Chap 30- Tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Nhã tới Bạch gia gặp ông ngoại.
Ông ngoại cả hai dạo gần đây yếu lắm. Chỉ sau khi Thiên Nhã gặp mặt cả nhà vào tuần trước, ông mới có thể coi là đỡ hơn một chút. Nhưng ăn uống vẫn rất khó khăn. Bác hai cũng có nói nên để ông ở nhà bác để tiện chăm sóc. Bởi nhà bác khá gần bệnh viện.

"Bác gái!"
Thiên Nhã đi vào nhà, vui vẻ chào Bạch phu nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ theo sau cất xe sau đó cũng chạy vào.

"Hai đứa qua chơi hả? Lên chào ông đi!"
Bạch phu nhân có thể nói là mẫu phụ nữ truyền thống. Nhu mì, hiền thục. Nhưng không hiểu sao Bạch lão gia sợ bà hơn cả cọp cái.

"Cạch"

Cửa gỗ khẽ mở. Ông đang nằm trên giường khẽ ngoái cổ ra phía ngoài. Ánh mắt hiện rõ sự kinh hỉ.
"Ông ngoại...con chào ông!"

"Ừ...aizzz...hai đứa vào đây!"
Ông chống tay xuống nệm tính đứng lên nhưng không thể nào nhích mình nổi.

"Dạ ngoại!"
Dịch Dương Thiên Nhã quay qua giúp ông xoa bóp các khớp chân tay đau nhức.

"Sao? Sao hôm nay lại tới?"
Giọng ông khàn khàn...

Thiên Tỉ đi quanh phòng tìm ra một chiếc hộp nhỏ khá đẹp giơ về phiá ông:" Tụi cháu tới thăm ngoại không được sao? ...ngoại! Hộp gì đây?"

"Mày chỉ giỏi cái nghịch linh tinh Thiên Thiên ạ!.... Hộp đó ngày trước ông có bỏ vào mấy cái... thư tình vớ vẩn thôi!"
Ông ho nhẹ, đôi môi yếu ớt mỉm cười_"Mà Thuỷ Thuỷ nó làm sao rồi? Cả Thiên Bảo nữa?"

"Dạ ba mẹ tụi con khoẻ!"
Thiên Tỉ ngồi bên cạnh ông, lấy một cuốn sách khá dày đọc lướt qua mục lục.

"Minh Minh nó nói cho mấy đứa nghe chưa? Cái vụ tuyển con làm trưởng phòng ngoại giao đó?!?"

Cậu nghe ông nói vậy không khỏi kinh ngạc nhìn ông:"Sao ngoại biết?"

"Ta dù sao vẫn là cựu chủ tịch Bạch gia đó."

"Con chưa biết con vẫn đang suy nghĩ!"

"Hai đứa không có trò gì chơi thì xuống kia chơi đồ chơi đi...ta nghỉ một lát!"

Bảo đảm trên 90% ai không phải người họ Bạch nghe qua nghĩ chắc chắn ông không có bị bệnh nặng.

Hai người bị đuổi xuống nhà chơi đồ hàng với siêu nhân bĩu môi tung tẩy đi xuống.
 
Xuống tới nơi, Bạch phu nhân đang ngồi xem mấy cuốn tạp chí kinh doanh. Bà mặc dù là con dâu nhưng với tính khí của ba chồng bà, cũng chính là Bạch lão cố thì bà chẳng khác gì con ruột. Đối với Dịch lão gia cũng vậy.

"Bác gái à..."
Thiên Nhã cúi gập đầu chào hỏi bà.

"Hai đứa xuống đây mau...bác có chuyện muốn nói với cả hai đứa đây!"

~oOo~

Lưu Chí Hoành từ tối hôm qua đã hài lòng ăn thêm một phát "vuốt má". Cho nên rốt cục hôm qua hơn 2 giờ sáng gọi eo éo cho anh đòi ba mặt một lời.
Vương Tuấn Khải cả đêm qua cũng chẳng ngủ nổi. Nên bây giờ đầu đau như búa bổ, ngồi trong phòng day day hai huyệt thái dương trầm tư.
   Không phải vì chuyện Vương Nguyên, nó nghĩ gì thì kệ tía nó. Mắc gì anh quan tâm. Nhưng mà người làm anh suy nghĩ là cậu. 

Anh không tin cậu có thể làm ra loại chuyện đồi bại đó. Cho dù có tức như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm chuyện ấy.

"Cốc, cốc"
Đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Vào. "
Anh giọng không nhanh không chậm nói.

Trần Diễm Ninh mặt tái mét, nước mắt mơ hồ sắp rơi xuống gò má dễ thương kia rồi. Vừa vào tới nơi, cô ngồi thụp xuống chiếc sofa đối diện bàn chủ tịch.
Hôm nay Lưu Chí Hoành thay Vương Tuấn Khải đi khảo sát khu đất phía Tây. Xem chừng hôm nay thuận lợi cho cô rồi.

"Hức...Tuấ...Tuấn Khải...Hức...em...em...xin lỗi anh!"
Cô cúi mặt, mái tóc xoăn xõa xuống hai bên vai, trông vô cùng ủy khuất.

"Tại sao?"
Anh không phải không có cảm giác. Dù sao anh bây giờ cũng chịu thừa nhận trong chuyện này Thiên Tỉ và Thiên Nhã có phần quá đáng.

"Em...Hức...em...đã làm nhục danh...Vương thị...Hức...lại làm ảnh...ảnh hưởng tới...tới...thân phận chủ tịch của...anh..."
Cô không tiến lại gần Tuấn Khải mặc cho anh đang đứng lên đi lại phía sofa. Từ nay cô sẽ không sử dụng chiêu cũ nữa.

"Không sao! Trong chuyện này là em ấy có lỗi."
Anh ngồi xuống sofa, tay trái bất giác nắm chặt.

Cô cũng có phần kinh ngạc. Tưởng anh sủng nó tới mức nó giết người anh cũng tha(?)
"Em...em...xin lỗi...em...em...đi về!"

"Có cần đi theo không?"
Anh không nhìn mặt cô, hỏi

"Dạ?"

"Tin tức cả tập đoàn biết rồi."
Mặt cô thoáng chốc tái xanh như tàu lá chuối.


Rồi không đợi cho cô đồng ý liền đứng dậy đi. Trong lòng lũ thư kí vừa nghe lén bên ngoài không khỏi chửi ầm lên sao mà sếp họ ngu thế? Tin lan ra rồi thì đừng có đi! Đi chỉ làm bọn này thêm tin và khinh bỉ thôi a~

Xuống lễ tân, tần suất ngoái lại nhìn là 100%. Cô quay qua anh, mặt đỏ như trái gấc:" Tuấn Khải...em...em tự về được!"_"Anh không hiểu cậu ta sao? Cậu ta đang muốn trả thù em ... bây giờ nhìn thấy cảnh này...thì..."

Anh lặng thinh không nói gì nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại. Cô hiểu anh muốn nói cô im. Được! Im thì im.

Vừa ra khỏi toà nhà, cô cúi đầu chào anh. Khóe mắt còn rưng rưng nước.

"Đi đi."

Anh vừa quay người đi, chợt nghe tiếng thét thất thanh của cô cùng những tiếng kinh sợ của người qua đường.

"ÁAAAAAAAA....."
Sau đó là tiếng phanh xe gấp rút. Chiếc xe tải chở hàng nhanh chóng quay đầu phóng thẳng đi. Anh muốn nhìn biển số xe nhưng chợt nhận ra...xe không hề có biển số!!! Nhưng có phải bóng nhìn ngang khuôn mặt đó vô cùng giống Thiên Tỉ không?

Thời gian bây giờ không kịp để anh nghĩ linh tinh. Nhanh chóng chạy lại bên cô, cô khẽ thều thào:"Em nói mà...anh...không...nên..."chưa kịp nói xong đã ngất lịm.

~oOo~

"

Dạ! Chào bác...cháu về đây!"

"Chào bác ạ!"
Hai người cúi đầu chào Bạch phu nhân.

"Hai đứa lên chào ngoại chưa?"

"Dạ rồi!"
"Dạ rồi!"
Thiên Tỉ cùng em gái cúi chào lần cuối rồi đi ra xe.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang em gái:" đi đâu chơi không?"

"Anh hôm nay thoải mái ghê ha!"
Thiên Nhã ánh mắt vui vẻ dựa lưng vào con Porsche màu tím của mình.

"Dĩ nhiên...đi! Anh cho ngươi đi uống trà sữa!!!"

"Porsche đi uống trà sữa??? Anh hai có phô trương quá thể không?"
Khoé miệng cô giật giật, không nói nổi.

"Hay bây giờ muốn anh lấy BMW đưa đi?"
Anh kéo khóa cổ áo cho cô. Tay đập nhẹ vào đầu.

"Thôi nghỉ nghỉ nghỉ! Nghỉ hết! Em chịu đi là được chứ gì?"
Cô chắp tay lạy lạy, miệng méo xiên méo xẹo. Đi BMW có mà bị chúng nó chửi thần kinh đầu cắm đinh à?

---------------------------------

Trong bệnh viện Trung Ương, Vương Tuấn Khải ngồi bên giường bệnh của Diễm Ninh day day huyệt thái dương đau nhức. Vừa nãy lực tông không mạnh. Nhưng cũng đủ làm cô bị nứt chút xương sườn. Tay phải cũng bị gãy.

Vậy là sao Thiên Tỉ? Em trở nên như vậy từ lúc nào?
Anh với tay lấy điện thoại trong bộ áo vest. Nhấn số gọi cho cậu.

....

Đang uống trà sữa, điện thoại cậu reo ầm lên. Nhìn lướt qua cũng biết số anh... cậu thuộc làu rồi. Mà sao anh biết số cậu?

"Anh nghe đi!"

"Tại sao?"

"Em biết tính đại thiếu gia... anh không nghe là anh ta gọi tới khi anh nghe thì thôi đấy!"

Nghe Thiên Nhã nói vậy, cậu vội nhấc lên nghe. Cậu không muốn điếc sớm đâu!

"Alo?"
Cậu lạnh lùng.

"Thiên Tỉ...anh gặp em có chút chuyện!"
  Bình thường cậu mà bắt máh nhanh như thế bảo đảm anh dám nhảy từ tầng 60 của chủ tịch  nhảy xuống đất vì vui. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại không có tâm trạng.

"Nếu tôi nói không?"

"... Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ"

"Khỏi! Đến A.M.F đi, đang ở đó!"
Cậu biết thừa không thể nào từ chối tên mặt dày vô sỉ này.

"Hảo!"
Anh cúp máy.

Dịch Dương Thiên Nhã tựa đầu vào thành ghế, ảo não nhìn anh trai:" gặp ạ?"
"Ừ!"

"Anh tính sao? Em mỏi mồm rồi đấy. Không chửi thuê nữa đâu!"

"Anh cóc cần!"
Cậu tính ngả người nghỉ một chút, ai dè Vương Tuấn Khải đã tung cửa đi vào.

Cả hai anh em họ Dịch ngay lập tức á khẩu. Anh ta cưỡi cân đẩu vân hay bay bằng tên lửa tới vậy? Còn chưa tới 3 phút đâu. Nhưng bên ngoài làm gì có đám mây đủ chứa anh ta. Càng không có tên lửa đỗ vừa đoạn đường này.
Anh ta là phóng xe tới? Ôi mẹ ơi! Người này là ma hay quỷ vậy?

______________________

Thật ra tâm trạng Cún vẫn chưa khá hẳn đâu. Lại vừa bị pama mắng tơi tả vì tội bướng. Nói cái gì làm ngược lại ms chịu á. :"<

Cơ mà m.n hú tớ kinh quá nên tớ up chap luôn :">

̀

♡ làm sao mà quên đc @NgasJacksons (/-3-)/ cô giật tem suốt mà :>>>   vs lại cũng thanks cô vì đợi tui quay lại vt fic!!! :>

         *      *
      *     *     *
         *      *
             *
                       
                         
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro