Chap 15- Gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trở mình dậy cơ bản không thấy Tuấn Khải đâu. Chắc anh ta đi làm? Theo lý thuyết bây giờ mới có hơn 3 giờ mà.

Vội mặc áo khoác mỏng đi nhẹ nhàng ra ban công, thấy một thân ảnh đang trầm tư hút thuốc, tay vẫn cầm điện thoại áp lên tai, nhưng không nói gì...
Cơ mà vốn tiếng trong điện thoại vô cùng to a~ Cách anh gần 3m mà cũng có thể loáng thoáng nghe thấy giọng con gái nức nở..  Oán than....

Trong tíc tắc, mặt cậu trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh dần đi.

"...Khải...Khải à...em thật sự nhớ anh...nhớ anh mà...ô ô...Anh à..."

"Anh còn...còn yêu em không?...mối tình 8năm của chúng ta..."

"Khi 15...ta là một đôi...vậy..vậy...giờ...có thể không?..."

Thật sự trong anh mà nói, kể từ khi cô ta quyết định từ bỏ anh theo con đường rải đầy vinh hoa phú quý ở Austraylia. Đúng là anh đã mất hai năm, hơn hai năm để cố gắng xoá kí ức về nó, đến nỗi anh dường như mất niền tin. Nhưng khi ánh mắt anh gặp phải cậu trong bar... thì tình cảm anh dành cho cô cũng theo đó mà bay đi mất. Nguội lạnh rồi...

...

Trong điện thoại vẫn còn tiếng thổn thức của người con gái kia. Đáng lý cậu không nên ra khỏi phòng. Nhìn anh ta kìa mặc mỗi áo mong manh. Đáng lý phải cho anh ta chết luôn đi.
Cậu không nhận ra trong suy nghĩ của mình có cả biển giấm chua.

Nhưng mà cô ta là ai? Là gì mà gọi cho anh ta lúc này? Yêu? Một đôi?....
Vô thức nâng chân bước vào trong phòng. Bước chân nhẹ tới nỗi anh cũng hoàn toàn không nghe thấy. Cả quá trình hơn 5 phút cậu đứng nghe anh cũng không mảy may cảm nhận.

Đi vào tới giường ngủ, nhẹ ngồi lên chiếc nệm ấm áp mà giờ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hai mắt đã nhoè đi, từng giọt lệ như những viên pha lê trong suốt, mĩ lệ cứ như vậy tứ khóe mắt chạy dọc hai bên gò má, bất chợt như rơi xuống, biến mất vào không gian tĩnh mịch.... Cơ bản cậu cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy!?!

...

Thực bên ngoài, không khí vô cùng u ám. Khói thuốc bay lơ lửng, quét qua khuôn mặt đang trầm xuống từng đợt...

" Khải....trả...lời em...hai..hai ta còn có thể không?"

Vương Tuấn Khải trong lòng như kiến bò, lạnh giọng:" Không."
Sau đó dập máy đi vào nhà.

Vừa thay dép, chợt nhìn thấy Thiên Tỉ đang cuộn một góc ôm chăn. Mặt thì tám phần ủy khuất; hai phần giấm chua. Cố lấy lại khuôn mặt gượng gạo, tiến lại gần chỗ cậu. Đưa ta xoa xoa đầu cậu nhẹ giọng, trong giọng nói không thể giấu chút nghẹn ngào
" Sao không ngủ?"

Không nói thì thôi, nói ra cậu con mẹ nó thật sự muốn đạp chết anh ta. Cái giọng...là sao chứ?...Con mẹ nó nói chuyện với người kia xúc động quá chứ gì?...

Không phải anh vì cô ta đâu~ chỉ tại anh vừa hút thuốc, lại còn thấy cậu như vậy có chút đau lòng thôi mà!!!

"..."
Hiện tại thực sự muốn hỏi người con gái kia là ai, có quan hệ gì? Nhưng nãy khóc mệt quá nên chả buồn mở miệng. Như vậy mà nằm xuống trùm chăn quá đầu ngủ.

....

-----------------------------------------

Tầm 9 giờ mới lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân rồi thất thểu xuống nhà. Trong đầu ong ong lặp lại mấy câu

"Anh còn...còn yêu em không?...mối tình 8năm của chúng ta..."

"Anh còn...còn yêu em không?...mối tình 8năm của chúng ta..."

8 năm? 8 năm?...

Trong ánh mắt vô hồn không thể không hiện lên hình ảnh nam nữ quấn quýt, cưng chiều.
Tiểu Phong cùng Bánh Bao đang nằm tám chuyện sự đời bằng ánh mắt. Chỉ có Tiểu Hổ là lang thang ra chỗ cậu, đi tới hơn nửa cầu thanh, cơ hồ là trượt chân xuống, lăn theo dốc cầu thang. Cả ba con vật hoảng hốt, gào ầm lên. Đám gia nhân trong nhà và cả ngoài vườn đều bị doạ sợ chạy cả vào trong nhà.
Theo lý cậu sẽ phải nằm lăn ra, mặt mũi be bét máu. Sau đó cả đám sẽ kêu khóc tang thương. Nhưng trên thực tế phũ hơn nhiều. Vừa lăn lăn tầm 10 mấy bậc, tay cậu đã với được thanh trụ. Cả người may mắn giữ lại. Chỉ có xương sườn hơn đau, đầu óc có chút choáng váng.

Quản gia Ngô lật đật chạy qua đỡ cậu dậy. Gia nhân cũng biết việc mà chạy đi lấy nước, kéo ghế...

" Tôi không sao. Mau ra ngoài cho tôi!"
Giọng yếu ớt.

Cả đám người tản ra xung quanh, trong mắt vẫn lo sợ. Lam Nhi nhìn cậu ái ngại:" Dịch ca anh ổn chứ?"
Có thể nói trong nhà cậu khá thân với Lam Nhi. Nhìn cô vô cùng đáng yêu lại dễ gần, có chút thân quen. Cảm giác cô như người em gái cuả mình đã mất tích vậy. Cho nên cách xưng hô chính là được đặt cách.

" Không sao. Em đi ra ngoài đi!"
Giọng cậu cũng ôn nhu đi phần nào.

" Quản gia Ngô...ông ở lại!"
Tay xoa xoa hai bên thái dương, nhìn lão quản gia đang quay lại.

" Sao vậy cậu?"

"Ông đừng dùng kính ngữ với cháu mà!...Thôi...chỉ là cháu có chuyện muốn hỏi ông."

~oOo~

Máy bàn phòng chủ tịch liên tục bị quấy rầy. Nữ nhân kia là không gọi vào di động được nên chuyển qua công kích máy bàn.
Anh ngồi trong phòng mà điên não. Sáng nay không dưng gọi quấy rầy. Bây giờ mặt dày gọi tiếp. Cô ta mà là nam nhân chắc chắn chỉ gọi hai cuộc sẽ đừng mong dùng được nữa. Gác máy lên chồng tài liệu, lấy di động gọi về cho cậu.

Điện thoại bữa trước mới mua cho, cậu còn đang vứt lăn vứt lóc trong nhà tắm. Nên chả nghe được gì cả.

Gì đây? Thế là thế nào? Sáng nay không nói chuyện. Giờ không bắt máy. Không phải đang giận gì chứ....?

Đang miên man suy nghĩ. Vương Nguyên đã từ ngoài bực tức đạp cửa xông thẳng vào.

Anh nhướn mày ý bảo nói. Cậu không nói gì, mặt mày vẫn hùng hùng hổ hổ liếc qua rà soát. Ánh mắt nhìn thấy ống nghe bị nhấc lên liền bay tới đặt đúng vị trí, tay giữ trên ống nghe. Anh khó chịu nhìn nhìn...

'RENG...RENG...RENG...'
Không ngoài dự đoán, vừa đặt chưa đầy 1 phút điện thoại đã nghênh ngang kêu.

Vương Nguyên hít hít mấy ngụm khí lớn, nhấc ống nghe, duyên dáng đặt bên tai.

Đầu dây bên kia, nữ nhân giọng nói kinh hỉ:" Khải à! Anh nghe máy rồi...~ Khả...."
Chưa kịp nói tiếp, đầu bên này Vương Nguyên con mắt như mãnh thú gầm lên
" Trần Diễm Ninh!!! Tôi nói cô nghe...cô con mẹ nó bị điên sao?  ......Mặt cô con mẹ nó làm bằng mấy lớp bê tông hả? ...Anh tôi không muốn gặp thì cô im mẹ nó lại... gặp tôi tôi chửi chứ gặp người khác cẩn thận nó vả cho vỡ mồm đấy...Im mẹ đi...giả tạo vừa thôi....ok ok!!! Nghe cho kĩ đây...số cô cần gọi là cái số này này chứ không phải số tôi nghe không?...CẤM LÀM PHIỀN TÔI!"

Câu cuối hét lên đến nỗi bên kia Diễm Ninh phải kinh hãi giật mình ném điện thoại lên sofa mà vẫn còn nghe rõ mồn một.

...

Vương Nguyên như ăn tươi nuốt sống anh.
" Anh bị điên à? Anh bây giờ có Thiên Tỉ rồi...anh tính sao?"

" Kệ!"
Anh nhún vai.

Cậu không hiểu. Kệ cô ta? Hay kệ Thiên Tỉ? Hay kệ cả hai?... thôi kệ. Ta không rảnh....


___________________________

Heyyy!!! :v

Dạo này mới không phải lười đâu a~ là do cắm đầu đọc truyện của mẹ Sài đó :)))

=>team muốn chém mẹ Sài :)))

Ai huỷ hoại truyện mẹ Sài đi!!! Cún làm chap dài dài dài chooo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro