chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 47

Hôm sau là chủ nhật cậu về nhà như thường ngày

- Vương Nguyên , tớ muốn nói với cậu một chuyện - cậu quay sang nhìn Nguyên đang chơi game nói

- Nói đi - Vương Nguyên vẫn tập trung chơi game 

- Nếu mai sau gặp lại , coi như chúng ta vẫn là bạn được không 

- Hả ? Sao cậu tự nhiên lại nói vậy 

- Không có gì , muốn cảm ơn cậu đã làm bạn với mình thời gian qua thôi - cậu mặt nghiêm túc nói

- Cậu chuẩn bị đi đâu xa à , hay là định chuyển trường

- Đùa thôi mà - cậu phì cười 

- Cậu chỉ biết bắt nạt tớ là giỏi - Nguyên trợn ngược mắt lên 

- Không phục thì làm được gì - cuậ cười ha hả chạy  ra ngoài

- Cậu có giỏi thì đứng lại cho tớ - Nguyên dí theo sau , vừa chạy vừa hét . Nhưng làm sau đuổi kịp cậu được , chỉ đành ủy khuất đi vào nhà chơi game tiếp

Sau khi Vương Nguyên đi vào trong nhà , nụ cười trên mặt cậu cũng tắt , cậu lưu luyến nhìn vào nhà một lúc rồi đi thẳng không quay đầu lại

Tôi hôm đó ,Gia Hân đòi hắn dẫn đi dạo ở vùng sông gần ngoại ô thành phố. Thực ra là Gia Hân với cậu đã hẹn ở đó để giải quyết một lần luôn , từ đó về sau cậu sẽ không suất hiện trước mặt cô nữa , Gia Hân sợ cậu làm gì tổn thương đến mình nên mới kêu hắn đi cùng

- Ồ , Thiên Tỉ , cậu cũng đi dạo ở đây à - Gia Hân thấy cậu đi từ đằng xa đến , tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp cậu

- Trùng hợp thật , có lẽ ba người chúng ta có duyên hay sao - cậu cũng phụ họa lời nói của Gia Hân

Hôm nay cậu mặc bộ đồ đen trắng , mái tóc tùy ý bay loạn , nhìn giống thiên thần nhưng cũng giống ác quỷ từ địa ngục lên đòi mạng 

Hắn nhíu mày nghi hoặc đứng nhìn , sao tự nhiên Gia Hân với cậu lại cười nói với nhau tự nhiên như vậy ?????

- Tuấn Khải , anh đứng dịch ra một bên được không - cậu hướng hắn tươi cười nói

- Tại sao phải vậy - hắn nhìn cậu chằm chằm , muốn nhìn thấu xem cậu định làm gì

- Không sao , anh đứng sang một bên đi - Gia Hân cũng cười nhìn hắn

Hắn nhìn hai người  rồi cũng đứng dẹp sang một bên 

Cậu quay lại nhìn Gia Hân và cười một nụ cười âm hiểm

- Tạm biệt à không , vĩnh biệt - cậu rút ra một khẩu súng , nhắm thẳng tim mà bắn 

Gia Hân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , đã cảm thấy cơn đau nhói ở tim , rồi sau đó không còn cảm giác gì nữa , chưa kịp kêu đau , chưa kịp nói lời nào , đã ngã xuống đất , máu loang lổ trên mặt đất , tạo thành vũng , nhìn cảnh tượng thật đáng sợ 

Hắn đứng ngây ngốc một hồi mới kịp phản ứng , chạy ra chỗ Gia Hân , nhưng Gia Hân đã tắt thở 

- Cậu dám giết cô ấy - hắn chạy ra chỗ cậu , dơ nắm đấm , hướng thẳng đến mặt cậu , nhưng bị cậu chặn mất

- Chuyện này đâu liên quan tới anh , phải cảm ơn tôi đã cho cô ta chết một cách thoải mái , không dày vò cô ta như những gì cô ta đã làm với bố tôi - cậu cầm tay hắn hung hăng gạt xuống

- Nếu anh muốn trả thù cho người anh yêu , tôi sẽ nhiệt tình chào đón , đến đây

Hắn đứng đó nhìn cậu , cậu cũng lạnh lùng nhìn hắn . Áo trắng của cậu bị máu bắn lên , trông thật đẹp nhưng cũng thật quỷ dị , kiến người ta chỉ dám nhìn mà không dám đến gần . 

- Anh không muốn trả thù hả ? Hay là đợi mai sau mới trảthù cả thể ? Dù là gì thì giờ tôi có việc  , phải đi rồi , yên tâm , là đi luôn , sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa , đứng như những gì tôi đã hứa với cô ta 

Cậu cất bước ra đi , hắn cũng nhìn theo , không hiểu sao rất muốn kéo cậu quay lại 

- Quên mất , cho tôi gửi lời đến Vương Nguyên , nói là tôi nói với cậu ấy " Cảm ơn và xin lỗi , nếu có duyên sẽ gặp lại " - cậu nói rồi không suy nghĩ mà đi thẳng , đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cũng cậu dám giết người 

Hắn ở lại nhìn Gia Hân vẫn ở trên mặt đất , tại sao hắn lại không thấy đau lòng khi cô ta chết ? Không phải là hắn yêu cô ta sao ? Hay đấy chỉ là sự hoang tưởng , sự biết ơn ? Có lẽ hắn dung túng cho cô ta trong suốt mấy năm qua , cũng đã quá đủ để trả ơn cứu mạng của cô ta hồi bé rồi . Còn bây giờ , hắn nhìn cô ta mà không có cảm xúc gì , mong là cô là ra đi thanh thản . Có lẽ cô ta với cậu có thù oán với nhau nên cậu mới làm vậy , đơn giản như những việc cô làm với cậu cũng đã đủ để cậu làm như vậy rồi . Từ cái việc đẩy cậu từ cầu thang xuống , năm lần bảy lượt đổ oan cho cậu , hắn biết chứ , mới biết gần đây thôi , khi xem lại camera ở nhà ,nhưng vẫn chọn cách im lặng , định đợi một lúc nào đó sẽ bắt cô ta xin lỗi cậu , nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi 

The End

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa đấy , chuyện này HE mà , còn lâu mới hết <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro