Chap 2: Nhìn quen quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đi theo tôi,về nhà tôi,tôi cho cậu ăn,ngủ nhờ."

-" Ờ được đó,ta cũng không có chỗ đặt chân. "

Thế là Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ về nhà.

-" Mẹ yêu dấu."

Vương Nguyên hét to trước cửa quán ăn Trung Quốc.

-" Nguyên Nguyên, mẹ là gì,ta không hiểu."

-" Mẹ là người sinh ra mình."

-" Giống như mẫu thân ý hả? "

-" Chắc vậy."

Vương Nguyên kéo cửa bước vào,hôm nay khá hơn rồi,rất đông khách.

-" Bảo Bối của mẹ,con đi đâu vậy hả??Ủa,cậu ta quen con sao? "

-" À vâng,cậu ta đi diễn kịch bị mất quần áo,phải mặc tạm bộ này.Mẹ cho cậu ta ở nhờ được không? "

-" Còn tiề..."

-" Anh hai làm ở công ty lớn mà mẹ,thừa tiền.Rõ là nhà mình giàu mà mẹ lại còn mở thêm quán ăn."

-" Biết tiết kiệm chút đi con.À,con trai,con tên gì? "

-"con là con gái,con tên Dịch Dương Thiên Tỉ ạ "

-" Ô..thật xin lỗi,cháu bằng tuổi Bảo Bối à? "

-" À..ờ..Vâng ạ."

-" Có phòng cho khách,con ở tạm nhé. "

-" Phòng cho khách là g..ưm..ưm.."

Chưa nói hết câu Thiên Tỉ đã bị Vuơng Nguyên bịt mồm,chắc sợ mẹ cậu phát hiện đây mà.Nhưng theo bản năng,Thiên Tỉ xòe móng vuốt,cào Vương Nguyên để tự vệ.

Xoẹt.

Rách áo.

Chảy máu.

-" Thiên Tỉ,cậu làm gì vậy! May mà mẹ tôi vào trong rồi không thì cậu không còn ở đây nữa đâu. "

-" Ta xin lỗi,ta xin lỗi,ta không cố ý đâu,mau đưa ta vào động,ta chữa cho ngươi. "

-" Động cái đầu nhà cậu.Đi!"

Trong căn phòng tối om,Vương Nguyên đưa cho Thiên Tỉ quả bóng tròn,mười cái đuôi hiện ra,sáng chói cả căn phòng.Những cái đuôi đó cuốn lấy Vương Nguyên.

-" A..lành lại rồi...Thiên Tỉ,Thiên Tỉ,cậu sao vậy,kiệt sức à? "

Thiên Tỉ từ bé đã bị như này,chỉ cần cứu một người đã bị ngất rồi.

***

-" Tỉnh rồi? "

-" Ngươi là yêu quái phương nào?"

Thấy người lạ,hồ ly nhỏ giật nảy mình,có ý tự vệ,đôi mắt hổ phách trong sáng,giờ sâu hoắm,đen sì nhìn người trước mặt,rút cây trâm trên đầu dí sát vào mặt người kia.

-" Á..bình tĩnh,tôi là người,không phải yêu quái. "

Đôi mắt đen trở lại thành màu hổ phách,thu lại trâm,thu lại móng vuốt. Nhìn người trước mặt.

-" Tôi là anh trai Vương Nguyên,nó gọi tôi về để chữa cho cậu .Tôi lúc trước đi thực tập làm y tá nên tôi biết. Cậu hiểu không?Mà mẹ cậu thích ăn dưa hấu phải không,vì vậy cậu mới để đầu trái dưa?Mà tôi nhìn cậu không có giống con gái.Cậu là con trai à.Mà trông cậu quen quen."

-" Ngươi nói nhiều quá,im lặng.Cái đầu của ta là do Vương Nguyên nhà ngươi tự tay cắt,nó cắt hỏng cho nên mới ra nông nỗi này."

Hồ ly giận dỗi,chu mỏ phồng má nhìn.Hảo đáng yêu a~~~

-" À tôi xin lỗi,tôi hơi quá phải không?Mà cậu tên gì,tôi tên Vương Tuấn Khải."

-" Ta là con gái,Dịch Dương Thiên Tỉ."

-" Con gái?sao cậu không có ngực thế? Cậu là con trai mà."

-" Là do bà bà làm việc có chút lỗi kĩ thuật,cho nên chỉ có bộ phận ấy của ta là của con gái thôi."

-" Tôi chả hiểu gì cả,cậu là người ở đâu mà ăn nói kì cục vậy?"

-" Ta không biết,ta nói cho ngươi này,ta là nam thành nữ,cho nên ta có sức mạnh của cả hai loại lửa và nước,tốt nhất đừng động vào ta. "

-"????"

* Lít sừn tù mai hớt,hớt,sâu mi lớp,bầy bê.. *< mọi người đoán ra đây là bài gì không>

-" Á...á..á..yêu quái.."

Thiên Tỉ lại tự vệ,xoè móng giơ vuốt cào nát cái Iphone 5s của Vuơng Tuấn Khải.

-" Cái định mệnh nhà cậu.."

-" Cái đó là cái gì?làm sao có tiếng nói? "

-" Cậu thật sự không biết?Ngay cả đứa trẻ con còn biết,không lẽ cậu là người thổ dân? "

-" Thổ dân là gì? "

-" Tôi muốn phát điên với cậu quá!!!!! "

-"...."

Vương Tuấn Khải gào lên. Thiên Tỉ im bặt.

-" Tôi xin lỗi,cậu..cậu đừng nghĩ nhiều."

-"..."

-" Cũng đừng giận tôi. "

-"..."

-" Thiên Tỉ,cậu đừng giận tôi nữa,nói gì đi chứ!!! "

-" Vương Tuấn Khải, ta,ta..ngay từ khi gặp ngươi,ta đã thấy..."

-" Thấy gì? "

Chẳng lẽ cô ta thích mình rồi sao?Không hổ danh Vương Tuấn Khải mà.Dù sao cô ta cũng xinh,mình nghĩ nên trêu đùa một chút..hehe,mình là quá đào hoa đi.

-" Ta thấy tim đập nhanh hơn này,cảm giác khó chịu hơn này,và ta đã xác định được rằng ta là đang..rất.. rất ĐÓI a~ ."

Xoè móng vuốt,cào thật mạnh vào người Vương Tuấn Khải. May mà không xảy ra án mạng.Thiên Tỉ lúc đói là phải đập phá xung quanh,khổ nỗi không có đồ đập,đành phải cào người.

-" Á...Á..Á!!!!! "

Trời ơi tui bị hố nữa rồiiiiii.Nhục quá,vừa hố vừa đau.

-" Hai người đang làm gì vậy?xuống ăn cơm đi."

-" A.Vương Nguyên,cô ta sao ở nhà mình????Cô ta là ai? "

-" Cô ta là Hồ Ly Tinh đó,đừng dại mà trêu ngươi cô ta,biết chưa.Nói tóm lại chút nữa anh sẽ biết........Thiên Tỉ,tôi muốn nói chuyện với cậu một chút" * lườm nguýt Vương Tuấn Khải *

-" What the hell?cậu ta là Hồ Ly Tinh? cái..cái..cái..gì??? ."

Vương Tuấn Khải lắp bắp nói không nên lời.

***

-" Xin giới thiệu với mọi người,cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ,18 tuổi,đến từ..từ...Bắc Kinh.Ba mẹ cháu chẳng may ăn cỗ sớm hơn.Cho nên cháu nhờ bác có thể cho cháu ở lại đây không ạ?? "

Thiên Tỉ trích nguyên văn lời Vương Nguyên dạy trong phòng.Thật sự câu này dài quá đi mất.Thật mất thời gian ăn rau của cậu mà,nhìn món rau mơn mởn trước mặt mà Thiên Tỉ nhìn rỏ rãi.

-" Được, được chứ."

Phụttttt.

-" Mẹ nói cái gì,cho bà cô ác độc này ở lại nhà mình sao?Cô ta là Hồ..ưm...Vương Nguyên,bỏ ra... "

-" Mẹ à,anh hai hôm nay bị ốm,con sẽ đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi.Thiên Thiên,đi theo mình.."

***

-" Vương Nguyên,cậu ta là hồ ly tinh đó,lỡ nó ăn thịt chúng ta thì phải làm sao? "

-" Anh hai,cậu ta ăn chay,cậu ta còn đáng yêu nữa."

-" Em có bị hẩm không?hồ ly tinh mà ăn chay? "

-" Đúng vậy! "

Thiên Tỉ ngồi co rúm trong phòng vì đói,cậu thèm ăn rau.Giờ mới lên tiếng.

-" Các ngươi im lại hết đi! "

Nghe tiếng quát,hai anh em họ Vương giật mình.

-" Cậu là ai mà giám quát tôi? "-Tuấn Khải ức chế hỏi lại.

-" Tôi là Hồ Ly Tinh! "- cậu nói chắc nịch.

-" Hồ ly mà ăn chay thì còn mơ tôi mới sợ,nhá! "

Vương Tuấn Khải dạng chân,chống hông,chu mỏ nhìn Thiên Tỉ.

-" Anh hai à! "

-"...."

-"..."

-"..."

-"...."

Sau một cuộc cãi vã,Vương Tuấn Khải đã cho Thiên Thiên ở lại,nhưng lại cho Thiên Tỉ làm osin không công.Bất kể ở công ty hay ở nhà đều phải ở gần Vương Tuấn Khải. < Chiên nhà ta cũng làm việc chăm lắm đó >

------------------------------
end chap 2.
vote cho ta đi mà,chỉ một cái bấm thôi Ọ^Ọ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro