Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vẫn như mọi khi, không về phòng riêng của mình ngủ mà ngủ tại phòng của Vương Tuấn Khải. Đôi lúc, anh sẽ đùa cậu rằng, "Thiên Tỉ, em nói thật đi, thiếu anh em ngủ không được đúng không?"

Lúc đó, Thiên Tỉ sẽ lườm nguýt muốn cháy cả mặt Vương Tuấn Khải, giọng không đổi nói: "Ừm, chỉ khi ngủ với anh em mới an tâm nếu không nửa đêm anh lại chọt vào giấc mơ đẹp của em biến nó thành ác mộng thì phải làm sao?"

"Em đừng cứ mãi dối lòng nữa" Vương Tuấn Khải khoác tay với vẻ không thèm chấp, ngả người xuống chiếc giường mềm mại kia.

Thiên Tỉ mím môi im lặng không bàn về chủ đề này nữa. Thật ra, cả anh và cậu đều như nhau, nếu như không có người kia sẽ không ngủ ngon giấc được. Với Thiên Tỉ, đó chính là sự dựa dẫm, mười năm trước đã thế, khi cậu hoang mang về cái chết của ba, chỉ Vương Tuấn Khải vụng vụng về về mà ôm cậu vào lòng. Từ đó, Thiên Tỉ đã quen dựa vào Vương Tuấn Khải, dù có khó khăn gì chỉ cần anh bên cạnh là được. Đối với Vương Tuấn Khải, đó lại là sự an tâm, anh sợ nếu như không có mình bên cạnh Thiên Tỉ, cậu sẽ chìm vào trong màn đêm tăm tối kia, mãi mãi không quay trở lại nữa. Bề ngoài Thiên Tỉ luôn mạnh mẽ là thế nhưng anh biết sâu thẳm trong cậu rất mềm yếu, luôn canh cánh trong lòng về cái chết của ba ruột mình.

Lúc này trong bóng tối dù cả hai không nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường như trước đây nhưng chỉ cách nhau chỉ một chiếc bàn để đèn ở giữa mà thôi. Chỉ cần vươn tay ra, tay người này sẽ nắm được tay người kia. Cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều của nhau, không phải vì hai người đã ngủ mà cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ của chính mình.

Bỗng Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt đứt sự im lặng, "Thiên Tỉ, anh nhất định sẽ giúp em."

Thiên Tỉ có chút chưa kịp hiểu lời Vương Tuấn Khải, liền đáp lại: "Gì cơ?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, mới chầm chậm trả lời: "Chuyện tìm hung thủ ấy... dù ba không cho nhưng anh sẽ giúp em tìm kiếm người đó, có được không?"

Trong bóng tối hai người không hề nhìn rõ mặt của nhau nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của đối phương dành cho mình. Thiên Tỉ mỉm cười, khẽ vươn tay ra nắm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải. "Cảm ơn anh"

Vương Tuấn Khải cười cười, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngốc, cảm ơn gì chứ! Chỉ cần em vui vẻ thì mọi việc anh đều có thể đáp ứng mà.

Lúc ấy cả hai chỉ nghĩ tình cảm của bản thân chỉ là tình thân, tình ruột thịt, tình anh em thông thường mà thôi. Không ai nhận ra có cái gì đang chớm nở trong lòng mình, vẫn ngây ngô mà ở bên nhau cùng qua ngày tháng.

-----------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả hai hiển nhiên là lựa chọn cùng một ngôi trường cấp 3 với nhau. Ngôi trường cấp 3 của hai cậu cũng như bao ngôi trường khác mà thôi không có gì đặc biệt hơn cả, trường của bọn họ không phải là trường trọng điểm, chỉ là ngôi trường thuộc tầm trung. Lý do mà cả hai chọn vào ngôi trường này chính là gần nhà.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều có tật ngủ nướng, gọi mãi mà chẳng dậy. Vương Tuấn Khải còn đỡ, Thiên Tỉ mới là khó gọi. Nhìn bề ngoài cậu trầm ổn như người trưởng thành nhưng thật chất lại ngủ nướng đến mức mặt trời lên đến mông cũng chưa chịu dậy.

Vương Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở mà mò sang giường Thiên Tỉ, tranh thủ vừa gọi cậu dậy vừa chợp mắt thêm một chút nữa. Quản gia chỉ có nước lắc đầu với hai đứa này, bao năm rồi mà vẫn như thế!

Vì là trường gần nhà nên cả hai không được xe đưa đón như mấy cô chiêu cậu ấm khác mà đi bộ đến trường. Bởi vì trời còn sớm, không quá nhiều xe cộ đi trên đường, gió sớm rất dễ chịu, nhẹ nhàng mà trong lành, lành lạnh khiến lòng người cảm thấy thanh thản hơn. Hai cậu dù còn chút ngái ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự bình yên lúc sáng sớm thế này. Đôi khi sẽ nói với nhau hai ba câu gì đó, đôi chân vẫn thoăn thoắt bước trên con đường bằng phẳng.

Vào đến trường hẳn là mọi người đã tập trung đông lắm rồi, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vội vàng tìm vị trí của lớp mình rồi vào xếp hàng, hiển nhiên Vương Tuấn Kha đã nhờ sắp xếp hai cậu học cùng lớp với nhau.

Sắp xếp lớp đâu vào đó, lớp nào về lớp nấy. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chọn một góc gần cuối lớp ngồi cùng bàn với nhau. Trong lúc chờ cô chủ nhiệm đến, cậu bạn ngồi phía trên vui vẻ quay xuống chào hỏi. "Xin chào, mình tên là Âu Hạ. Hai cậu tên gì?"

Thiên Tỉ vốn kiệm lời, mỉm cười trả lời ngắn gọn: "Mình tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Dịch Dương Thiên Tỉ à? Tên đẹp thật! Còn cậu." Cậu bạn Âu Hạ đó vui vẻ quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.

Anh cũng rất vui vẻ mà trả lời lại. "Mình tên Vương Tuấn Khải. Rất vui được gặp cậu."

Bạn nam Âu Hạ đó nhìn Vương Tuấn Khải cười cười xong lại chọt chọt bạn nữ kế bên. "Cậu giới thiệu với hai cậu đó chút đi."

Bạn nữ kia mỉm cười vui vẻ, cất giọng nhẹ nhàng. "Xin chào, mình là Tạ Mỹ"

Vương Tuấn Khải cười, phụ họa theo. "Tên đẹp như người vậy."

Câu nói của Vương Tuấn Khải làm bạn nữ kia mỉm cười ngại ngùng nhìn anh. Dù sao người ta cũng là thiếu nữ mới lớn mà.

Thiên Tỉ thấy vậy liền ghé sát vào người nói nhỏ với Vương Tuấn Khải. "Anh dẻo miệng nhỉ? Thích bạn nữ đó rồi sao?"

Vương Tuấn Khải cười cười nghiêng đầu hỏi Thiên Tỉ: "Em ghen? Không sao đâu, em vẫn là người anh yêu quý nhất mà."

Thật ra câu nói này của Vương Tuấn Khải không có ý gì cả chỉ là chọc ghẹo Thien Tỉ một chút mà thôi. Thiên Tỉ "xí" một tiếng rồi không thèm nói chuyện với anh nữa.

Bạn nữ Tạ Mỹ đó đúng là rất xinh đẹp. Chiếc mũi cao cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt không quá to nhưng khi cười hiếp lại nhưng trăng khuyết, đường nét rất thanh tú, ở Tạ Mỹ có nét gì đó rất dịu dàng khiến người khác chỉ muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro