[Ngoại truyện]-Tình yêu thảm bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khá đặc biệt nha!!! :))) 17/9 chính là ngày sinh nhật Lưu đại ca siêu cấp lão công muahahaha :>>>
 
À mà quên... cái chap này này là lấy ý tưởng từ truyện của bạn học chị mình nên có gì cũng đừng nói mình đạo nhái giống Tùng Núi...í lộn...Sơn Tùng nhé! (Sorry bạn nào thuộc
#teamsucmanhbautroi nhé -v-)

-> >.<

_________________________

Hôm nay chính là ngày đẹp nhất trong năm. Một buổi sáng trăng thanh gió mát (???) Sấm sét ầm ầm.
Thôi! Nói tử tế đi. Hôm nay cũng khá đẹp a~ trường cao trung bữa nay cũng tổ chức tiệc mừng thọ 100 cho ba của cô hiệu trưởng nữa.

Sáng sớm Vương Nguyên vừa banh lòi con ngươi mắt ra đã chộp ngay cái điện thoại trên bàn. Tin nhắn trên weibo tối qua của Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa rep. Vội vội vàng vàng, cậu vừa nhét một lố sách vở vào trong balo vừa rep tin.

Kuma soái ca:
Ei... chết chưa mậy???

Đô Đô Mafia:
Bố còn sống!!! Hú tao có cái quần gì không?

Kuma soái ca:
Bữa nay đến trường xong đi chơi với tao!

Đô Đô Mafia:
Mày hay mày với Vương Nguyên?

Kuma soái ca:
Ờ... kệ. Cứ tới trường đã. Tao mặc sơmi trắng jeans đen nha mày!

Đô Đô Mafia:
Ok!! :3

Nguyên Nguyên xách quần chạy xuống nhà. Trong đầu lẩm bà lẩm bẩm sơ mi trắng, quần jeans đen...

Wang mẫu hậu trong bếp tay đang cầm cái chảo quơ qua quơ lại như múa lụa nhìn sang 2 đứa con trai yêu (quái) đang ngồi gặm sandwich. (Em tính cả bạn Đô a$)
Một đứa thì cắm mặt vào máy game như muốn chui luôn vào làm Thor đánh nhau với quái vật. Một đứa thì lầm bầm như bị ma nhập. Một cảnh tượng hào hùng cho một gia đình công chức nhà nước.

Wang mẫu hậu:"..."

~oOo~


Sau khi phóng xe với vận tốc 50km/h, Vương Nguyên quăng cái balo cho thằng bạn, bắt em nó tự cất xe rồi cắp mông đi tìm Thiên Tỉ.

Con mẹ nó! Cả lũ mặc sơ mi trắng kià. Biết tìm mày nơi đâu hả thằng cờ hó???
Vương Nguyên rủa thầm trong lòng là thế nhưng  lại nhanh chóng nhận ra Vương Tuấn Khải đang đứng cùng lũ đàn anh cùng khóa. Tay lại vẫy chàng trai đang đi tới. Anh ta mặc sơ mi trắng, quần jeans đen, đi Adidas... sang chảnh! Hơn nữa với dáng người khoảng 1m76 thế kia. Không Thiên Tỉ thì là ai???

Cậu chạy tới, theo thói quen mà nắm tay người đó. Cả lũ khóa trên cùng Tuấn Khải há hốc mồm. Không phải Thiên Tỉ gege nói chưa có gấu hả?
Đi qua Tuấn Khải, cậu còn huých bả vai, cười cười
"Ei... chỉ mượn Thiên Tỉ nói chuyện chút thôi mà. Anh có phải há mồm ra không? Cẩn thận trên cây có em sâu nào rơi xuống là chết đấy!"

"Ơ...nhưng...đó không..."

"Rồi.. em biết. Chút xíu em sẽ trả Thiên Tỉ cho anh nguyên vẹn. Sứt mẻ một miếng tao trả mày 10 cốc trà sữa!"
Cậu cắt lời Vương Nguyên, kéo anh đi ra tận cầu thang sân trong. Rồi lại kéo lên trên tầng. Vừa đi vừa nói như chưa bao giờ có thể mở mồm như vậy. Bao nhiêu bạn học rồi các anh chị khóa trên đi xung quanh đều nhìn lại. Suốt quãng đường đi, "Dịch Dương Thiên Tỉ" chưa mở mồm một câu. Chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tới gần lớp, theo phản xạ, cậu buông tay bên cạnh ra, xoay người đối diện anh.

° ° °  (1 con quạ bay ngang)° ° °

"A....Em... em xin lỗi anh. Em nhầm bạn em! X....xin lỗi anh nhiều ạ..."
Cậu liên tục cúi mình. Vành tai vì xấu hổ đã ửng đỏ. Khóe mắt cũng đang chuẩn bị rơi nước.

"Không sao! Dáng người của anh và Thiên Tỉ rất giống nhau."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, xong lãnh đạm quay đi.
Trong giây phút thẫn thờ ấy... cậu đã nghĩ... anh chính là một soái ca đích thực. Lại cón quen biết bạn mình... ôi beautiful boy!!!  ^v^

Ầy ...nhưng ta nói... cuộc đời vốn không suôn sẻ. Chỉ sau khi bóng dáng anh dưới sân hòa cùng lũ bạn. (Dĩ nhiên có Dịch Dương Thiên Tỉ!) Thì nụ cười nhếch mép soái khí ban nãy đã trở thành..

"Ahahahahhhahaaahhhaa...."

Bên trên...hay nói là Vương Nguyên:"Đụ !"

Có lẽ không nên mơ như thế! Nhỉ?




_____________________

End :">
Truyện này không thể nói là nhạt. Mà phải nói là Xàm -.-!
Thôi... dù sao cũng do mình làm... kệ đi!

Lưu Chí Hoành ca caà! Chúc mừng sinh nhật nha!♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro