Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Hôm nay ngày 28-11-2000:

Tiếng khóc chào đời của một cậu bé mới được sinh ra.

Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ là đứa con út (thứ 3) trong gia đình và cũng chỉ có cậu là con trai trong gia đình này, tương lai sáng lạng đang chờ cậu ba mẹ cậu hẳn sẽ yêu thương cậu hơn hai người chị của mình.

Gia đình cậu không hẳn là nghèo nhưng cũng không hẳn là giàu đơn giản là chỉ đủ chang trải qua ngày.

Ba cậu đối sự rất tốt với cậu theo người ngoài nhìn vào. Nhưng thực sự là không phải như vậy, gia đình cậu coi cậu như một đứa con xui xẻo, trong gia đình cậu ai cũng ghét cậu chỉ trừ chị hai Dịch Tương Bình chị hai hết mực thương yêu cậu.

*****

Năm cậu lên 5 chị cả cậu Dịch Bích Liên đang rửa chén thì vô ý làm rơi một cái chén và bị vỡ mẹ cậu vội chạy vào trong bếp thấy 3 chị em cậu ai cũng mặt đen xì, ai cũng đều biết tính khí của ba mẹ nên ai cũng không lên tiếng.

- Ai làm chén vỡ vậy?- Mẹ cậu cất tiếng hỏi.

-Mẹ... là... là...Thiên Tỉ.- Bích Liên ấp úng trả lời.

Mẹ cậu nghe vậy liền vội tiến đến phía cậu.

-Thiên Tỉ.

Giọng mẹ lanh lảnh bên tai, cậu ngước lên đôi mắt long lanh nước tuy cậu còn bé nhưng cậu biết việc gì đang sắp xảy ra với mình cậu vội cất lời.

-Không... không phải.- giọng cậu ấp úng -Là... là chị... chị Liên.- lúc này nước mắt cậu đã chào ra.


-Này mày vu oan cho ai hả?- Bích Liến đi đến xô cậu một cái ngã xuống nền đất.

Lúc đó mẹ cậu cũng chẳng hề quan tâm cậu bị Bích Liên. Cậu hướng đôi mắt sang Tương Bình để cầu cứu.

-Mẹ là chị Liên vô ý làm rơi thôi mẹ.- Tương Bình nhẹ nhàng biện minh.

Bích Liên nghe vậy liền quay qua liếc Tương Bình, với một cô bé hiền lanh như Tương Bình luôn bị Bích Liên bắt nạt không kém gì Thiên Tỉ, bị ánh mắt của Bích Liên liếc qua Tương Bình liền im lặng không giám nói thêm gì liền lùi lại phía sau.

-Mẹ nó nói dối đấy. Con đang rửa thì nó chạy lại nghịc rồi làm vỡ đấy mẹ.- Bích Liên quay qua giải thíc với mẹ.

Mẹ cậu nghe vậy cũng liền tin ngay, vội kéo cậu đứng dậy lấy roi da vụt thật mạnh vào người cậu.

Từ ngày hôm đó trở đi cậu không còn tin tưởng ai nữa sống im lặng chẳng bao giờ cái lại hay biện minh điều gì nữa, cho dù cậu bị vu oan đi chăng nữa cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Những năm tháng đi học dường như là vui nhất đối với cậu, ở trường và ở nhà cậu lại là một người khác hẳn, những lúc đi học cậu mới là chính cậu vui vẻ hòa đồng.

Năm lớp 4 chẳng biết ai nói gì đó với bạn học trong lớp cậu, mọi người ai nấy đều dần dần mà xa lãnh cậu nhìn cậu bằng ánh mắt khing bỉ.

Lại một lần nữa cậu rơi vào tuyệt vọng, không chơi với cậu nữa ai cũng không nói chuyện với cậu, trong lớp không ai muốn ngồi với cậu, cậu một mình ngồi một chỗ dường như là tự kỷ lúc trước giờ ra chơi cậu còn nói chuyện vui chơi cùng bạn bè. Còn giờ đây giờ ra chơi cậu cũng chỉ ngồi một mình cắm đầu vào sách vở, cậu bỏ qua những lời nói xấu sau lưng mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài mặt cậu là như vậy nhưng thật sự trong lòng cậu muốn đứng dạy hét vào mặt bọn người đó nhưng cậu không thể.

Cho đến năm lớp 8 cậu gặp được một người bạn rất hiểu và thông cảm cho cậu, cậu ta cùng học và cũng ngồi cùng bàn với cậu, cậu ta là Đường Tưởng Ân hai người trở thành bạn thân với nhau. Cậu gặp được Tưởng Ân cậu rất vui khi có một người chịu lắng nghe những lời san sẻ cậu và cũng cho cậu những lời khuyên, cậu với Tưởng Ân như hình với bóng chỗ có Tưởng Ân là sẽ có Thiên Tỉ cậu và ngược lại chỗ nào có cậu là có Tưởng Ân. Về nhà cậu hay kể lại chuyện của cậu và Tưởng Ân cho Tương Bình nghe, thấy em trai như vậy cô cũng rất vui. Cậu cuối cũng đẫ tìm được nguồn sống của cậu không ai khác chính là Tưởng Ân.

~Mộ_Mộ~

Không hay lắm mọi người cho nhận xét ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro