Chap 33- Chuẩn bị bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ sau hôm gặp Thiên Tỉ cho tới bây giờ, Vương Tuấn Khải không có thêm bất cứ động tĩnh gì. Mặc cho ba mẹ can ngăn, thậm chí Vương Trung lão gia còn muốn từ mặt anh. Anh quyất không chịu ngưng việc chăm sóc cho Trần Diễm Ninh. Cho tới hôm nay cũng khá ổn.

"Vương Tuấn Khải!"
Diễm Ninh gọi nhẹ tên anh. Trên tay đang cầm miếng táo ngọt lịm.
"Nói!"
Ngữ khí anh tuy lạnh lùng, nhưng không thể không cảm nhận được sự ôn nhu.

Mi tâm khẽ dao động, cô duỗi thẳng bộ móng tay mình ngắm nghía:" Anh còn tình cảm với em không?"

Trong căn phòng, dường như rơi vào khoảng trầm mặc kì dị. Chỉ nghe tiếng thở đều của hai bên.

"Em biết rõ mà!"
Anh thở dài. Rất nhẹ...nhẹ như thể chỉ cần có cơn gió thổi qua sẽ bay đi mất vậy.

"Anh...."
Diễm Ninh tức muốn xịt máu lên não.
Anh yêu cậu ta? Tại sao không phải em? Em có chỗ nào không xứn? Cậu ta là cái gì chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ... cậu chết đi! Sao cậu không chết cho tôi???_"Anh sao còn lưu luyến cậu ta? Cậu ta hại em tới như này..."

Vương Tuấn Khải đi lại phía cửa sổ, xoay lưng lại với cô, một lúc lâu sau mới cất giọng. Giọng nói này mà có thể rơi xuống đất bảo đảm sẽ có sức công phá không khác gì bom hạt nhân của Triều Tiên:" Anh yêu em ấy! Vì mọi thứ... Có thể em ấy làm tổn thương em ... nhưng anh quở mắng em ấy là muốn em ấy trưởng thành. Không phải vì anh còn quan tâm em. Em và anh.... quan hệ tốt nhất chính là người xa lạ!"

Trong não Diễm Ninh xuất hiện thêm cả tỉ vết phẳng lì. Trước giờ có lẽ đây là câu nói siêu cấp dài của anh. Mà còn không cần sắp xếp từ ngữ, cứ thế tuôn ra từ cửa miệng.
Cậu ta quan trọng thế sao? Mất công em đã bác bỏ suy nghĩ cậu ta có hiếp dâm xong cứa cổ nữ nhân anh cũng mỉm cười kiểu soái ca gật đầu cho qua(!)

~oOo~


Dịch Dương Thiên Tỉ vung chân đá qua đá lại viên sỏi, làm cho nó rơi vào hồ cá. Bọn cá Koi (loài cá giống Nhật Bản) theo phản xạ mà bơi dạt hết vào xung quanh mép hồ.

"Sao bọn ngươi lại nhàn rỗi như vậy chứ? Vô lo vô nghĩ... mập như cá heo rồi! Mau... cút hết...nhanh!"
Cậu ngồi xổm xuống mép hồ, ném thêm vài chiếc lá hoa hồng xuống.

Dịch Dương Thiên Nhã ngồi trên ghế tựa, một tay cầm bài tài liệu lầm bầm, một tay còn lại mò mò xem xung quanh có gì đủ nhọn làm hung khí phi một phát chết luôn ông anh đang ngồi xổm chửi cá như thằng thần kinh trốn trại.

"Piu"
Do tay không mò được gì đủ tiêu chuẩn. Cho nên sự lựa chọn hoàn hảo nhất là chiếc dép tông màu xanh đọt chuối pha hồng neon đang nằm chỏng chơ trên ngón chân cái.
Thế nên có thể nói trong cơn hoạn nạn khẩn cấp cô đã rút luôn chiếc tông Lào phi một nhát trúng ngay não trái.

"Con kia! Điên à?"
Cậu cầm cái dép tông đi một mạch tới trước mặt Thiên Nhã.

"Ờ... không bằng cái người ngồi chửi cá chỉ vì nó bơi xung quanh!"
Cô nhàn nhạt nói.

"Từ nay về sau anh cấm mày không được đi dép tông!"

"Thế từ nay về sau ông cũng đừng có mà đi dép tổ ong nữa nghe chưa?"

"Mày không biết dép tổ ong đang khuấy đảo thị trường thời trang vì vẻ sang trọng lịch lãm pha tính chảnh cún của nó hả?"
Cậu không nể nang mà rút luôn hai chiếc dép lên khuơ khuơ khoắng khoắng như múa côn nhị khúc.

  Bình thường thì anh anh em em ngọt xớt. Hôm nay thì ông với chả mày. Đang trong cơn cãi vã hăng say, Dịch phu nhân trong nhà xông ra, trên tay là hai cái kẹp quần áo.

Sau đó.....

"Áaaaaaa....."
Khu phố tĩnh lặng giờ đây thành cái chợ vỡ đúng nghĩa.

"Reng...Reng..."
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Nhã vang lên cắt đứt trận chiến.
"Sao vậy? Tìm ra rồi? Ok ok!...Ơ...việc gì tôi phải cám ơn anh?...mặc xác anh....tôi cúp máy."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng cầm cái chân của Dịch phu nhân đang yên vị trên đầu mình ném qua một bên. Coi như hoàn thành đạo làm con ngoan. Rồi nhanh đứng dậy.
"Đã tìm ra?"

"Ừ!"

----------FLASHBACK---------

Do Huyn cùng Thiên Nhã leo lên motor phóng thẳng tới bệnh viện Diễm Ninh đang nằm.
Từ bên ngoài, hé nhẹ cửa, cả hai cùng thấy cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông. Vóc dáng không tính làm cao to, mặt lại còn có nét lai lai. Thiên Nhã nhìn kiểu gì cũng ra thể loại một tiểu thụ chính hãng.
Trong phòng nghe rõ tiếng hai bọn họ

"Tôi nói sẽ chuyển khoản cho anh...sao còn tới đây?"

"Tiểu thư... cô nên nhớ rõ tình hình hiện tại.  Tôi mang chi phiếu đây...cô chỉ cần ghi số là được!"

"...Hảo!"

"Tôi không hiểu sao cô lại cho xe tông chính mình nữa!"
Ngưng khoảng 10 giây, anh chàng "tiểu thụ" kia nói tiếp.

"Tôi muốn huỷ hoại cậu ta! Thôi..anh không cần quan tâm... mau chóng rời đi!"

Ngay khi tiếng bước chân tới gần, Do Huyn vội vã kéo tay Thiên Nhã nấp vào cửa phòng bên cạnh. Đoạn ghi âm vừa rồi có thể xem là bằng chứng không? Nhưng hình như hơi mơ hồ.

"Do Huyn... anh có thể tìm tung tích anh ta không? Anh quen nhiều người bên phòng hình sự mà!"
Thiên Nhã dựa lưng vào lồng ngực của anh, tay nhấn chụp lại hình tên kia.

"Được!"

-------END FLASHBACK-----

"Kingg...gg..."
Tiếng chuông cửa réo rắt. Đã có thể nhìn ra chếc Ferrari đang đứng bên ngoài cửa.

Dịch Dương Thiên Nhã nhảy lò cò xỏ đôi tông bị phi ra tận mép vườn chạy ra mở cửa. Không thèm để ý mồm mình

Dịch phu nhân cũng nhanh chân  vào nhà. Không thì hình tượng sẽ mất sạch không còn gì cả.

"Xoẹt...."
Cửa sắt vừa được kéo ra, cũng như nhan sắc hiện tại của cô cũng được trưng bày miễn phí trước bàn dân thiên hạ.

1giây, 2giây, 3giây...

"Hình như lâu không gặp, chỉ số IQ của em giảm đi đáng kể. Nhỉ?"
Choi Do Huyn vươn tay gỡ 2 chiếc kẹp quần áo trên mỏ cho cô.

"Đây chính là sàn phẩm của công ty kẹp mỏ do Dịch phu nhân và con trai bà tạo dựng nên!"
Cô nhàn nhạt nói, tiện tay giật luôn tập file trên tay anh.

"Là tên mạt kiếp đồng bọn của Diễm Ninh! Sao cô gái đẹp như vậy lại ác thế chứ? Cô ta chắc phải cup Z chứ chả chơ...."

"Ngậm mồm!"
Thiên Nhã mắt vẫn đọc, nhưng tay lại cầm cái kẹp kẹp lên mỏ anh.

Cậu từ bên trong gỡ kẹp, rồi thong thả đi ra. Cái tay phải băng lúc trước bây giờ đang cầm cốc nước ép dưa hấu hút rồn rột. Không thể hiểu sao con người thế này lại làm chết mê chủ tịch tập đoàn lớn nhất Trung Quốc- Vương Thị.

"Anh! Có nên đưa đại thiếu gia xem không?"
Thiên Nhã gấp file lại rồi đưa cậu. Trong vụ này cậu là boss, cậu có quyền quyết định.

"Cứ từ từ....!"






______________________

:"<
Bây giờ vào năm... lại chuẩn bị vào guồng... năm sau năm sau nữa Cún sẽ thi ròi! Nên 2 vị tổng thống và thủ tướng của tớ quyết định tịch thu điện thoại và chỉ cho dùng T7, CN thôi. Cho nên hiệu suất ra chap của tớ sẽ giảm. Mọi người thông cảm cho tớ nhé
:"<
Mà tóm váy là khi nào tớ rảnh(trong tuần) tớ sẽ tranh thủ trộm máy cày chap....hé hé :>>

Ahihi...mk se's rak's ckap thg'ss xuink's nka'ss...ahihi...dok's ngox'ss...

Dẹp mẹ đi -.-; đọc teencode ngứa mông mà méo hiểu gì luôn. Cho nên thánh nào inb facebook tớ mần ơn nói tiếng hành tinh mẹ cái! Ok???? :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro