Chap 31- Đối diện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi nghe tên quán caffee liền không nề hà mà chạy nhanh xuống xe phóng tới. Trần Diễm Ninh mặc dù thương nặng thật nhưng vẫn có thể tỉnh táo. Chẳng qua cô ta vừa rồi là do sợ hãi quá mà ngất lịm đi. Khi anh chuẩn bị ra mới có dấu hiệu tỉnh.
Khi ấy liền vội vã kéo lại vạt áo anh. Thân thể cao lớn bỗng ngưng lại
"Tỉnh rồi?"

"Dạ...anh..tính đi đâu?"
Diễm Ninh yếu ớt hỏi.

"Ngoan ngoãn đi!"
Nói xong liền hộc tốc chạy ra ngoài. Vốn Thiên Tỉ không có tính kiên nhẫn. Đợi hơn 10 phút lập tức ra về. Xong nhanh chóng phóng xe tới quán caffee mà Thiên Tỉ nhắn.

Trong phòng bệnh, khóe môi Diễm Ninh mang ý cười. Mặc dù người vẫn đang như cương thi vừa xuất mộ. Nhưng khó che giấu nổi sự hả hê như mấy bà cơ vừa giải quyết nỗi buồn. Cánh tay thon dài, với lên chiếc điện thoại cạnh tủ.

"Wei! Tốt...tốt tới nỗi tôi đang nằm liệt giường luôn! Tôi sẽ gửi tiền cho anh...rồi đi nhanh!"
  Diễm Ninh thoải mái nằm trên giường. Trong lòng không khỏi rạo rực suy nghĩ
Thiên Tỉ...cậu giải thích sao đây?

~oOo~

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai gương mặt phía trước. Khi đi qua gương mặt cậu. Trong đáy mắt có chút yêu thương nhưng nhanh chóng bị sự băng lãnh lấp đầy.

Hai anh em huyền thoại lịch sử đang dùng bản mặt nhơn nhơn, hay có thể nói vênh váo nhìn anh. Như đương nhiên vậy.

"Oh... đại thiếu gia cưỡi cân đẩu vân tới sao?"
Dịch Dương Thiên Nhã đứng dậy như cúi chào... vô cùng khách khí, nhưng khóe môi khó giấu nổi sự châm biếm. Vì một con đàn bà mà sẵn sàng như vậy?

"Tiểu Nhã... em qua bàn bên ngồi một chút. Anh không muốn em bị ô nhiễm..."

"Anh à~"
Thiên Nhã bĩu môi nhìn anh trai phản kháng.

"1 lần này thôi...đi nhanh!"
Cậu kéo em gái đứng dậy nhanh tay nhét về ghế phía trong góc quán. Phòng trường hợp nó xịt máu lên cơn.

Dịch Dương Thiên Nhã ngồi lặng trong góc quán. Bàn tay mảnh mai đang đút trong túi áo phao ấn liên tiếp một dãy kí tự.
Chưa đầy 1 phút sau cô đã nhận tin hồi báo. Nhưng do nãy giờ Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng liếc về phía cô. Nên không còn cách nào khác... đàng giả vờ như đang online weibo và chơi game. Mặc dù máy cô không có 1 game nào.
Tin nhắn mặc dù ngắn ngủi nhưng mang lại cảm giác muốn xịt khói trong lòng người đọc. Nói cách khác theo thuần phong mỹ tục hơn sẽ là...nó đã khơi dậy ngọn lửa tàn sát trong tâm can thiếu nữ mười tám, đôi mươi đang chăm chú cảm nhận từng nét chữ ấy.

Tin nhắn này dĩ nhiên không ai khác ngoài người mà cô thuê quay clip sỉ nhục Diễm Ninh. Nói chung là đầu sỏ vụ vừa rồi.
   "Bệnh viện TW khoa hồi sức."
Lòng cô căm phẫn. Cái con mẹ nó chứ? Có mỗi cái clip mà phải vào khoa hồi sức? Fuck!!!

Nhấn một dãy số, gọi cho "tên trời đánh" Choi Do Huyn
"Wei... tôi nhờ anh chút việc. Tới caffe A.M.F đi! Òh...!"

Phải tới xem như nào mới được. Chứ cái thể loại mặt dày mày dạn như cô ta cùng lắm là dùng mì sợi thắt cổ sau đó chụp selfie up weibo với cái status so deep. Hoặc không sẽ là quay 1 video dài cả chục phút cảnh mình đập đầu vào gối bông tự tử sau đó tung lên weibo oán trách anh trai mình.
  Không thể nào lại có vụ đau lòng chạy ra đường cho xe chở xi măng nghiền qua nghiền lại như mấy chị nữ chính trong phim ngôn tình cẩu huyết được. Hoàn toàn không có khả năng.

  Đang đăm chiêu suy nghĩ, sử dụng toàn bộ chất xám trong não xem xem cô ta làm sao, Thiên Nhã đột nhiên nhìn sang bàn bên kia. Hai người họ vẫn vậy. Một chơi game, tai đeo headphone nghe nhạc. Một nhìn chằm chằm, tay mân mê ly caffe đen. Trong lòng không khỏi gào thét.
Hai người làm vậy là thêm tiền thuế của nhân dân biết không hả. Nói thì nói. Chửi thì chửi. Đánh thì đánh đi... mà sao tên ác ôn kia chưa tới?

Các cụ nói cấm có sai. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. Cái thể loại vừa vào quán đã thu hút mấy cô em sinh viên ngây thơ nai tơ hám giai, hay đoạt tình mấy bà thím đang hẹn hò cùng bạn trai ngoài Vương Tuấn Khải mặt than huyền thoại. Bảo đảm 90% là Choi Do Huyn công thần vô sỉ mà thôi!?!...

"Ơ...Thiên Tỉ?"
Căn bản ở cùng nhau bao nhiêu năm trong lúc làm du học sinh. Thì Thiên Tỉ có mặc váy, đội tóc giả, hy sinh nhúng thân vào thùng xi măng làm tượng người nguyên thuỷ trong bảo tàng lịch sử nhân loại. Hay bị nghiền thành cám heo... gì gì đi nữa vẫn bị Do Huyn nhận ra.

Thiên Tỉ giật mình ngẩng lên, thằng bạn trời đánh này sao lại ở đây?
Anh có tai, dĩ nhiên sẽ nghe thấy. Mà nghe thấy sẽ quay lại nhìn xem ai dám moi tên cậu ra mà réo như thế. Và kết cục...anh đã nhận ra Do Huyn. Trong ánh mắt này nếu nói thù hận thì không đúng. Nói căm ghét lại chưa đủ...chỉ dùng từ "Khát máu" mới miêu tả đúng.

"Sao ở đây?"
Thiên Tỉ bĩu môi, tháo một bên headphone ra.

"Lại còn không phải là do cô em Thiên Nhã gọi tới sao?"
Do Huyn khoé môi giật giật nhìn ngó xung quanh_"Đâu rồi?"

Trong cơn hoang mang bất định, một cảm giác đau đớn truyền tới bên tai phải. Kèm theo đó là giọng ngọt ngào đáng sợ của Thiên Nhã:" Choi oppa...cô em Thiên Nhã ở đây!"


"Ái...ái...ok.ok...bỏ ra!"

"Anh hai, em xin phép cáo lui. Tụi em đi ra ngoài này lát!"
Cô kéo tay Do Huyn ra ngoài. Không thể làm cho cuộc nói chuyện trở thành thế này được. Dịch gia đóng bao nhiêu tiền thuế cho đủ thời gian hai người đó ngồi ngắm nhau?

Quả thực mong ước của Thiên Nhã đã toại nguyện. Thiên Tỉ không nể nang mà vào thẳng vấn đề chính.
"Có chuyện gì thì mau chóng nói đi. Tôi không còn kiên nhẫn đâu!"
Cậu bỏ headphone xuống. Nghiêm túc mặt đối mặt.
"Em khác trước rồi!"

"Nói!"

"Hảo!" Anh gật đầu, vẻ ok anh biết rồi_"Là em cho người tông xe vào Diễm Ninh?"

Cậu giật mình nhìn lên. Cô ta bị tông xe? Sao lại thế? Mình nhớ trong kế hoạch không có mà(?)
"Bị xe cán?"

"Em đừng giả vờ...mau thú nhận hết đi! Là em phải không?"

"Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi là người đầu tiên anh tìm?"

(*)Bởi em có lẽ là người gần gũi với anh. Khi con người gặp chuyện gì sẽ vô thức tìm người gần gũi nhất để hỏi.

(* câu này được Cún chuyển ver từ tiểu thuyết "Chờ em lớn nhé, được không?" của chị Diệp Lạc Vô Tâm ☆Ngôn tình thì Cún chỉ đọc của Diệp Lạc Vô Tâm với Cố Mạn thôi!!!)

"Em có khả năng."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Anh nghĩ một đằng nói một nẻo. Đây chính là trường hợp chưa bao giờ gặp kể từ khi anh lên chức chủ tịch.

"Vậy sao? Vậy kết tội đi... Tôi nói Tôi không làm!"
Cậu nhún vai

"Không làm sẽ không phải phủ nhận."

"Ý anh tôi phải khẳng định là tôi làm, thì tôi sẽ không làm? Nực cười... tôi nói lần cuối...tôi không làm!"

"Càng nói càng thấy em có khả năng."

Con giun xéo lắm cũng quằn. Hơn nữa con giun này chính là Thiên Tỉ. Nên chưa xéo xong đã quằn lên. Lập tức nói như thét. Không để ý xung quanh
"Phải! Tôi làm! Là tôi làm! Ok??? Anh nói xong chưa? Bây giờ tôi sẽ nói.... Anh không có quyền ngồi lải nhải với tôi. Tôi sẽ tố cáo anh tội vu khống. Còn nữa...tôi và anh đã không còn gì để nói. Cho nên có chuyện cũng đừng tìm tôi. Từ trước tới giờ đều là anh ép tôi, bắt tôi khuất phục anh. Từ đầu đến cuối cũng là kìm kẹp, giam lỏng...anh xúc phạm nhân phẩm, đồng thời cũng vi phạm tới đời sống riêng của tôi. 3 tội cũng làm anh sống đủ đó! Còn nữa...tôi không làm gì có lỗi hết!"
Nói xong toan xách túi ra về, nhưng bị bàn tay anh nắm chặt cổ tay. Không cho giãy giụa.

"Đã có gan quay video sex người ta... sẽ có gan làm việc này!"
Anh lạnh giọng, nhưng không giấu nổi lo lắng.
Cậu khó chịu, dùng sức giật tay anh ra, gằn từng chữ

"Cô ta chết cũng không cần anh quan tâm!"







______________________

♥Hè nố! Ịt sờ mi. Hau a dìu??? :》

Ờ hoy bắn Anh lai Việt lai Thái Lan thế thoy ha!!!

Bữa đọc trên cuộc hội thoại. Thấy có bn bảo fic Cún mang nhiều yếu tố hài(?) Hài chỗ nào vại??? :<< sao tớ đọc thấy nó xàm deso luôn cơ :"<
Chỉ cho tớ hài chỗ nào vại???
:">

♥Lịch học dạo này Cún dày quá nên sẽ tranh thủ up chap khi rảnh nhé!!! :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro