Chap 35-Âm mưu của tứ vị phụ huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi đắn đo. Tốt nhất là vẫn thử hỏi thẳng đi. Nhấc máy gọi cho Lưu Chí Hoành, bên đầu dây bên kia còn chưa kịp mở mồm, cậu đã loi nhoi xông tới

"Lưu Chí Hoành, tháng 7 ba năm về trước, Hắc Bang có phải dồn số lượng súng tiêu thụ trong nước sao?"

Im ắng vài giây, thanh âm bên kia không phải là Lưu Chí Hoành, mà lại là âm thanh pha chút trong sáng của Vương Nguyên
"Thiên Tỉ?"

"Vương Nguyên ca? LưuChí Hoành đâu?"
Cậu giật mình nhìn lại màn hình điện thoại. Là số Hoành Hoành mà!

"Anh ta đi ta ngoài rồi! Em hỏi vụ tiêu thụ súng 3 năm trước à?
3 năm trước đúng Hắc Bang do lỡ một số lô bên Myanma nên kéo về trong nước. Có chuyện gì sao?"

"Có phải lúc vận chuyển đã bán lẻ đúng không?"
Cậu không trả lời mà hỏi lại.

"Phải luôn! 6 khẩu súng lục đã bán lẻ. Ê... mà sao em có hứng thế?"

"Ca không cần quan tâm. Bye ca!"
Nói xong, cậu chính là dùng tốc độ bàn thờ mà cúp máy.

"Ơ...ơ..."
Vương Nguyên bên kia chân gác lên sofa ngây ngốc nhìn màn hình. Thằng nhóc này!

~oOo~

Hôm nay dù có phải hy sinh thân già cho tình yêu bất diệt thì nhị vị phụ huynh họ Vương vẫn bất chấp xông thẳng tới Vương thị, dùng uy lực mà đạp thẳng cửa xông vào phòng chủ tịch.

"Ba mẹ giữ sức già đi!"
Anh ngồi nhàm chán trên ghế. Trong lòng không khỏi cảm thán. Sức ba già như vậy có đạp thế nào cũng không hỏng cửa. Khỏi tốn tiền thay. Đồ bất hiếu!!!

Sau khi ngán ngẩm chán chê, "đứa con bất hiếu" dìu ba ra ghế ngồi

"Ba mẹ có việc gì ?"

"Có hai bọn ta mới tìm. Tối nay trên sân thượng quán bar T.N ta muốn con gặp một người!"
Vương lão gia xoa xoa eo, chân bắt chéo nhau chả ra thể thống gì.

"Lại sao nữa?"
Anh nhăn nhó_"con không rảnh!"

"Trời ạ! Cái thằng này, im mồm cho ba nói coi!"_lão gia chép miệng_"Chả là bên phía Hứa Thị đã nói tối nay sẽ gặp ba để bàn một số việc. Nhưng nay là bữa ba đi khám...."
Nghe cái ngôn từ của ba anh phát ra. Trong thâm tâm anh trù ẻo ai làm ba anh từ người đàn ông dịu dàng trở thành con người sửu nhi như vậy. Đáng tiếc, đó chính là...Dịch lão gia.
Không thề phủ nhận dạo này hai người hay liên lạc vô cùng. Đến nỗi nay cả Dịch phu nhân hay Vương phu nhân đều nghi ngờ thoại giả tình thật.

"Mấy giờ a?"

"9 giờ tối, sân thượng nhà hàng cao cấp T.N"
Vương phu nhân nhỏ giọng, tay kéo tay áo con trai.

~oOo~

"Sao con lại phải đi? Không phải bác tới là được sao? Con cũng gọi nói đồng ý rồi."
Thiên Tỉ nằm bẹp trên ghế, để mặc Thiên Nhã đứng bên quật túi bụi.

"Nhưng con từ mai sẽ là trưởng phòng ngoại giao của Bạch gia. Mà nay lại có khách hàng lớn, với chức vụ con không đi cũng không thể mà."
Dịch lãi gia nhấm nháp ly trà hoa cúc trên tay. Ánh mắt vẫn duy trì trạng thái phóng tia điện vào Thiên Tỉ.

"...Khách làm ăn?"
Cậu nghi hoặc, cắn miếng bánh chocolate to đùng.

"....."

~oOo~

Mới hơn 8 rưỡi, cậu đã đi đến nhà hàng. Cậu không muốn gây ấn tượng xấu với ông ta. Mà xem ra lão già cậu sắp gặp khẩu vị khá nặng thì phải.
Nhà hàng cao cấp bên dưới bao nhiêu món ăn mà không nghe. Lại đòi gặp trên sân thượng không bóng người. Không phải có ý đồ đen tối đó hả?
Cậu siết mạnh vạt áo vest trắng, hít sâu một hơi. Không sao, vì sự nghiệp là cao cả nên phải đi thôi. Mà ông ta dám làm gì? Cậu mang theo súng mà. Ông ta thử tiến một bước, bảo đảm cả băng đạn sẽ ghim vào đầu ông ta.

Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải nhàm chán lái xe tới. Anh không tới đúng giờ cũng không thể. Dù sao nam nhân thành đạt gì gì đó cũng là khách của ba anh.
Chậm chạp đi lên, vừa khít 9 giờ. Phải công nhận người như anh rất biết cách sắp xếp thờu gian hoàn chỉnh. Không nhanh không chậm dù chỉ 1 giây.
Nhìn quanh, danh nhân trẻ gì đó đâu? Bỗng đèn led và cả đèn hiệu phụt tắt. Xung quanh phải nhờ vào ánh sáng các khách sạn hay nhà hàng. Một giọng nam nhân cất lên, theo đó là thân ảnh nam nhân với bộ vest trắng tiến tới:"Fuck! Mình quên 9giờ sẽ đóng cửa! Cứt thật!"

Anh tiến lại gần, giọng đó không phải giọng Thiên Tỉ sao? Tiếng đế giày va chạm nền xi măng cộp cộp. Nhìn thấy thân ảnh phía trước từ rút một thứ từ trong túi trong áo vest. Súng lục???

"Dịch Dương Thiên Tỉ?"
Anh nhẹ giọng, lôi điện thoại ra.

Do dần quen với ánh sáng, cậu có thể dễ dàng nhận ra người phía trước, bàn tay cầm súng vô thức bóp chặt hơn.

"Vương Tuấn Khải?"_cậu chĩa súng vào mặt anh_"Tới làm gì?"

"Khoan... anh tới gặp đối tác làm ăn thôi mà!" Anh giơ tay lên, ánh mắt thoáng qua tia bất ngờ.

"Ờ!"_Cậu nghĩ ngợi_"Mà đối tác là ai?"

"Doanh nhân trẻ."_"sao em tới đây?"

"Khách hàng. "

"..."
Anh nhìn cậu.

"Lão già!"
Cậu nói xong, không gian chìm vào khoảng im lặng, ai cũng nhìn nhìn ngó ngó xung quanh.
Anh thở dài:"Chết rồi!"

"Hả!"
Cậu cũng sụp xuống đất. Cậu nhớ rõ dạo này Dịch lão gia rất hay gọi cho ai đó.
Lão già chính là anh, còn doanh nhân là cậu. Phân vai vế quá thích hợp!

"Đi về thôi!"
Anh lợi dụng kéo cậu đứng dậy. Cậu rút nhanh tay lại,không quên nhăn nhó đạp anh.

'Cạch...RẦM...cạch....Tách!!!!'
Một loạt âm thanh và tiếng động liên tiếp phát ra làm cả hai đứng hình.
Phía sau cửa, thấp thoáng dáng của một nhân viên khá đô con đòng sập cửa lại.

"Ei....!"
Cậu gào lên chạy ra đập cửa. Anh cũng nhanh chóng chạy lại. Thiên Tỉ tính dùng súng nhưng anh ngăn cản
"Em bắn cũng vậy, đây là cửa chống đạn. "

"Shit! Phải ở lại sao?"
Cậu chán ngán quay ra chiếc sofa cũ mèm ở mép tường xi măng.

"...Thiên Tỉ! Anh xin lỗi!"
Vương Tuấn Khải không dưng quay ra, quỳ một chân trước mặt cậu.

"What??? Anh làm trò con bò gì vậy?"
Vụ này dọa Thiên Tỉ sợ hãi nhảy dựng lên ghế. Một người chúng tinh phủng nguyệt (nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng- ý nói nhiều người theo đuổi, vây quanh. ) như Vương Tuấn Khải mà cũng có ngày như này sao?

"Anh xin lỗi...Anh biết hết rồi!"

"Tôi cũng đâu còn giận anh!"

Hai mắt Tuấn Khải sáng rực:"Thật sao?"

Thiên Tỉ nhếch mép, đảo mắt khinh bỉ

"Không!"

Vương Tuấn Khải:"...."

____________________
̣
Haloo... dạo này không phải biếng nên không up chap đâu :(
Tại vừa rồi chuẩn bị cho thi giữa kì nên bị thu máy. Sorry nhoaaa :)

(Dạo này view với vote ít quá...nản luôn :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro