Chap14- Tôi cấm anh chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người tâm trạng rối bời, loạn cào cào đứng bên ngoài đứng ngồi không yên. Phòng phẫu thuật che kín kèm xanh, điện bên trong ngót nghét 4 tiếng chưa có dấu hiệu tắt.

" Cạch"
Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ ảo não đi ra, nhìn qua những ánh mắt mong chờ kia, cúi đầu vẻ đau thương
" Tôi thành thật xin lỗi!"
Đi ngang qua Thiên Tỉ còn tiện tay vỗ vỗ bả vai cậu có thâm ý sâu đậm.
Cậu máy móc gật đầu, ánh mắt thẫn thờ...

Vương Nguyên đau khổ ngồi sụp xuống, tim như vỡ tan thành ngàn mảnh.
Lương Quân kêu khóc, hận không thể tới sớm hơn.

Anh dựa lưng vào tường liếc nhìn phòng bệnh, Chí Hoành theo anh bao nhiêu năm rồi. Tình cảm sinh ắt đương nhiên, bây giờ thấy chỉ vì một lần anh qua loa mà khiến cậu ta ra nông nỗi này.

Trong cả ba người, Thiên Tỉ có lẽ đau khổ nhất, mặc dù hai đứa hơn kém nhau 2 tuổi nhưng là bạn thân hơn 18 năm của nhau. Không đau lòng sao? Không thất vọng sao? ....

Lưu Chí Hoành được đẩy ra...Trên thân thể là lớp khăn trắng vô cùng dày. Y tá xung quanh ai cũng nước mắt lặng lẽ.
Nhìn thấy bốn người, 5 y tá cúi người chạy đi.

Trong khoảng hành lang lúc này chỉ năm người đau khổ. Vương Nguyên đi tới bên Chí Hoành, quỳ xuống, ba người còn lại không ai nói gì lùi lại phía sau. Bàn tay cứng rắn của anh ôm lấy đôi vai run run của cậu. Bàn tay cầm điện thoại Chí Hoành của cậu lặng lẽ siết mạnh, ngón tay vô thức nhấn loạn xạ không kiểm soát.

Vương Nguyên đau đớn ôm lấy thân thể Chí Hoành, nước mắt thấm đẫm chiếc khăn phủ. Lay lay mạnh anh ta, gào khóc
" ...Chí...Hoành....Ai...Ai...cho anh chết??....Mau...mau...tỉnh dậy cho tôi..."

" Tôi..tôi..cấm...anh chết....nghe...không?....Tôi...cấm...anh....."

"Chí Hoành, anh nghe tôi...nghe tôi nói...anh không có lương tâm sao?...anh bỏ...anh bỏ tôi?"

"Tôi...tôi...tôi...chính là vô cùng thích anh đó....chính là vô cùng yêu anh đó...anh không biết sao?? Mau tỉnh...mau tỉnh..."

Mọi đau đớn như cào xé tâm can, đau khổ. Chưa kịp nói yêu, người ấy đã ra đi.... có thể không đau sao??...

Khoảng hành lang bệnh viện không bóng người, ánh điện mập mờ làm cảnh thêm thê lương.
Bờ vai run run của cậu như theo tiếng khóc của Vương Nguyên mà run mạnh. Từng nhịp, từng nhịp.....









" Há...há há há..ôi mẹ ơi...chết cười quớ!!! HÁ HÁ...HAHAHAHA!!!"
Thực tế không phải vai run vì khóc, mà vai run vì phải nín cười hoàn thành nhiệm vụ cao cả.

Không ngoại trừ Vương Tuấn Khải mả ngay cả Lương Quân lẫn Vương Nguyên đồng loạt quay lại.
" Em..em làm sao vậy?..."
Tuấn Khải lo lắng nhìn con người bên cạnh cười như trúng tà. Không phải đau quá hoá điên đó chứ?

Lương Quân máy móc nhăn mặt:" Cậu ta hoá điên sao?"

Cậu phẩy phẩy tay,  nước mắt ép sặc sụa, giơ giơ điện thoại. Trong lúc mọi ánh nhìn còn đang hướng phiá cậu, tấm khăn phủ như có lực phồng lên, sau đó vô tri vô giác trôi tuột xuống.

" Oài...Thật là dễ thở a~"
  ' cái xác' họ Lưu bật dậy, vươn vai. Ai mà biết lúc nãy vừa bị Vương Nguyên lắc qua lắc lại, còn phải nín thở nữa...muốn nội thương luôn. Cũng may cái chăn dày nên để tay thế nào cũng không thấy tim đập. Chứ khơng banh bét vở kịch lâu rồi.

Ngoại trừ Thiên Tỉ, cả ba người ánh mắt sửng sốt nhìn Chí Hoành.

" H...Hoành..."
Vương Nguyên lắp bắp. Cái tình huống gì đây? Không phải Hoành Hoành đã chết rồi sao?

" Là sao?"
Vương Tuấn Khải lờ mờ nhận ra vụ này có sự nhúng tay cuả Bảo bối nhà anh.

Thấy Thiên Tỉ còn chưa cười xong, nước mắt nước mũi sặc sụa. Chí Hoành bất giác cảm thán:" Thôi đi! Xong chưa? Làm tớ khó thở muốn chết.."

" Rốt cục là sao? Có ai nói không hả?" Vương Nguyên cau có...cái quằn gì vại?

--------------FLASHBACK-------------

[Dịch gia vài tiếng trước]

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành nhìn màn hình liên tục bất giác hỏi:"Nea...sao vậy? Có gì sao?"

" Mấy bữa trước lão đại nhà cậu gia cho mình xử bọn Cao Vũ. Cơ mà mình chưa diệt hết, gián điệp do mình cài thông báo khoảng hôm nay hoặc ngày mai chúng nó sẽ làm gì đó với mình..."

" Làm gì là làm gì?.."
Cậu sốt ruột, làm gì? Ai làm gì bạn cậu?

" Chắc cũng chỉ dám tông xe thôi. Không dám làm gì đâu!"
Lưu Chí Hoành phất tay, gì chứ... tên của thằng sẽ tông xe cũng nhìn thấy rồi, sợ quái gì.

Nghĩ nghĩ một lát, cảm giác có gì đung đúng, cậu tống nốt miếng thạch vào miệng, ý nghĩ xấu xa nói ra
" Hay thế này.. cậu biết thằng chả rồi... thì hay là làm cách nào tống nó về Vương gia..."

Chí Hoành nhún vai:" Dĩ nhiên rồi...kế hoạch tính xong!"

  Sau đó chính là bày mưu tính kế. Ban đầu chính là gọi người tóm cổ tên kia về xong sau sẽ làm cho Vương Nguyên phun toẹt ra tình cảm bao lâu nay. Ai bảo cậu ta cứng đầu, lại còn da mặt mỏng nên không dám tỏ tình. Được cả Chí Hoành đi, trời phân làm công là diễm phúc rồi. Còn lì lợm muốn tiểu thụ tỏ tình trước.

" Thế đi...!"

--------END FLASHBACK---------

" Đó...cơ mà...xong ai dè đường X bị tắc nên tên Lương Quân chết bằm này tới muộn nên thằng cha kia tông luôn cái xe tải mấy tấn vô con Ferari yêu quý của tui..."

Ngoài Lương Quân, và Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh khổ sở. Thì Vương Nguyên mặt đỏ tía tai và Vương Tuấn Khải mặt u ám kia hận không thể lao vào bóp chết con người tội lỗi đang ngồi trên cáng mà tỉnh bơ kia.
Cũng may là anh ta đang bị thương trên đầu chứ không bảo đảm nhị thiếu gia họ Vương đã lao vào cạo trọc bôi vôi cái đầu kia luôn.

" Thế sao ở trỏng lâu quá vậy? Làm tui cũng hết hồn luôn!"
Thiên Tỉ cũng có chút giật mình.

"Nãy chỉ băng bó với bôi thuốc sát trùng cho cái bản mặt be bét máu thôi. Còn hơn ba tiếng còn lại nhờ sự van xin thống thiết mà tất cả bác sĩ, y tá đều ngồi hơn 3 tiếng chơi cày "Naruto đại chiến"."
Đúng là chết đi sống lại mà cứ nhơn nhơn làm người ta sôi máu.

Im lặng vài giây, anh chỉ lạnh lùng kéo Thiên Tỉ qua góc khuất phía trên
" Anh làm sao thế?"
Cậu ngước mắt nhìn.

" Em làm thế coi được hả? Biết anh sắp bị dọa chết rồi không?"

" Sao chứ? Lão đại mà bị dọa thì có mà trời sập mất! Vả lại là em đang giúp cho bạn em với Chí Hoành thôi mà..."

Anh không phải có ý gì ngăn cấm, chuyện Vương Nguyên với Chí Hoành anh biết từ lâu rồi. Chính là không tiện nói ra thôi.
Anh lạnh giọng
" Chuyện chúng ta còn chưa đâu vào đâu đâu..."
Xong ánh mắt còn liếc- Em còn chưa nói chấp nhận anh đâu!

Cậu mím môi ngây thơ nhìn lại, mắt còn chớp chớp vài cái phụ họa- Hả? Em chả hiểu gì hết á! Idon't understand...

" Trả lời anh!"
Anh nghiêm túc.

Cậu chẳng thích chút xíu nào cả. Có phải dùng ánh mắt như băm thịt thế không? Mà nhắc thịt mới nhớ...

" Em đói bụng!"
Cậu bĩu môi ủy khuất.
Anh dở khóc dở cười nhìn cậu. Sao lại có con người đang nghiêm túc lại thành ra thế này? Dĩ nhiên anh không thể biết đó là do gene của Dịch lão gia...

" Ăn xong còn đói cái gì?"
Anh tức cười nhìn cậu, nãy giờ duy trì tư thế Kabe- don ( Bích đông a~).

" Cơ mà lúc ăn xong là buổi trưa, giờ đã hơn chín rưỡi tối rồi!"
Hai bàn tay vân vê vạt áo. Bộ dáng ủy khuất không chịu nổi.   

Đói sắp xỉu luôn, lần sau thề có Chúa không giúp thằng bạn lưu manh này nữa. Sống chết mặc bay!

"A a a a a... ok! Đi về!"
Anh cúi đầu thở dài. Được thôi, ăn..dù sao cũng muộn rồi, phải lôi bảo bối về. Hôm nay chưa biết kết quả còn hơn để bảo bối đói.

Kết cục hai người vừa tính đi qua gọi mấy con người kia về luôn thì bắt gặp.... Vương Nguyên chân đạp trên lưng Lương Quân bắt hít đất 200 cái, khi người ta xuống còn lưu manh đạp phát bẹp xuống. Hai tay vẫn đang trong công cuộc " túm tóc, tạt tai, tát tới tấp" bệnh nhân họ Lưu. Mặt chưa hết đỏ vì tức.

.....

Thiên Tỉ bất giác ngây người, chọt chọt eo Tuấn Khải:" ...Em có nên xóa đoạn ghi âm không?"

"..."
Anh không nói năng gì, kéo cậu xuống khu để xe:" Kệ đi, cung cấp bệnh nhân cho khoa cấp cứu còn gì!"

Cậu đắc ý cười cười, may là cậu chạy kịp, còn không quên quay sang anh:" Đêm nay chắc vui!"

____________________________

:*( mọi người biết chuyện của Lưu Chí Hoành chưa?
Sao trên đời, chuyện quái gì cũng xảy ra được thế nhỉ? :(((
Như nói thế nào thì anh ấy cũng quyết định rồi. Quyền là của anh ấy thôi! Mình đâu có phận sự chen vào...
Anh ấy cảm thấy nên rời đi là đúng đắn, mình cũng nên tôn trọng quyết định đó. Dù có như thế nào đi nữa, bản thân cũng là một Tiểu Thiên Nga. Nên anh à, cho dù anh có quyết định thế nào.
Dù anh là Lưu Chí Hoành hay
Lưu Chí Hoành TFgia tộc đi nữa thì em vẫn sẽ ủng hộ anh!♡



♣Dạo này nhiều diễn biến sóng gió quá! Thôi thì mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó cả...=<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro