Chap 32- Công tác Thanh Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cái chap này Cún dựa theo 1 tập phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Đồng Hoa :))*

Bữa nay bên dự án của ngành thời trang gặp không ít khó khăn. Thực chất có 1 khách hàng cũng khá lớn. Nhưng có ai chịu nổi ông ta chứ. Bao nhiêu người đại diện gặp ông ta đều chạy mất dép mất guốc. Ngay cả Bạch gia trong khoảng 2 hay 3 năm trước cũng bị từ chối thảm hại.
Lần này, một đồng nghiệp nữ đưa tới cho Hoàng Kỳ Lâm một xấp tài liệu mỏng
"Tiểu Kỳ! Tôi nhờ chút.. cái tài liệu này cậu xem lại cho tôi một chút!"

"Ò...tài liệu gì vậy?"
Hoàng Kỳ Lâm tay cầm tài liệu, nhưng mắt vẫn dính sát vào màn hình máy tính.

"À... cái này là của bên công nghiệp thời trang xuất nhập khẩu L.X. Nhưng mà do giám đốc bên đó quá khó tính. Còn háo sắc, hám tiền...v.v.. cho nên bao nhiêu người gặp xong đều chạy té khói!"
Nhân viên kia đáng lẽ chỉ cần nói tài liệu gì thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng là dùng tính chất bắc cầu nối đủ thứ chuyện linh tinh nhàm chán với nhau.

"Vậy sao? Mà nè sau khi Hoàng Vũ Hàng thăng chức, không dưng lại chia team. Làm bây giờ anh ta hành tôi muốn chết! Tôi muốn sang team cô quá!"
Cậu chớp chớp mắt cực kì ủy khuất.

Nhân viên kia tét thẳng vào lưng cậu kêu "chát", miệng cười cười:" Thôi nha! Team cậu toàn trai đẹp nha... ngay cả giám đốc Hoàng cũng thế còn gì!!! Oa....toàn trai!!! Cậu đó... cái gì mà chuyển team? Team tôi vật lên vật xuống như cái bánh bột chiên. Vui gì mà vui!"

"Hớ! Thôi cô mau mau về chỗ đi. Bạch chủ tịch kìa!"
Cậu vừa nhìn thấy chủ tịch Bạch liền nhanh nhanh chóng chóng đẩy cô về chỗ.

"Ờ... thôi nha...xem hộ tôi chút...bye!"
Nói xong liền chạy nhanh về chỗ. Ai bảo trong giờ  tán phét. Bạch chủ tịch mà nhìn thấy đảm bảo bị chép phạt 2000 lần.

Hoàng Vũ Hàng mau chóng hoàn thành báo cáo rồi còn phải chạy xung quanh phòng đưa phiếu công tác tuần của team Hoàng boss nữa.

Sau khi chạy lông bông, nhảy lên nhún xuống đủ loại hình thù. Thì cậu cũng có thể an lòng nhắm mắt xuôi tay...ngủ hơn 15 phút.

Lười biếng mở mắt xem qua xem lại bản thảo ý tưởng cho bên thời trang L.X.
   Ừm... không phải bọn họ đầu làm bằng đất chứ? Hay mắt nằm ở mông? Cái ý tưởng này ngay cả nhân viên quèn như mình còn không thể chấp nhận. Có một sự ngu nhẹ!
Sau khi tự luyến lên tự luyến xuống, Hoàng Kỳ Lâm mở máy đánh lại toàn bộ bản ý tưởng.

Cô nhân viên ban nãy chạy ra liếc qua liếc lại:"Nè! Tiểu Kỳ...xem qua chưa?"

"Tôi đang làm lại nè!"

"Ách... cậu biết đánh vần chữ rỗi hơi không? Tôi bảo cậu xem thôi mà!"

Im lặng giây lát, Hoàng Kỳ Lâm không ngẩng đầu, đọc

"R.Ỗ.I   H.Ơ.I!"

Nhân viên kia không biết mình có nên đập đầu vào bồn cầu tự tử không? Kêu đánh vần là đánh vần sao?

"Thôi thôi thôi! Tôi đi họp team. Mặc xác cậu!"

"B.Y.E!"

"IM CHO TÔI!"
Tiếng hét cô ta to tới mức Lam boss vừa từ thang máy ra, giật mình làm rơi nguyên xấp tài liệu vào xô đựng giấy rác của cô tạp vụ.

"Trần. Kiều. Băng!"
Lam tổng bình thường ôn nhu tĩnh lặng cũng phải phá bỏ hình tượng, chân đạp lên ghế, tay chỉ mặt cô nhân viên kia gầm lên.

Bên cạnh như chưa đủ màu sắc, cậu còn tạo hiệu ứng âm thanh
"C.H.Ế.T  .CÔ  R.Ồ.I!!! T.E.O  T.È.O         T.E.O!"

~oOo~

H

oàn thành xong, cậu mang tới cho lão công, cũng là boss của cậu xem qua
"Anh! Em muốn đi Thanh Đảo. "

"Làm gì?"

Hoàng Kỳ Lâm đứng dậy, lấy áo vest trên ghế khoác cho cậu. Điều hòa lạnh mà mặc mỗi sơ mi! Không rét hả?

"Em thấy bên L.X rất tốt. Lại có thế mạnh. Nên anh à...mau kí quyết định cho em qua đó đi!"

"Em ngốc sao? Không!"_Anh quay lưng lạ phía cậu_"Ông ta gian xảo, háo sắc, dâm dục... ra sao anh còn không rõ ?"

"Nhưng..."

"Không!"
Anh ngắt lời cậu. Không là không!

Hoàng Kỳ Lâm hậm hực ném áo vest lên bàn, chạy ra ngoài. Anh không cho thì thôi. Sao cứng đầu vậy?

Đang điên cuồng đi, Lam Lệ Trúc nghiêng đầu hỏi:"Tiểu Kỳ? Sao vậy?"

"Lam boss... Hoàng boss không cho em đi Thanh Đảo!"

"Dự án L.X hả?"

"Dạ vâng! Chị à..."
Mắt cậu sáng lên.

"Rồi! Đưa tôi kí cho ông cụ. Tôi cũng là giám đốc nên có quyền. Đưa đây!"

"Dạ chị!"

Kí xong quyết định, Lam tổng bước vào thang máy, ánh mắt kiên nghị
"Chúc may mắn!"

"Em sẽ cố gắng!"
Cậu chạy nhanh tớ khu vực lễ tân:"Cô đặt cho tôi 1 vé máy bay tới Thanh Đảo sớm nhất. "

"Là lúc 7h tối nay. "
Nhân viên lễ tân ngước lên nhìn_"Cậu chắc? Bây giờ là 5h rồi!"

"Chắc chắn! Bản kí quyết định của tôi đây. "
Cậu đưa tờ đơn ban nãy cho cô, nhanh chóng tới bàn làm việc thu dọn đồ đạc.

~oOo~


Trong văn phòng giám đốc

"Giám đốc Kỷ, thực sự tôi thấy mọi người đánh giá ông có chút sai lầm!"
  Trong phòng họp, giám đốc Kỷ ngồi trên ghế, nhàm chán liếc qua tập tài liệu, sau đó ánh mắt nhanh chóng vinh dự đặt lên Hoàng Kỳ Lâm.

"Sai ở đâu?"


"Ông là thương nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chuyện ham tiền là dĩ nhiên. Còn háo sắ...tôi không nghĩ vậy!.."
Hoàng Kỳ Lâm đối với ông ta ấn tượng ban đầu khá tốt.

"Hừ...cuối cùng Bạch thị có thể cho một người có năng lực tới đây!"

"Tôi muốn biết tại sao 3 năm trước, ông lại từ chối ý tưởng của Bạch Thị chúng tôi?"
Giám đốc Kỷ không trả lời, một lúc sau mới lên tiếng

"Cùng tôi đi!"

~oOo~

"

RẦMM!"

"Ai kí quyết định cho phép Hoàng Kỳ Lâm đi??
Hoàng Vũ Hàng tức giận, đập cuốn hồ sơ xuống mặt bàn gỗ sáng bóng.

Elein đứng bên cạnh chỉ biết nhìn. Trong công ty ngoài cô ra...không ai biết chuyện của hai người. Chính vì thế, cô hiểu tại sao anh lại tức tối như vậy.
"Hoàng boss... người ký chính là Lam tổng."

"Người của tôi... team của tôi... ai cho phép chị ta đồng ý?"

"Tôi..."

"Elein... cô đặt ngay cho tôi vé máy bay đi Thanh Đảo."

Elein vẻ mặt khó xử, nói:" Boss... vé máy bay sớm nhất là sáng mai..tôi e..."

"TRỰC THĂNG!"

Sau đó, chưa kịp nói thêm gì thì Elein đã bị đạp phăng ra ngoài. Vũ phu!

{Do cái truyện nó dài y xì như Phim Cô dâu 8 tuổi nên cho phép Cún lược bỏ chi tiết bay qua Thanh Đảo cùng chi tiết đi kiểm tra chất lượng hàng :">}

"Hoàng Kỳ Lâm! Cậu không sao chứ?"
Giám đốc Kỷ nhẹ nhàng đứng dậy đỡ cậu.

"Tôi không sao! Hôm nay xem ra không ký được! Hôm khác đi!"
Hoàng Kỳ Lâm tỏ vẻ mệt mỏi.
  Cái gì hả lão già kia? Lão biết chuốc rượu tôi là sai lầm không? Tôi từng làm ở đâu hả? Bar! Là bar đó! Say á? Ông điên à!

"Tôi đưa cậu về phòng!"

  Hai người cứ một đỡ một đi. Cuối cùng cũng tới phòng giám.đốc Kỷ đặt trước.
Vừa vào tới nơi, cậu chạy ngang chạy dọc tìm gì đó.

"Cậu kiếm gì sao?"
Giám đốc Kỷ nghi hoặc nhìn.

Tôi kiếm Durex!!! Ông quản tôi được à???
"Tôi... tôi kiếm WC!"_ cậu nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Bên kia!"
Ông chỉ vào căn phòng thiết kế khá đơn giản, khung cửa kéo giống Nhật Bản.

Cậu nhanh chóng vào WC, lấy di động gọi năm lần bảy lượt. Miệng adi adi:" Kỷ phu nhân! Bà mau nghe máy đi... tới đi mà!..."
Trong khi đó, bên ngoài, giám đốc Kỷ luôn mồm hỏi có sao không?

....

Tiếng bỗng im lặng, chắc Kỷ phu nhân qua rồi.

Trong gang tấc, cậu thấy chốt xoay của cửa không ngừng vặn lại.
  Cậu nhanh chóng cầm chiếc thùng rác to chà oạch bên cạnh giơ lên cao.

"Cạch...Xoẹt"
Tiếng mở cửa vừa vang lên, em thùng rác xinh xinh đã bình yên đáp gọn trên gương mặt đẹp trai. Mà với cậu là vẻ đẹp trời đánh........... Hoàng Vũ Hàng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu đã ngã ngay vào lòng anh. Thân ảnh nhỏ bé như con mèo cuộn quanh chủ.

"A...."
Kỷ phu nhân cùng giám đốc đi vào, nhìn thấy không khỏi á khẩu. 

"Hai... hai chúng tôi là..."

"Là người yêu!"
Hoàng Vũ Hàng ngắt lời cậu.

"Người yêu?"

"Dạ!"
Hoàng Kỳ Lâm máy móc. Trong lòng gào thét.
Bà cố ngươi! Bạch thị không cho nhân viên qua lại trước mặt khách đâu. Biết đường thì ngậm họng vào cái!

"Oh! Chồng à! Hôm nay nên cảm tạ cậu Hoàng đây. Chính cậu ấy sắp xếp sinh nhật đặc biệt với anh cho em đó!"
Kỷ phu nhân ôm tay chồng. Bà có thể nói là 1 phụ nữ sắc sảo, có chút tinh ý. Ngón cái khẽ bấm vào cánh tay chồng.
Người ta nói chồng tương thông vợ quả không sai. Ông hiểu ý bà liền mỉm cười thâm ý.

"Cho nên hôm nay... căn phòng này là quyền sở hữu một đêm của hai cậu!"

"DẠ???"
Cả hai cùng nhau á khẩu.

Kỷ phu nhân miệng mỉm cười không ái ngại:" Hai người yên tâm. Tôi hiểu giới trẻ hiện nay mà!"

"Nhưng..."
Hoàng Kỳ Lâm ủy khuất. Tình cảm của cậu chưa kéo tới mức đó mà~

"Dạ cám ơn!"
Hoàng Vũ Hàng ngắt lời.
Không nhận hai ông bả nghi thì sao?

Hoàng Kỳ Lâm
"...."

....

"Hai bọn họ ra rồi đó. Anh mang chăn gối ra soffa đi!"
Cậu cởi vest cùng cravat ra, nằm choành oạch trên giường.

"Anh?"

"Ừ!"

"Ngủ soffa?"

"Chả lẽ tính ngủ trong nhà vệ sinh? Ok! Không tiễn!"
Cậu xoay người lại, tung chân trái đạp mông anh.

"Ok! Anh ngủ soffa! Nhưng em biết anh ngồi máy bay bao nhiêu lâu qua đây không? Đã vậy còn chạy ngược xuôi tìm em. Gặp rồi lại bị em phang thùng rác vào đầu..."
Anh uỷ khuất bĩu môi, ngồi xuống sàn.

"Giang hồ có câu Ngu thì chết quả không sai!"

"Em là người yêu anh đó. Ngọt ngào chút xíu không được hả?"

"Em là người yêu anh! Không phải mẹ anh!"

"Em..."
Anh nghẹn họng. Bây giờ anh mới biết cái ghế của Thiên Tỉ có sức mạnh ghê gớm thế nào. Cả Thiên Tỉ cả Kỳ Lâm là những con người lành tính nhất quả đất. Sua khi ngồi chỗ đó khoảng 1 tuần liền trở thành những con người "Lành tính" nhất hệ mặt trời. Phải mau mau ném cái ghế đó đi!

"Cốc cốc"

"Kỷ phu nhân?"
Cậu chạy ra mở cửa. Phu nhân còn cho người mang tới cái dĩa hoa quả to đùng.

"Hai cậu ăn đi. Mệt mỏi rồi!"
Nói xong bà cười style thiếu nữ 18, mặc dù bà 48 rồi. Ok?

"Dạ cám ơn!"
Cậu mang dĩa vào trong phòng. Khoá cửa. Đập vào mắt cậu chính là... bên cạnh dĩa hoa quả có...1 hộp Durex!!!!

"...."

______________________

-^- chap ngoại này dài lê thê!!! T^T
Hơn 2000 từ luôn!!!

Dạo này tớ bị đói truyện. Có ai có fanfic KhảiThiên, JunSeob, ChanBeak, JinMark,....v.v... gì không???(Fanfic có giai đẹp là ok! :"> )

Cho tớ xin tên truyện. Khi nào đói lôi ra đọc!!! :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro