Chap 4: Mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng....Reng....Reng...!!!

Binh.

Bốp.

Choang.

Rầm!!!!!!

Vâng,chiếc đồng hồ mới toanh bị tiểu hồ ly đập không thương tiếc.Vỡ rồi!

-" Mày chết đi cho rộng đấtttttt !!!!!!!!!! "

Và hai anh em nhà họ Vương đang tập thể dục dưới sân thì có một vật thể lạ lao tới.Trúng ai không trúng tự nhiên trúng vào đầu Vương Tuấn Khải.Hẳn là cái đồng hồ.

Thiên Tỉ nghe tiếng quát,ngó xuống dưới sân.Lại thằng nhóc Khải,vớ lấy quả bóng thẳng vào mặt nó.

Sẽ là Vương Tuấn Khải quay lại chửi một trận? Đừng mơ nữa.

Vương Tuấn Khải anh ta bất tỉnh rồi.

-" Đáng đời,ai bảo chửi đúng lúc ta đang khó chịu."

Thiên Tỉ lại đắp chăn ngủ tiếp.

*****

-" SAO? MẸ VÀ VƯƠNG NGUYÊN ĐI PHÁP VỚI BA???? "

-" Sao vậy?Mẹ quyết định rồi,con cũng đã lớn,sẽ chăm sóc được cho con dâu của mẹ."

-" Ai là con dâu của mẹ."

-" Là Thiên Tỉ.Mẹ chấm rồi,đừng hòng thay đổi."

Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên,năn nỉ.

-" Nguyên nhi a~~~,ở lại với anh đi,nha,nha,nha~~ "

-" Anh đừng có mà nhìn em bằng ánh mắt ấy,em đã quyết định đi với mẹ rồi."

-" Vương Nguyê..."

-" Thôi,mẹ đi đây,muộn giờ rồi.CHÀO! "

Vương Tuấn Khải mắt giật giật.Mẹ,sao mẹ nỡ lòng vứt con cho thằng nhãi hồ ly tinh kia chứ.
Vương Tuấn Khải trong lòng gào thét,hận không thể phanh thây con hồ ly kia được.

Thôi được rồi,dù sao cũng là vợ của Vương Nguyên,đành làm một anh rể đúng nghĩa vậy.< Tiểu Khải,là vợ của anh đó.>

Vương Tuấn Khải lên lầu gọi Thiên Tỉ.

-" Tiểu Thiên,dậy đi."

Vương Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ.

Nghe thấy tiếng động,Thiên Tỉ bực mình,trong lòng đang cảm thấy bức bối khó chịu.

ngươi ép ta.Thiên Tỉ nghĩ rồi ôm lấy Tuấn Khải,đè lên người anh,nói với giọng ma mị.

-" Tiểu Khải,em..em..thích.."

Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi hột,giọng run run,nói.

-" Này..này..hồ..ly,tỉnh..tỉnh lại..nhanh.. "

-" Khải,Khải."

-" Hồ ly,em đừng làm vậy.."

Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra,mở cúc áo,ánh mắt như muốn chiếm đoạt.Thiên Tỉ cắn môi dưới,nói khẽ.

-" Tiểu Khải,em muốn..."

-" AAAAAAAAAAAAAAA."

Vương Tuấn Khải hét lên,chạy một mạch ra cửa,vào phòng,đóng kín cửa mà tụng kinh.

-" Mẹ..ơi..quá..đáng..sợ..đáng sợ..hừ hừ.."

-" Cứu con..mẹ..ơi..hồ..ly..ham..muốn.."

-" Mẹ..ơi..Nguyên..ơi..về đây..với anh..với...con."

****
***

Thiên Tỉ cũng cảm thấy có lỗi,bèn chạy xuống thanh minh.

-" Khải,là ngươi chọc ta nên ta mới làm vậy,giờ thì đi dạo."

-" Mẹ..ơi..hồ..ly muốn đi dạo."

-" Ngươi có thôi ngay không??? "

-" Dạ..dạ..mong em bớt giận,anh..anh dẫn em đi dạo."

-" Hừm.."

*
*
*

Trên đường đi,Tiểu Khải và Tiểu Thiên nói chuyện.Thực thì có thân nhau chút xíu,nhưng Thiên Tỉ vẫn là ghét anh ta lắm.

-" Mai là em có thể đi làm được rồi chứ? "

-" Ừm,em làm được rồi,em sẽ làm thư kí của tổng giám đốc Vương."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vỗ ngực.

-" Xì,kiêu căng."

-"..."

-"...."

-"...."

-" Ê Khải,em muốn ăn kẹo bông."

-" Ở đâu? "

-" Đó đó,kẹo bông trắng trắng kia kìa."

-" Ờ,chờ anh xíu."

Thiên Tỉ vâng lời,chờ Tuấn Khải mua kẹo bông,bây giờ Thiên Tỉ không khác gì một đứa trẻ con lên bốn.

-" Thiên Tỉ."

Tuấn Khải vẫy tay Thiên Tỉ,có ý muốn sang đường.

Thiên Tỉ nhìn kẹo bông mà mắt sáng lên,chạy qua bên Vương Tuấn Khải.

BIPSPPPPP.

KITSSSSSS.

RẦM!!

Cả mặt đường đầy máu.

Thiên Tỉ đã nợ Vương Tuấn Khải mạng hồ ly.

-" Ai giúp anh ấy đi,Tuấn Khải cố lên,có ai không??? "

Thiên Tỉ gào thét mắt đỏ hoe,ôm lấy Tuấn Khải, cả đời này,lần đầu Thiên Tỉ khóc về một người hoàn toàn xa lạ.

-" Mọi người đi đâu hết vậy?Sao không ở đây giúp anh ấy đi "

-" Mọi người còn lương tâm không vậy.? "

Rồi chợt nhớ ra điều đó.Thiên Tỉ nâng đầu Vương Tuấn Khải dậy,môi chạm môi.

Ở nơi đó,bà bà thấy chính cháu mình truyền linh đan,một viên ngọc đỏ cho một người con trai.

Hồ ly thật ngốc quá,đã mất năm mạng cho một người rồi sao?Linh đan đỏ luyện 500 trăm năm,giờ mất ngay trong một khắc.

Số phận ngươi,đã thay đổi rồi.

Mạng hồ ly ngươi,đã đổi cho người nam nhân kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro