Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Như thường lệ hôm nay cậu đi bộ đi học tai đeo tai nghe nghe nhạc, đi được một đoạn thì có ai đó nhảy từ trong ngó ra tay đưa ra khoác vai cậu khéo cậu sát lại, cậu một chút biểu cảm cũng không có liếc người ta cũng chẳng thèm liếc cậu biết thừa đó chẳng ai khác chính là Tưởng Ân.

Nhà Tưởng Ân không ở gần đây nhưng từ khi quen Thiên Tỉ cậu ta thường đến đây mối sáng để cùng Thiên Tỉ đi học.

Tưởng Ân đưa tay lấy một bên tai nghe nhét vào tai mình.

-Lại G.Dragon hả?- Tưởng Ân nhíu mày hỏi cậu.

-Thì cậu biết thừa rồi mà.-Thiên Tỉ vẫn giữ bộ mặt liệt vì cậu không hay thể hiện cảm xúc.

-Ừ. Lúc nào cậu mà chẳng G.Dragon.-

Thiên Tỉ im lặng không trả lời. G.Dragon là thần tượng của cậu, cậu là một fan trung thành của G.Dragon. Cậu cùng cùng Tưởng Ân đi trên đường nói những thứ không đâu, lâu lâu Thiên Tỉ lại nở nụ cười đồng điếu của mình. Những người thấy cậu cười rất ít gần như là chỉ có Tưởng Ân và chị gái Tương Bình của cậu.

Hôm nay cô giáo không có đến lớp nên hai tiết cuối được nghỉ cậu đang xếp sách thì Tưởng Ân bên cạnh lên tiếng.

-Nhanh lên tớ đưa cậu đi nơi này.-

-Đi đâu?-

-Cứ đi rồi biết.-

-Nhưng tớ phải về nhà.-

-Nhà sao? Họ đâu có coi cậu là con.-

Nghe vậy mặt cậu đen lại trùng xuống ánh mắt buồn buồn. Tưởng Ân thấy vậy cũng biết mình đã nói gì sai cái.

-Tớ...-

-Tớ còn có chị Tương Bình.- Tưởng Ân định nói nhưng bị cậu ngắt lời bằng một câu lạnh lùng.

Nói rồi Thiên Tỉ khoát cặp rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Tưởng Ân cũng cần lấp cặp rồi chạy theo cậu vẫn như thói quen Tưởng Ân chạy lại tay khoát lấy vai cậu, bị hành đọng này mọi lần cậu đều không phản ứng nhưng bây giờ cậu dừng lại, ánh mắt cậu liếc qua vai của mình rồi hướng thẳng vào Tưởng Ân. Tưởng Ân chưa bao giờ thấy được ánh mắt lạnh lùng có thể giết người này của cậu, hiểu ý Tưởng Ân vội bỏ tay khỏi vai cậu.

-Giận tớ sao?-

- ..... -

-Cho tớ xin lỗi được không?-

- ..... -

-Thiên Tỉ.-

- .....-

-Thiên Tỉ à. Thiên Tỉ. Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Bảo Bối của tớ. Tớ xin lỗi mà.- Tưởng Ân làm bộ mặt moe, giọng hối lối với cậu.

-Ai là Bảo Bối của cậu?- Giọng Thiên Tỉ lạnh lùng vang lên.

-Thì là cậu, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu là của tớ Bảo Bối.-

Tưởng Ân ôm lấy cậu nói, cậu ở trong lòng cậu đứng hình không nhúc nhíc bất ngớ với hành động này của Tưởng Ân, cậu cảm nhận được tim mình đang đập mạnh đây là cái quái gì tâm trạng vậy cậu cũng cảm nhận được dường như mặt cậu đang nóng lên. Cậu vội đẩy Tưởng Ân ra rồi quay bước đi, bước chân của cậu càng lúc càng nhanh.

-Cậu ngại sao Thiên Tỉ?-

Thiên Tỉ không nói gì cũng không quay lại nhìn người kia. Tưởng Ân vội chạy theo cậu, Tưởng Ân nắm lấy tay cậu kéo cậu đi.

-Theo tớ.-

-Cạu định đưa tớ đi đâu?-

-Đi rồi cậu sẽ biết.-

Tưởng Ân đưa cậu đi đến một cánh đồng bồ công anh ở ngoại ô nơi này dường như không có người sinh sống. Cậu rút tay khỏi tay Tưởng Ân bước lên phía trước.

-Đẹp thật. Sao cậu biết nới này?-

-...- Không ai trả lời cậu.

-Tưởng...- Cậu quay lại không một bóng người lúc nãy Tưởng Ân cậu ta còn đứng đây mà.

Cậu vội đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy hình bóng của Tưởng Ân đâu.

-Hùuu.-

Nghe âm thanh sau lưng cậu vội quay lại nhưng vẫn là không có gì. Cậu lại đảo mắt quanh một vòng cậu giật mình mình vì ngay bên cạnh cậu là Tưởng Ân cậu lùi lại vài bước thì bị vấp ngã nhào ra phía sau, Tưởng Ân thấy vậy vộ đưa tay nắm lấy cậu nhưng lực không đủ nên cả hai cùng ngã xuống đất người Tưởng Ân đè lên Thiên Tỉ. Trước mặt Thiên Tỉ bây giờ là hình ảnh phóng đại của Tưởng Ân mắt hai người hướng thẳng nhìn nhau, tim của Thiên Tỉ lúc này lại bắt đầu dập mạnh mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Tưởng Ân nhẹ nhàng khép hai mắt lại tiến gần hơn với Thiên Tỉ khi môi sắp chạm vào môi cậu mới giạt mình đẩy Tưởng Ân ra.

-Cậu làm gì vậy?-

Tưởng Ân nghe vậy cũng giật mình đứng dậy, không khí ngượng ngùng bao chùm lấy hai người. Một lúc lâu sau Tưởng Ân lấy từ trong cặp ra q cái hộp nhỏ nhỏ đưa cho Thiên Tỉ.

-Này. Cho cậu.-

-Cái gì vậy?- Cậu vừa hỏi vừa đưa tay cầm lấp cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong chứa hai chiến nhẫn là nhẫn cặp đó. Sao Tưởng Ân tặng nhẫn cặp chi vây nhỉ.

-Sao...-

-Cậu không thíc thì tớ lấy lại.- Tưởng Ân đưa tay lấy lại cái hộp.

-Tặng rồi sao còn đòi lại.- Cậu vội đưa tay dạt lại cái hộp trong tay Tưởng Ân.

-Được rồi. Bây giờ cậu đeo cho tớ.- Tưởng Ân chìa tay ra trước mặt cậu.

-Sao phải đeo cho cậu chứ?-

-Bởi vì đây là nhẫn cặp cưa tớ và cậu.-

-Tớ và cậu.- Thiên Tỉ hét lên.

-Ừm. Nhẫn tình bạn.-

Thiên Tỉ nghe vậy liền gật đầu cậu lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón giữa cho Tưởng Ân và ngược lại Tưởng Ân cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Thiên Tỉ.

-Bây giờ cậu chính thức là của tớ.-


~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro