng rồi, ở Úc... nên cô ta quyết định rời xa đại thiếu gia chuyển làm du học sinh bên đó!"
  Quản gia Ngô vẻ mặt bất mãn. Trong lòng luôn a di đà phật, hai thiếu gia đừng có giết tui. Chỉ do phu nhân hỏi thôi mà...a di...a di!!!

" Tôi biết rồi!"
Cậu khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh , ánh mắt sáng láng lạ thường làm quản gia Ngô kinh ngạc. Nhưng thực tế trong lòng cậu đang xoắn xuýt vào nhau như món mì trộn rồi.

Đi nhanh lên lầu, mở điện thoại đã có hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Có 3 cuộc của Chí Hoành, còn tất cả còn lại là của anh. Cậu cười khẩy, nhấc máy gọi cho Dịch lão gia.

" Alo???"

" Ba...con nè...đây là số con nhé!"

Đầu dây bên kia Dịch lão gia gương mặt mang ý cười nhìn phu nhân. Bà cũng hiểu ý mà tươi cười đi tới.

" Có chuyện gì? Sao không dưng lại gọi ông già này hả?"

" Ba không vui sao? Thôi...thôi...con nhờ ba chút chuyện nhé!"

" Bày đặt! Nói nhanh đi mặy!"

" Làm ba mà ăn nói thế hả? Chuyện cũng chả có gì...tìm hiểu cho con một người"

" Tìm hiểu gì? Ai?"
Dịch lão gia ý cho phu nhân lấy giấy viết

" Tiểu sử, tính cách, gia cảnh,...nói chung là mọi thứ về Trần Diễm Ninh. Ba nhớ nha... TRẦN.DIỄM.NINH!"

Bên kia vốn đang bật loa, lại thêm cái câu cuối của cậu mà giật mình. Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt dùng sức già mà rống lên:" BA MÁ MÀY KHÔNG BỊ ĐIẾC NGHE CON!!!!"

Bên này cậu cũng càm ràm tụng kinh:" biết biết... ba má giữ sức già đi. Kẻo lăn ra đột quỵ thì đừng nói con không nói trước nhé! Khi nào thì xong ạ?"

" Tầm một tiếng nữa. Con lấy mail hay hồ sơ?"

Mail? Mail thì anh ta có thể coi. Hồ sơ..hồ sơ đi...

" Hồ sơ! Mà khi nào đưa a~"
Một tiếng nữa. Một tiếng nữa anh ta còn chưa về. Cậu có thể ra nhận. Mà họ không biết Vương gia....

" Ba, mẹ...trong vòng 1 tiếng rưỡi phải mang tới cho con. Xe đợi con tại đường X, ...đầu đường ạ!"

Khoảng 1 tiếng sau, xuống lầu, tính chuẩn bị đi. Nhìn thấy anh từ bên ngoài đi vào, khoác chiếc áo dày cộp. Có chút giật mình, nhưng nhanh chóng thu hồi khuôn mặt lạnh băng.

" Thiên Tỉ! Mau xuống ăn cơm!"
Anh nhìn quần áo cậu nghi hoặc"em đi đâu?"

Cậu không nói rằng, cũng chẳng thèm liếc qua anh. Quay qua quản gia Ngô mặt đang tái xanh:" Quản gia Ngô... cháu ra ngoài một chút! Cơm cháu không ăn đâu!"

Xong nghiễm nhiên nghênh ngang đi ra ngoài. Theo kịch bản cẩu huyết sẽ là nam chính chạy ra chặn cửa hỏi, nam chính 2 kia sẽ đau khổ khóc lóc.
Cơ mà nam chính ngoài thực tại mặt ngu si nhìn theo. Tới lúc ngớ ra thì nam chính hai đã về tới cổng. Tay chân chả cầm gì cả.

Không phải là Tuấn Khải ngu si, tiêu hóa chậm mà do cậu chạy nhanh vô cùng. Dù sao đường X cũng ngay gần biệt thự. Lúc này cậu muốn cảm ơn ba vì đã ép cậu mỗi ngày cùng ông chạy bộ giảm béo(mặc dù nhìn qua nhìn lại ông toàn thịt chứ có mỡ đâu).

" Em đi đâu về?"
Anh lạnh giọng hỏi cậu đang tính bước lên lầu.

" ..."

Trong lòng anh như kiến bò nhìn cậu bình thản đi lên. Thực ra đâu có bình thản. File dày cộm kẹp trong nách đau muốn chết.

Khoá trái cửa, cậu lôi file hồ sơ giấu xuống gậm tủ đầu giường. Xem ra Dịch phu nhân cũng tính tới bước này nên vỏ file toàn màu tối.

...

Tuấn Khải lông mày hận không thể chồng vào nhau khó chịu nhìn quản gia Ngô mặt không chút máu.

" Làm sao vậy?"

" A...tôi không biết! Sáng giờ đều như vậy!"
  Trong tíc tắc, ông nhớ lại hơn 3 tiếng trước cậu có nói anh ta hỏi cứ nói không có gì là được.

" Thôi được, dặn đầu bếp nấu cháo đi...tôi đi trước!"

Nói xong liền rời đi. Cơ bản Tuấn Khải đáng thương chưa hề biết chuyện lúc 3 giờ sáng...

  Trên phòng ngủ, sau khi nhìn rõ Tuấn Khải lái xe rời đi, cậu cảm giác có chút thất vọng nhưng tim đập vô cùng nhanh.

  Gọi Lam Nhi lên phòng cùng bàn chuyện nhân sinh. Căn bản cô là người gần như hiểu cậu nhất, lại kín miệng. Chắc chắn không bép xép với ai.

" Dịch ca....có chuyện gì?"
  Cô đứng bên giường nhìn cậu loay hoay lôi file hồ sơ ra.

" chỉ cùng em bàn bạc kế hoạch giết người thôi!"

"Dạ???...."

File về cô ta bao gồm cả ảnh cả tư liệu...v.v tầm mấy trăm trang là ít.

Trần Diễm Ninh. 26 tuổi. Đang là giám đốc điều hành công ty khoa học kỹ thuật tại Austraylia. ... vị hôn phu từ nhỏ đã kết hôn và sinh sống tại London.....

 
" Dịch ca...anh tính nghiên cứu hết cuốn Bách khoa toàn thư về bà này hả?"
Lam Nhi ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt cũng chảy xuống rồi.
"Em nhìn qua đã biết chả phải hiền lành đức độ...anh...em nói cái này anh nghe..."
  Như nhớ ra việc gì quan trọng lắm, cô ái ngại nhìn cậu

" Nói đi!"
Cậu không ngẩng lên.

" ...Em từ nhỏ sống tại đây... em nhớ khi em khoảng 10 tuổi gì đó...ừm...đại thiếu gia có...có..."

" Có gì?"

" Có dẫn cô gái này vào phòng ngủ... hôm sau...em mang đồ ăn lên...ả...ả không mặc đồ, chỉ đắp 1 cái chăn ...còn ..còn liếc em..."

Cậu ngẩng lên, tim quặn thắt.
" Anh ta đâu?"

" Đại thiếu gia hình như đang tắm...mà cô ta nằm...chỗ mà ca bình thường vẫn nằm đó. Mặc dù đã thay drap nhưng mà...em nghĩ...ca..."

" Thôi được!"

Trái tim cậu đang dần chấp nhận anh. Bất ngờ xảy ra việc này...

" Lam Nhi... tối nay em âm thầm chuẩn bị đồ đi. Đừng cho ai biết nhé... sáng mai khi nào đi anh sẽ gọi em."

" Đi...đi đâu ạ?
Cô lo lắng.

Cậu nói giọng nhẹ nhàng, nhưng có sức công phá xuyên lục địa.

" Về. Dịch. Gia!"





___________________________

:(((  Cún thấy cứ như Khải nhà ta bội tình bạc nghĩa lắm í. Trong đầu còn hình ảnh ng ta mà thấy Thiên Tỉ là bay luôn...:v

Ta quá chăm luôn...chap ngược làm dài lê thê :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro