chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 48

5 năm sau .......................

Tại Mỹ , trong căn biệt thự màu trắng xa hoa , ở đó có một cậu thiếu niên , khuân mặt nghiêng đẹp không tì vết , dáng người cao , đôi mắt hổ phách trong veo , ánh nắng mặt trời chiếu vào càng làm tăng vẻ đẹp của đôi mắt ấy . Cậu ngồi cầm điện thoại , không biết đang làm gì mà thỉnh thoảng cười nhẹ , làm đồng điếu bên khóe môi nở rộ

- Thiên Thiên , con làm gì mà cười từ sáng đến giờ vậy - bà Dịch từ trên lầu đi xuống hỏi

- Con đọc truyện cười - cậu ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống 

- Truyện cười có gì vui chứ ?????? 

- Để con kể mẹ nghe ,  một hôm Tử Vĩ nói với Nhĩ Khang rằng " chàng có yêu thiếp không ?"

Nhĩ Khàng liền đáp " có , nhưng yêu cần có dũng khí " 

thế là hai người họ chia tay luôn, hay nhỉ mẹ nhỉ hahahaha

- Con có chắc mình bình thường chứ - bà Dịch giật giật khóe miệng , nhiều khi bà không hiểu sao con mình lại thiếu muối như vậy ~.~

- Mẹ không thấy buồn cười à !!!!!!

- Thôi được rồi , ngày mai con nhớ dậy sớm để bay về Trung Quốc đấy

- Con biết rồi , con đâu còn là trẻ con nữa đâu - cậu bĩu môi đáp rồi lại cắm mặt vào cái điện thoại

Bà Dịch lắc đầu đi thẳng lên lầu  , bà nhớ lại năm năm trước , một buổi tối muốn cậu bỗng về nhà , cả người dính đầy máu , chỉ cười rồi nói với bà là đã trả thù được cho ba , sau đó một nửa năm trời cậu ít cười nói , nhưng vì cậu cũng là con người lạc quan , dễ buồn dễ quên , nên sau đó lại vui vẻ trở lại , suốt ngày có dáng vẻ như trẻ con chưa trưởng thành , dù gì cậu cũng 21 tuổi rồi đấy !!!!!! Bà thực sự lo với cái tính của cậu có cô gái nào dám lấy không !!!!!!

Thực ra bà đâu biết , cậu thoải mái tự nhiên như vậy chỉ ở trước mặt bà thôi , còn những người còn lại , cậu đều trưng cái bộ mặt liệt ngàn năm không đổi 

,......................................................................................................................................

Sáng hôm sau , tại sân bay quốc tế New York

Cậu diện chiếc quần dài rách đen , tôn lên đôi chân dài săn chắc , chiếc áo phông trắng , thêm chiếc áo khoác mỏng đen ở ngoài , trên đầu đội thêm chiếc nón lưỡi trai đen , chân đi đôi dài hiệu Vans . Cậu mỉm cười nhẹ , khóe vali hưởng thẳng lên máy bay .

 Trung Quốc , cậu đã trở lại !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hết chap 48

Mị đã trở lại !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro