Chap 3: Thuần hóa hồ ly~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng tiểu hồ ly,nói nhỏ.

-" Hồ ly à,cậu ngủ chưa,tôi muốn nói chuyện."

Tuấn Khải ta là đang muốn..đang muốn...~~

-" Ta chưa ngủ "

Vương Tuấn Khải mở cửa vào phòng,cảnh tượng bây giờ anh chỉ muốn máu dồn lên não mà chết.Này nhé,mười cái đuôi hiện ra trắng xóa,tai thì nhọn hoắt,mắt thì đen sì,quần,thật biết dọa người.

-" Ngươi sợ cái gì,hình dạng thật của ta,ngươi không ưng thì lui đi."

-" Không,không,cậu cứ để vậy đi."

-" Có chuyện gì? Mau nói"

Chần chừ một lát,Vương Tuấn Khải đưa một cái túi cho tiểu hồ ly.Thiên Tỉ mở ra...

Choáng nặng!

Những lá rau tươi xanh mơn mởn,nhìn chỉ muốn ăn ngay và luôn.

-" Đưa tôi làm gì? "

Ngoài mặt nói thế,nhưng ai biết tâm địa bên trong của cậu,hiện giờ chỉ muốn đá bay anh ta ra ngoài và một mình thưởng thức món rau này.Vì trong đầu cậu chỉ toàn thức ăn =.=

-" Tôi là muốn cậu vào trong công ty của tôi làm nha~Nghe nói cậu có khả năng hồi phục cho người khác mà..."

Vương Tuấn Khải giở đôi mắt long lanh,Thiên Tỉ nhìn với một ánh mắt khinh bỉ, thấy ớn,nói thêm.

-" Tôi sẽ cho cậu ăn rau bất cứ lúc nào.."

Nghe đến rau,mắt Thiên Tỉ sáng lên,đập tay lên bàn cái rầm,nói.

-" Tôi sẽ làm!!! "

-" Được,lấy giấy bút kí.Bắt đầu từ ngày mai? "

-" Giấy bút là gì? "

-".....Thôi,tôi đổi ý rồi,tôi sẽ thuần hóa cậu..."

-" Ờ ờ vậy đi."

***

5 rưỡi sáng.

-" Thiên Tỉ,dậy đi,tôi sẽ cho cậu tham quan khu phố."

-" Chờ chút đi."

15' sau.Thiên Tỉ đi ra ngoài,khóe mắt Tuấn Khải giật giật.Cái quần què gì thế này,sao lại mặc đồ cổ trang.

Vương Tuấn Khải chau mày,nói.

-" Hồ ly,ở thế giới này,cậu là phải mặc đồ giống bọn tôi."

-" Khó chịu."

Thiên Tỉ bĩu môi,tay cầm cái quạt phẩy phẩy,rất ra dáng một....thằng khùng.< Khải,ngươi dám nghĩ vậy sao =='>

-" Nhà tôi còn hai rổ rau lớ.."

-" Được,được,ta sẽ mặc,ta mặc là ngươi nhớ cho ta ăn rau nhé.Đa tạ."

Khóe miệng giật giật.Vương Tuấn Khải bây giờ cảm thấy muốn đau tim.Tham ăn đến vậy sao?

Thiên Tỉ thay đồ,bước ra.Hảo đáng yêu nha~~Quần ngố của Vương Nguyên,áo phông của Vương Nguyên.Chậc,thay đổi như này có phải hay hơn không?.

-" Đi thôi."

Hai người đi dạo.Tuấn Khải giảng dạy cho Thiên Tỉ từng li từng tí của con người cho Thiên Tỉ nghe.Vẻ mặt cực kì chăm chú.Vương Tuấn Khải khá hài lòng.

Nhìn vẻ mặt kia,ai nhận ra rằng Thiên Tỉ đang nghĩ tới rổ rau ở nhà? Nãy giờ Vương Tuấn Khải nói,Thiên Tỉ nhớ được chút xíu,đại khái là phải xưng hô đúng cách,gọi Vương Tuấn Khải là anh,xưng em,ăn mặc chỉnh tề.Đặc biệt không được "khoe" móng vuốt nơi công cộng.Nhớ được bấy nhiêu thôi.

Bây giờ Tuấn Khải vào siêu thị.Thiên Tỉ thì ngơ ngác chả hiểu cái hang động mà Khải bắt gọi là siêu thị kia nó thế nào.

Tiểu hồ ly bước chân vào.Mát lạnh nha~~~ Thiên Tỉ theo Vương Tuấn Khải đi mua điện thoại.Cái iphone 5s bị thằng nhãi Hồ ly tấn công rồi,phải mua mới,nhân tiện mua cho thằng nhãi kia luôn.

-" A.con yêu quái hôm bữa nè."

-" Tôi nói rồi,nó là điện thoại,là iphone 6."

-" Ai phôn sáu? "

-" Ừ."

Coi bộ tí nữa phải dạy thằng nhãi kia về đồ công nghệ mới được.Ngu quá thể đi!

-" Tiểu Khải,em đói."

-" Ừ."

-" Thèm rau~~~"

-" Ừ."

-" Khải."

-" Ừ."

Khải ơi,anh đang ôm hôn đất mẹ thiêng liêng sao?Cao cả,quá cao cả.

Khỏi nói ai cũng biết Tuấn Khải vừa bị Thiên Tỉ dần cho một trận,giờ đang nằm ôm hôn đất mẹ thiêng liêng.

-" Thằng ôn con,mày chết đi cho rộng đất....AAAAAAAA....đau quá...có ngày ta thịt mày ra."< Chính anh nói đó nha Khải.THỊT hồ ly kia...ta thật trong sáng mà...* uống trà *>

Nghĩ thôi chứ đâu giám nói,cái vị tổng giám đốc kia đang rất sợ hồ ly nha~~Thật đáng ngưỡng mộ nha~~~~Ngưỡng mộ ai thì tự biết nga.

-" Làm gì mà hôn đất mãi thế,đi thôi."

-" Thằng ôn con."

-" Nói giề? "

Thiên Tỉ quay sang Tuấn Khải,móng vuốt lại nhọn ra rồi.Đành ngậm bồ hòn làm ngọt,xuống nước năn nỉ.

****

Cuối cùng cũng về đến nhà.Nghe cái bà già lải nhải đi đằng sau mà thấy mệt.Từ sau đừng hòng ta gọi là anh.NHỚ KĨ.

Thiên Tỉ mệt mỏi gắp rau ăn ngon lành.Vương Nguyên thì đang gắp rau cho..chính mình.Vương Nhi thì thầm nghĩ thằng con trai ăn thật tham....giống bà.Không hổ danh con của Vương Nhi.

Sau khi ăn xong.Thiên Tỉ tiếp tục vào phòng nói chuyện phiếm với bà bà.Làm sao mà nói được ư?Chỉ cần ngủ là được =='.

-------------
xong chap 3
Chap này hơi ngắn thì phải?
Vote cho ta nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro