Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị che giấu, không ai nhận ra điểm khác biệt ở hai cậu. Lên cao trung Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều quyết định sẽ làm người bình thường, không để người khác chú ý, vì thế mà thành tích học tập của cả hai thường chỉ nằm trong khoảng giữa, không quá cao cũng không quá thấp. Đối với chuyện này, Vương Tuấn Kha cũng không hề ý kiến, dù sao thì hai cậu cũng đã lớn, có thể tự quyết định việc mình làm.

Nói đến chuyện đặc biệt xảy ra thì chắc có lẽ là nằm ở Tạ Mỹ. Không biết có phải vì ấn tượng ban đầu của Vương Tuấn Khải quá tốt mà Tạ Mỹ rất để ý đến Vương Tuấn Khải. Mặc dù là cô không bao giờ thừa nhận nhưng chỉ nhìn cử chỉ thôi đã có thể nhìn ra rằng Tạ Mỹ đang thích Vương Tuấn Khải.

Chẳng hạn như mỗi buổi sáng Tạ Mỹ sẽ cố tình mua thêm một hộp sữa cho Vương Tuấn Khải, đến giờ ra chơi liền kéo Vương Tuấn Khải xuống sân, đôi khi lại quay xuống hỏi bài Vương Tuấn Khải mặc dù thành tích học tập trong lớp của cô còn tốt hơn cả anh. Không cần lời nói, chỉ những hành động thế này đã đủ chứng minh tất cả rồi.

Thiên Tỉ không biết suy nghĩ của Vương Tuấn Khải về việc này thế nào chỉ cảm thấy anh đều vui vẻ tiếp nhận. Cậu tự nghĩ có phải hay không anh cũng có ý gì với Tạ Mỹ? Nghĩ đến đấy không hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn buồn, chắc có lẽ vì cả hai từ nhỏ đã gắn bó với nhau như hình với bóng, nếu như Vương Tuấn Khải thích Tạ Mỹ sẽ không thể lúc nào cũng bên cạnh cậu được rồi. Thiên Tỉ đã tự lấy cái cớ ấy che lấp những cảm xúc trong lòng cậu như một bức màn che chắn không để cho người khác thấy được.

"Việc học trong trường vẫn tốt chứ?" Mặc dù là bận việc làm ăn nhưng Vương Tuấn Kha vẫn luôn quan tâm đến việc học của hai cậu, ông không yêu cầu hai cậu phải quá xuất sắc, đứng đầu bảng hay gì đó. Nhưng ông không muốn hai cậu phải nằm chót lớp để người khác khinh thường

Vương Tuấn Khải không dừng đũa mà trả lời Vương Tuấn Kha."Cũng tốt ạ!"

"Ở trường không có chuyện gì vui hay sao?"

Thiên Tỉ im lặng nghĩ ngợi một lúc, liền chậm rãi trả lời. "Có ạ, trong lớp có người để ý đến Tiểu Khải". Thiên Tỉ nói rõ từng chữ một khiến Vương Tuấn Khải đang ăn cơm cũng phải dừng đũa.

"Thật chứ?" Đối với chuyện này Vương Tuấn Kha không hề cấm đoán hai cậu, dù sao cũng đến tuổi có thể rung động rồi, chỉ cần không vượt quá giới hạn của mình là được.

Vương Tuấn Khải đối với cái sự tình này thực sự không biết phải làm sao, vốn dĩ anh không hề để tâm đến việc Tạ Mỹ thích anh lắm, anh cho rằng người ta cũng chưa ngõ lời gì cả mà sao vội kết luận được. Không chừng còn để người ta cười vào mặt mình bảo là đồ tự luyến nữa thì khổ.

"Làm sao con biết được. Cậu ấy cũng có nói gì đâu!"

"Còn đợi mở lời nữa à? Người ta dùng hành động thể hiện rành rành thế còn gì?" Thiên Tỉ không hiểu sao mình có chút kích động về chuyện này, cố châm chọc Vương Tuấn Khải che đi những cảm xúc khó tả trong lòng. "Ba à, ba không biết trong lớp hai người ấy như thế nào đâu? Sáng nào Tạ Mỹ cũng mua một hộp sữa cho anh ấy, còn anh ấy thì vui vẻ mà uống hết hộp sữa ấy trước mặt con. Trong lớp thì lâu lâu rì rì rầm rầm với nhau, nhiều lúc xem con không khác gì không khí cả."

Vương Tuấn Khải có phần hơi ngạc nhiên, Thiên Tỉ làm sao mà hôm nay bỗng dưng nói nhiều như vậy chứ. "Thiên Tỉ, hình như hôm nay em nói nhiều hơn mọi ngày thì phải?" Dừng một chút, anh cười ranh mãnh nói: "Hay là em đang tức vì anh uống hết hộp sữa mà không cho em?"

Nghe lời Vương Tuấn Khải nói mà Thiên Tỉ giật mình, hôm nay cậu nói nhiều thật sao? Vội lấp liếm không thèm chấp với Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Tuấn Khải thì ngược lại, thấy cậu im lặng thì nghĩ mình đã đoán trúng tim đen Thiên Tỉ rồi, liền bật cười ha hả mà không chú ý gì đến hình tượng nữa.

"Tiểu Khải...Chuyện này ba sẽ không can thiệp, dù sao đó cũng là tình cảm của con. Đừng làm gì quá trớn là được rồi."

"Ba............" Vương Tuấn Khải không hiểu sao ba lại nghiêm túc đến thế. Anh cũng đâu có thích Tạ Mỹ đâu chứ, thật ra anh không có cảm giác gì với cô lắm. Có thể anh đối xử với cô không giống như những bạn nữ cùng lớp khác nhưng liệu có thích hay không thì Vương Tuấn Khải vẫn không rõ được.

"Thôi được rồi. Ba có chuyện muốn nói với hai đứa đây." Nhìn thấy hai đứa ngồi ngay ngắn ông mới điềm đạm nói tiếp. "Thời gian sắp tới có thể ba sẽ đi công tác một thời gian, mọi chuyện ba ở đây ba đều giao cho hai đứa xử lý hết, cũng xem như là rèn chút kinh nghiệm cho hai đứa"

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều bất ngờ, hai cậu cảm thấy chuyện này có chút đột ngột. Hai cậu chỉ thực hiện nhiệm vụ có một lần, kinh nghiệm hầu như đều không có, vậy mà Vương Tuấn Kha lại muốn giao toàn quyền quyết định cho hai cậu trong thời gian ông đi vắng. Có phải là Vương Tuấn Kha tin tưởng thực lực của hai cậu quá rồi không?

"Cũng không quá lo lắng đâu. Lưu Hạo Nam sẽ ở cạnh giúp đỡ hai đứa. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chú ấy là được. Sớm muộn gì thì hai đứa cũng phải nhúng tay vào việc này thôi, sớm một chút cũng tốt mà"

Vương Tuấn Kha đã nói như vậy thì hai cậu cũng không còn ý kiến nữa. Dù sao thì cũng đã quyết định cả rồi, không muốn cũng không được.

-----------------------------------------------

Chúc mừng ngày 520

Mừng năm năm Khải Thiên gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro