Chap34- Vũ khí của Hắc Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chính là ngày giỗ của Bạch cố phu nhân. Thiên Tỉ cùng ba mẹ tới khu nghĩa trang viếng mộ. Dịch Dương Thiên Nhã thì nay bận đi tập trung nên có thể tới muộn.
Vốn cho rằng mọi chuyện cứ nhàm chán và đau thương diễn ra. Nhưng hình như trong cuộc sống của cậu không có 2 từ bình thường ha!

  Vừa ra khỏi khu nghĩa trang, trước mắt cậu chính là bóng dáng một nam nhân mặc âu phục đen, mắt kính đen trông không khác gì đại nhân Maifia chỉ khác là tay cầm bó hoa Hồng Nhung Trắng. Làm gì có khủng bố nào mang hoa?
Hơn nữa, có 3 yếu tố làm cậu khẳng định. 1là anh ta mang một mùi hương vô cùng đặc biệt, 2 là phong thái của anh ta là tổng tài, 3 ...quan trọng nhất chính là phía sau anh ta có Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng đi.
Nói tóm lại anh ta chính là Vương Tuấn Khải!!!

Cậu đi ngang qua 3 người như không quen biết, nhưng cánh tay sớm bị Lưu Chí Hoành giữ lại
"Cậu đi đâu? Viếng xong rồi à?"

"...Xong lâu rồi."
Nói dứt câu, cậu khoan thai bước về phía sân. Trong lòng liên hồi khẩn trương. Ba người họ tới làm gì? Không phải Hoành Hoành nói cho họ biết chứ.

Chưa suy nghĩ kịp, phía sau đã truyền ra tiếng khàn khàn

"Tiểu Thiên... Anh biết anh không có quyền gì để gọi hai từ đó. Nhưng có điều, những gì em làm với Diễm Ninh....anh không thể tin. Anh chỉ muốn nói một cậu thôi... Tiểu Thiên, I miss you!"

Cậu phía trước, sắc mặt đổi rồi đổi. Anh ta chính là ở bên cậu không ít lần nói nhiều. Nhưng không hiểu sao mấy lần đó cậu chỉ muốn băm anh ta cho vịt ăn. Mà lần này trong lòng lại kích động.
"Anh không thể tin tại sao vẫn tin? Anh còn yêu cô ta?"

"Tình cảm ấy với anh hoàn chấm dứt từ 2 năm trước. "

Cậu nhún vai quay người lại. Ngữ khí không nhanh không chậm nói:"Dù sao tôi cũng là vật thế thân thôi! Tôi và cô ta....xem nào...nhiều nét tương đồng đấy chứ!"

Lần này tới anh im lặng, không phải không nói được. Mà là không thể nói. Dù sao ban đầu cũng chính là như vậy.

Cậu khinh bỉ, một bước ra xe nhưng tới giữa khựng lại một chút:"Không phải tôi. "

~oOo~

Vương Tuấn Khải một mình lái xe đi về Hắc Bang, trong xe, có thể nói là mùi sát khí vô cùng nồng nặc.
Cũng may là lái về khu sân Hắc Bang mới hạ cửa kính. Không thì đại Vương của ta đã chết ngạt bên trong.

Mấy tên lính gác xung quanh dường như ngửi được yêu ma tà khí nên không mở mồm thông báo tình hình "nội địa".
Anh theo đúng trình tự, chậm rãi đi xuống tầng làm việc.
Chưa kịp thích ứng với mùi nước hoa nồng nặc, đã bắt gặp một nữ nhân tựa trên ghế. Ánh mắt mờ mịt quyến rũ.
Tóc phủ kín hai vai, toàn khuôn mặt đều đánh một lớp phấn không thể nào nói là mỏng.

"Vương Tuấn Khải! Chào mừng anh!"
  Trần Diễm Ninh mỉm cười đầy dục vọng... đấy là nếu như trước mặt không phải là Tuấn Khải hay Nguyên Nguyên.

"... Đến làm gì?"
Anh ngồi xuống sofa ở bên cãnh, tay trái day day tâm mi thở dài_"Không phải nói rõ rồi sao?"

"Em chỉ đến nhìn xem tình trạng anh khốn khổ thế nào thôi. Nghe nói gần tháng nay chưa ghé nhà hả?"

"....Lân Cương!"

Lập tức từ bên ngoài có tên cảnh vệ đi một mạch vào, hai tay lưu loát kéo tay cô ta ra.

"Vương Tuấn Khải! Tôi nói cho anh biết. Tôi không để yên cho anh đâu. "
Anh nhẹ nhàng tiến tới. Không để yên? Hình như nó không phù hợp với gia thế và quyền lực của anh.
Bàn tay to vuốt nhẹ trên gương mặt tức giận của cô ta. Từng chút một. Khuôn mặt anh tuấn sáp lại gần, cách chưa tới 2cm.
"Em biết tôi sẽ không lưu tình mà!"

Trong phút chốc, toàn thân run lên bần bật. Ánh mắt nổi lên tia kinh hãi. Miệng xinh xắn dùng son đỏ chói mấp máy gì đó không nghe rõ. Lân Cương ngại lằng nhằng liền kéo cô ta một mạch ra ngoài.

Ép mình ngồi xuống ghế, anh đau khổ tự trách. Bản thân anh sau khi rời Diễm Ninh ở bệnh viện đã luôn lo lắng cho bàn tay của Thiên Tỉ. Hình ảnh bàn tay thon dài bị bao nhiêu mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào khiến máu tuôn không ngừng như vậy.... không thể thoát khỏi tâm trí anh.
Cho tới mấy hôm trước, Choi Do Huyn có lén Thiên Tỉ tới Vương Gia đưa cho bản cop của file dày cộp. Anh mới có thể ý thức mình tồi tệ như thế nào.

Tay mân mê miếng Ngọc Bích để trên bàn. Anh âm thầm thở dài, tay lắc lắc chiếc ly sóng sánh rượu. Từng lớp, từng lớp như sóng xô vào bờ. Những con sóng yên ả mà buồn bã.

~oOo~

"Cậu cũng tốt đẹp nhỉ?"
Sau khi nghe qua tình hình do chính miệng Choi Do Huyn khai ra trong lúc bị ép cung. Cậu gần như có thể dùng từ"Gầm Lên" để miêu tả trạng thái ban nãy.

Cậu ta... dám bép xép làm hỏng cả kế hoạch cậu đã rắp tâm chuẩn bị từ trước. Bây giờ thì hay rồi. Hỏng luôn cái gọi là mưu kế cậu chuẩn bị làm để phá hoại thanh danh anh ta.

"Tớ..... đâu có biết cậu lên kế hoạch sẵn!"

Do Huyn ngửa cổ tỏ vẻ uỷ khuất không chịu nổi.

"Cậu tin tớ bắn chết cậu không?"

"Nè nè...!"
Như chợt nhớ ra cái gì đó. Thiên Tỉ thần người ra. Cậu mua súng từ khoảng 3 năm trước. Khi đó, Hắc Bang đang dồn số lượng lớn súng đạn nhằm tiêu thụ trong nước. Mà người chuyển cho cậu, trên cổ tay hình như có hình xăm nho nhỏ. Hình phượng hoàng đỏ thì phải.
Trên cổ tay Tuấn Khải, Vương Nguyên...hay cả Lưu Chí Hoành từ khi vào Vương Thị cũng có thì phải. Mấy người họ toàn mặc vest, muốn xem phải kéo tay áo lên. Nhưng như thế có lố quá không? ... Tốt nhất vẫn là không nên đi!

Như đoán ra Thiên Tỉ nghĩ gì, Do Huyn nghiên đầu chuẩn 45,2° kinh hãi hỏi:"Ê... Súng cậu mua chả nhẽ là của Hắc Bang???"

"Tớ không biết!"
Cậu nhăn nhó. Hai lông mày thiếu điều chồng lên nhau.

"Sao tớ tưởng Hắc Bang chuyên ma tuý gì đó???"

"Ai nói? Hắc Bang xưa nay buôn bán vũ khí."

"Không có! Cậu có nhớ ai giao hàng không?"

"Tớ nhìn vô cùng quen...hình như trong vụ trước có nhìn rồi!"

Choi Do Huyn luôn tự hào sở trường nhìn sắc mặt người đối diện. Lần này khôg ngoại lệ. Anh ta nhìn Thiên Tỉ đang cau có liền tỏ ra nghi nghi ngờ ngờ
"Chắc mua của Hắc Bang đi! Mà sao cậu không hỏi Lưu Chí Hoành thử?"

"......"


____________________

  Tớ bây giờ có đang đọc một fanfic KhảiThiên được chuyển thể từ ngôn tình sang đam mỹ khá hay. Lão công bá đạo, tiều thụ ngạo kiều, chuẩn mem hết!
:))) Vả lại cách thể hiện truyện cũng như biến tấu khá đáng yêu.

Thiên Tỉ nhà chúng ta vào vai Siêu Trộm nhưng "lỡ" dùng nước hoa có mùi hương đặc biệt. Nên đã bị Vương gia dùng kế kéo về làm gối ôm, osin, tài xế....v.v cho "Tổng Tài" Vương Thị Cải. Mọi chuyện cứ theo đà đó mà tiếp diễn....liệu hai người họ có thể bên nhau???????(?????)

Các cậu tìm truyện (Chuyển ver) Khải Thiên- Đạo tình nhé!

#màn PR của tớ xin khép lại nhằm bảo toàn tính mạng cho cái thân già này!!! :">
★đây là lần đầu tớ PR luôn(trước toàn lười) nên chả ra cái thể thống gì! Nhưng mà mấy cậu vô đọc truyện "ủng hộ" bà au lười chảy thây kia nhé!!!!
  [Nhận PR lâu rồi mà giờ ms PR
:>>>]

♥Thực ra bình thường tớ có chuyện gì cũng ít chia sẻ với người thân hay bạn bè lắm(Căn bản tớ không tin tưởng). Chỉ hay lên đây nói ra với mấy cậu thôi!
:"v Nên thỉnh thoảng tớ type đoạn Author hơi nhiều cũng đừng nói tớ lắm mồm :"<<  Không chịu nghĩ chap mà toàn viết mấy cái vớ vẩn nhé! :"<

__________________

♣Trong chap bữa nay có tên cùng cung hoàng đạo của tớ. Ai đoán ra tên cũng như cung hoàng đạo, tớ sẽ cho tem chap  sau+add facebook+ghép ảnh bạn í và(Khải Mị Nương, Thiên Sơn Tinh, Nguyên Thủy Tinh, Hoành Hùng Vương hoặc cả TFBOYS!!!)

◆Chỉ 1 bạn nhanh nhất và đúng nhất thôi!
=>Cảm giác như đang bán hàng đa cấp -.-"
[Ngưng bơ tớ!!!!:"<<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro